Ấn Công Đức

Chương 108 : Chương 108NIỆM LỰC



Nam Ly Nguyệt đưa cho Nam Sơ Liên và Ngũ Tam Thu hai viên linh thạch thượng phẩm và một pháp bảo phi hành, sau khi tiễn hai người họ đi, những hổ thẹn to lớn ập tới khiến Nam Ly Nguyệt có chút hít thở không thông. Nàng ngồi trên ghế im lặng rơi lệ, nếu như kẻ thù ở sau lưng không chỉ có gã chồng nàng và Khúc Uyển Nhi, còn có cả Đan Phù Tông và Độ Kiếp kỳ thì sao.

Nàng chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, làm sao mới có thể đòi lại lẽ phải cho Nam Ly gia? Tới khi nào mới có thể tìm được Khang Khang của nàng?

Lý Chiêu Chiêu vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

Sư phụ dịu dàng này, thực ra rất yếu đuối.

Lý Chiêu Chiêu nói: “Sư phụ, người đừng lo lắng.”

“Cho dù kẻ địch của chúng ta có là tông môn đứng đầu cũng không sao cả.” Lý Chiêu Chiêu rất thông minh, có thể phán đoán ra chút manh mối từ cuộc nói chuyện này, cô bé tiếp tục nói: “Chúng ta còn có tiên linh mà, hơn nữa chúng ta có thể ra sức tu luyện nhanh hơn chút, cũng có thể đạt đến cái gì mà...”

“Đúng, Độ Kiếp kỳ!”

Nói thật, kiến thức về tu luyện của Lý Chiêu Chiêu có một sự sai lệch nho nhỏ.

Cô bé vẫn luôn cho rằng, tu luyện là một chuyện rất dễ dàng.

Ví dụ như, sư phụ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã từ Luyện Khí kỳ khôi phục ngay lại thành Kim Đan kỳ. Còn cô bé, tuy rằng không bằng sư phụ mình nhưng cũng tu luyện rất nhanh, từ Luyện Khí kỳ đã tới Ngưng Thần kỳ mãn cảnh. Cô bé tự cảm thấy gần đây bình cảnh hơi thả lỏng, xem ra sẽ đột phá lên Trúc Cơ kỳ nhanh thôi.

Trúc Cơ kỳ, chẳng phải là cùng cảnh giới với hai kẻ diễu võ giương oai hôm nay sao?

Vậy sư phụ chỉ cần tiếp tục tu luyện, Độ Kiếp kỳ gì gì đó cũng không phải là nói chơi. Tới lúc đó, đám Đan Phù Tông gì đó, chẳng phải muốn đánh lúc nào cũng được hay sao.

Lý Chiêu Chiêu có lòng tin mù quáng với sư phụ của mình.

Vấn đề có lớn bằng trời cũng không thể làm khó người.

Khi đó người nghèo đến vậy, chẳng có thứ gì, vậy mà còn kiếm được hơn trăm nghìn linh thạch thượng phẩm từ tay nhiều người tới vậy, không những thế còn thuyết phục được Liễu Loạn Ngữ đưa mình đi chữa bệnh. Không có chuyện khó khăn gì mà sư phụ không giải quyết được.

“Ừm.” Nam Ly Nguyệt nói, “Không biết nhóm người của phụ thân Nam Sơ Liên bị nhốt ở đâu.”

Tốt nhất là có thể cứu họ ra ngoài trước.

“Nếu muốn đối phó với Đan Phù Tông, tốt nhất là chèn ép bọn họ đến cùng từ mặt đan dược, khiến họ không bò dậy nổi.” Lý Chiêu Chiêu sục sôi ý chí chiến đấu nói.

“Hiện giờ, những đan phương bí truyền của Nam Ly gia, chỉ e là đã ở trong tay Đan Phù Tông.”

“Tiên linh...” Hai thầy trò nói tới đây, Nam Ly Nguyệt bỗng nhận ra tiên linh vẫn không lên tiếng. Nàng nhìn ngó khắp bốn phía mới phát hiện đã không thấy Đan Tâm Mộc đâu. May là họ có liên hệ tâm thần, Nam Ly Nguyệt biết Đan Tâm Mộc đi không xa, chỉ mò mẫm ở xung quanh đây.

Tô Lâm An đúng là đang mò mẫm.

Định nhìn xem có ai gặp khó khăn thì đến giúp một tay.

Vừa rồi rối gỗ nằm trong lòng Nam Ly Nguyệt, ở ngoài cửa rất nhiều người đã nhìn thấy nàng. Lúc này thấy nàng, mọi người cũng không sợ hãi mà còn bắt chuyện, “Quần áo của con búp bê này thật đẹp, về nhà ta cũng làm cho con gái một bộ.”

“Làm cho củ cải đại tiên của chúng ta một bộ nữa! Ha ha!”

