Ấn Công Đức

Chương 104 : Chương 104LÀM MỘT NGỌN LỬA TỐT



Mắt Nam Ly Nguyệt nhòe ướt, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy tiên linh nói: “Nói, thứ vô liêm sỉ lại dám giương oai tác quái ở trấn Thanh Thủy. Ta phải thay mặt củ cải đại tiên tiêu diệt các ngươi!”

Trong lòng Nam Ly Nguyệt vốn đang vô cùng đau xót và căm phẫn, nghe Tô Lâm An nói vậy thì cơn giận đang nghẹn trong lồng ngực cũng bị chọc thủng, có chút dở khóc dở cười.

Cái gì gọi là… phải thay mặt củ cải đại tiên tiêu diệt các ngươi?

Sao mà lại khó mở miệng thế này!

Vẻ mặt tiên linh tràn ngập sự nôn nóng gấp gáp, lại giục nàng mau nói một lần nữa. Nam Ly Nguyệt thấy vậy thì đành hạ giọng ho khan một tiếng, rồi khó khăn nói: “Thứ vô liêm sỉ, lại dám giương oai tác quái ở trấn Thanh Thủy. Ta phải thay mặt củ cải đại tiên... trừng phạt các ngươi.”

Nói tiêu diệt thì quá kỳ cục rồi, nàng phải giữ hai người này lại trước, nghe ngóng tình hình hiện giờ của Nam Ly Lâu.

Cũng may là, khi nàng xuống núi vẫn đeo cái mặt nạ lúc trước, còn đội thêm mũ sa. Giờ mọi người đều không biết nàng là ai, lại càng không nhìn thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của nàng.

Tô Lâm An chậc chậc vài tiếng.

Khí thế của Nam Ly Nguyệt khi nói chuyện còn không bằng cả Lý Chiêu Chiêu!

Lý Chiêu Chiêu diễn rất tự nhiên, nhất là khi giả làm con cháu tiên gia giàu nứt đố đổ vách kiêu căng phách lối thì không ai có thể nhìn ra sơ hở.

Mà thôi, nàng không thể cưỡng cầu, diễn đạt ra đúng ý là được rồi.

Những người xung quanh vừa nghe nhắc đến củ cải đại tiên thì cực kì kích động. Bà lão vừa ném sọt rau liền tiếp lời: “Đúng thế! Cũng không chịu nghe ngóng xem, trấn Thanh Thủy của chúng ta là có củ cải đại tiên tọa trấn đấy!”

Nữ chưởng quỹ trầm giọng nói: “Tiền bối, tuy người là Kim Đan kỳ. Nhưng Nam Ly Lâu chúng ta, không phải nơi mà một Kim Đan kỳ như ngươi có thể đắc tội!”

“Nếu ngươi vẫn cứ muốn rước chuyện vào người. Ta đảm bảo, Nam Ly Lâu nhất định sẽ san bằng trấn Thanh Thủy!”

Nam Ly Lâu, Nam Ly Lâu, cứ mở miệng ra là lại Nam Ly Lâu!

Dù là người có tính cách ôn hòa như Nam Ly Nguyệt cũng tức đến phát run, “Ai cho các ngươi làm nhơ nhuốc danh tiếng của Nam Ly Lâu? Giờ Nam Ly Lâu đã biến thành mạt hạng như vậy rồi sao!”

Nam Ly Nguyệt nhấc chân đá bay mộc châu trên đất. Mộc châu lập tức mọc ra những nhánh cây có chồi non ở giữa không trung. Những nhánh cây đó mềm như liễu, quất thẳng lên người nữ chưởng quỹ và người đàn ông họ Ngũ ở bên cạnh cô ta.

Sau khi quất vài lượt, nhánh cây nhanh chóng trói gô hai người họ lại, khiến bọn họ không thể động đậy.

Con hồ ly trên vai nữ chưởng quỹ giãy giụa điên cuồng, muốn cắn đứt nhánh cây. Đột nhiên tu vi nó bỗng tăng vọt lên, đột phá Kim Đan. Nó mở cái miệng đỏ lòm như chậu máu của mình ra, phun ra một luồng gió tanh nồng.

“Ố, pháp bảo thú hồn đã được luyện hóa! Còn là một pháp bảo cao cấp hạ phẩm nữa. Chỉ là, một nữ chưởng quỹ Trúc Cơ kỳ mà cũng có được pháp bảo cao cấp hạ phẩm, đúng là nhiều tiền thật...”

Pháp bảo được phát động toàn bộ sức mạnh, uy lực đột nhiên bạo phát khiến Nam Ly Nguyệt vừa mới khôi phục lại tu vi hơi khó đối phó. Tô Lâm An thấy vậy, đột nhiên nảy ra một cách.

Nguyên thần của nàng không thể tự công kích người khác được, nhưng giờ trong nguyên thần của nàng có lửa!

Ngọn lửa đó có thể bay ra ngoài, còn có thể đốt rất nhiều tử khí ở dưới hố kia nữa!

Nghĩ tới đây, Tô Lâm An bèn gọi Khoa Đẩu Hỏa, “Tiểu Khoa Đẩu, ngươi ra dạy dỗ cái pháp bảo kia chút đi!”

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Ta mà đi chỉ sợ đám đó không chống đỡ được.

“Ta sợ sẽ đốt sạch nơi này.”

“Ngay cả lửa của chính mình mà ngươi cũng không khống chế được?” Trong câu nói của Tô Lâm An tràn ngập vẻ ghét bỏ.

Lại còn đốt cháy hết cả phòng! Sợ là còn chẳng bằng linh hỏa bình thường.

“Ai bảo là ta không làm được!” Khoa Đẩu Hỏa nhảy vọt ra khỏi nguyên thần nàng, nhẹ nhàng đáp xuống lớp lông của con hồ ly.

Chỉ trong nháy mắt, con hồ ly trắng như tuyết bỗng phát ra một tiếng “chít” thảm thiết. Thú hồn trong pháp bảo tan thành mây khói, sau đó cả tấm da đều hóa thành tro đen.



Pháp bảo cao cấp hạ phẩm không có một hơi chống cự nào, vừa bị Khoa Đẩu Hỏa chạm tới đã tan nát thành tro chẳng còn lại gì.

Đốt xong, Khoa Đẩu Hỏa lại quay về. Thần thức của nó vẫn luôn bị ấn Công Đức đè lên. Khi về lại nguyên thần của Tô Lâm An cũng không thể đổi chỗ, vẫn bị đè dưới ấn Công Đức, vô cùng đáng thương. Nó nói: “Giờ ta bị mất cân bằng âm dương, cần phải có một lượng linh khí lớn để điều hòa lại, nếu không ta sẽ nổi điên đó!”

Tô Lâm An lắc đầu, “Bị thứ đó đè lên mà ngươi còn có thể nổi điên nữa sao?”

Năm đó nàng vừa bị ấn Công Đức đè lên đã chết không kịp ngáp. Đừng nói là nổi điên, có khi chỉ động ngón tay thôi cũng khó. Mà ngọn lửa này… nhìn thì cũng đâu thể bằng được nàng khi đó!

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

“Không nổi điên được thì ta sẽ biến mất!” Nó yếu ớt nói, “Ta lợi hại như vậy, ngươi thấy rồi đấy, chỉ trong chốc lát thôi mà ta đã đốt sạch thứ đó rồi. Ngươi không muốn mất ta phải không?”

“Trong trời đất đâu đâu mà chẳng có linh khí, ngươi giỏi thì ăn đi!” Tô Lâm An lườm nó, “Nếu như ta có thể chạm vào đồ vật, đưa linh thạch cho ngươi được thì ta đâu thảm đến nỗi cần ngươi thay ta ra tay ức hiếp người!”

Vừa nghe thấy lời này, Khoa Đẩu Hỏa ngây ra, có điều nó cũng phản ứng lại ngay lập tức, “Không phải ngươi có thể nhập vào con rối gỗ sao!”

“Ta biết, trên người họ có linh thạch!” Khoa Đẩu Hỏa nhìn Nam Ly Nguyệt, nói chắc nịch.

Nếu không phải e ngại cái ấn kia thì nó đã tự ra ngoài ăn từ lâu!

Ờm nhỉ...

Tô Lâm An về lại cơ thể rối gỗ lấy một viên linh thạch thượng phẩm.

Sau khi có được sự đồng ý của nàng, Khoa Đẩu Hỏa liền bám trên viên linh thạch thượng phẩm đó ngay lập tức.

Trên viên linh thạch xanh biếc hiện ra một đốm đen, ngay giây sau, cả viên linh thạch đã bị đốt thành tro. Giống hệt như pháp bảo hồ ly vừa bị hủy diệt ban nãy.

Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong khoảng thời gian cực ngắn. Nữ chưởng quỹ bị nhánh cây trói chặt nôn ra một búng máu. Cô ta nhìn chằm chằm vào người điều khiển con rối, mặt lộ vẻ kinh hãi, giọng điệu đầy hoảng sợ: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai! Ngươi đã thi triển pháp thuật gì!”

Rõ ràng tu vi người này chỉ có Kim Đan kỳ, vậy mà lại có thể hủy diệt pháp bảo của cô ta chỉ trong nháy mắt.

Con rối gỗ đó, rốt cuộc là thứ gì?

Trong lòng nữ chưởng quỹ dâng lên nỗi hoảng sợ khó mà diễn tả được đối với người phụ nữ thần bí đội mũ sa che mặt.

Nhưng trên thực tế, chính Nam Ly Nguyệt cũng không hiểu gì, nàng không hề biết đã xảy ra chuyện gì có được không!

Tiên linh lại lợi hại hơn rồi à?

Có lẽ tới một ngày nào đó, nó có thể trở lại là tiên khí cũng nên!

Tô Lâm An thấy Khoa Đẩu Hỏa “đốt” xong linh thạch bèn nói: “Trên người chúng cũng có linh thạch, ngươi đi ăn của chúng đi!”

Khoa Đẩu Hỏa ngay tức khắc bám lên vòng tay của nữ chưởng quỹ. Vòng tay trữ vật bị đốt thủng, những thứ ở trong bị hủy ngay trong nháy mắt.

Sau khi đốt sạch toàn bộ linh thạch cùng với một vài pháp bảo linh khí, đan hoàn của cô ta. Khoa Đẩu Hỏa lại bám lên người đàn ông trung niên, cắn nuốt hết những thứ có linh khí trên người ông ta, sạch sẽ không còn một mảnh. Cuối cùng, nó còn bay quanh quần áo của hai người.

“Trên quần áo cũng có linh khí!” Khoa Đẩu Hỏa nói.

“Mà… người cũng có linh khí!” Nó tiếp tục nói.

Tô Lâm An hốt vía gọi Khoa Đẩu Hỏa về ngay lập tức, dặn đi dặn lại: “Không được tùy tiện giết người. Chúng ta phải làm người tốt, làm chuyện tốt, phải hành thiện tích đức nhiều vào.” Nàng nói với giọng điệu thấm thía, “Nhìn màu là biết ngươi trước kia không phải thứ lửa gì tốt rồi. Mặc kệ trước kia ngươi là lửa gì, sau này đều phải ngoan ngoãn làm một ngọn lửa tốt.”

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Ta đen là lỗi của ta sao?

Chủ nhân này… có bị làm sao không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status