“Hình như vóc dáng cũng không khác nhiều?”

Tô Lâm An nghĩ thầm, khác rất nhiều đấy biết không hả? Không biết là củ cải đó có chuyện gì mà giờ đã lớn thêm một đoạn, vừa to vừa dài!

Nàng ra ngoài, vốn là muốn giúp đỡ chút việc ở xung quanh, ví dụ như giúp những người khác xem bệnh, chẻ củi, nào ngờ lượn một vòng mà không thấy ai cần giúp đỡ. Nhìn thấy một bà lão đang xách đồ nặng, đôi chân ngắn cũn của nàng còn chưa kịp chạy tới thì đã thấy một thanh niên chủ động giúp bà lão vác thứ đó lên vai, Tô Lâm An tiếc nuối vô cùng.

Rồi nàng nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại ở bên phố, đang lắng tai nghe xem ai có lỗi với ai, có cần phải giúp không, thì đã thấy tu sĩ tuần tra của Sở gia đi qua. Người đó ba mặt một lời hỏi rõ mọi chuyện, dạy dỗ người chiếm lợi hơn đôi chút, mà người còn lại cũng khoan dung không truy cứu, cứ vậy, chuyện này đã được bỏ qua một cách dễ dàng.

Ôi...



Muốn tích chút đức sao mà khó vậy.

Nếu như làm đồng tử Tán Tài đưa linh thạch cho người khác có thể tích đức thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc, cách này không được công nhận.

Tô Lâm An lại lượn thêm một vòng. Nàng nhìn thấy gia chủ Sở gia và La Phi Diệp đang ngồi nói chuyện ở quán mì bên kia, hai người gọi một bát mì dưa chua.

Nàng còn dùng thần thức nhìn một cái. Bát mì dưa chua này cũng không phải đồ ăn bình thường của người phàm, rau trong đó là linh thực, có lẽ là hái ở trên núi Kỳ Liên, coi như là một loại dược thảo, vậy mà lại được lấy để nấu mì.

Hai người họ đang nói gì đó thần thần bí bí.

Tô Lâm An mở rộng thần thức liền nghe rõ.

“Ta cũng không trói buộc ngươi, ngươi muốn đi tất nhiên là có thể, mỗi năm Sở gia ta vẫn sẽ cung cấp cho ngươi hai mươi lăm viên linh thạch trung phẩm.”

Đối với một trấn nhỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh như trấn Thanh Thủy, hai mươi lăm viên linh thạch trung phẩm đã là rất nhiều, gia chủ Sở gia quả đúng là hào phóng!

“Nhưng ta đã nhận nhiều ân đức của các ngươi như vậy, còn chưa báo đáp.” Mấy năm nay, việc nghiên cứu đan dược của hắn đều được Sở gia dốc hết sức ủng hộ. Hiện giờ mới có thành quả đầu tiên, vừa cải tiến được Tôi Thể đan, khiến thực lực của mấy người tu thể của Sở gia tăng lên không ít. Nếu hắn tiếp tục cải thiện đan phương này, họ sẽ càng được lợi hơn, vậy mà bọn họ lại bằng lòng để hắn đi vào đúng lúc này?

Không hạn chế hắn điều gì thì thôi, còn tiếp tục giúp đỡ hắn.

La Phi Diệp cúi đầu, xì xụp ăn hai miếng mì, vừa ăn vừa nói: “Cay quá, cay đến mức ta chảy cả nước mắt.”

Nói xong hắn còn lấy mu bàn tay lau khóe mắt, nụ cười lại có đôi phần gượng gạo.

Hắn rất cảm kích, cảm kích việc Sở gia xả thân cứu giúp vừa rồi, cũng cảm kích đại ân đại đức của lão gia chủ với hắn. Những giọt nước mắt rơi xuống là sự cảm kích của hắn, nhưng đường đường là một người đàn ông lại khóc ở giữa đường giữa phố thì quá mất mặt, nên chỉ có thể tìm một cái cớ sứt sẹo để che lấp.

Gia chủ Sở gia nhìn thấu được nhưng không nói ra. Ông bưng bát mì lên uống một ngụm canh, “Vừa chua vừa cay, hương vị không tồi, có thể thúc đẩy sự tuần hoàn của linh khí trong cơ thể!”

“Rau nấu cùng với mì này là cỏ Hoạt Lực, có hiệu quả như vậy.”

La Phi Diệp nói xong, hạ quyết tâm, “Ta sẽ lập một lời thề tâm ma, sau này chỉ cần là đan dược do ta tự luyện chế thành, chắc chắn sẽ có phần của Sở gia.” Nhưng những loại đan dược mà người khác cung cấp dược thảo và đặt luyện chế thì không có cách nào.

Gia chủ Sở gia vuốt râu, “Vậy ta không khách khí nữa. Ngươi không cần lập lời thề tâm ma gì đó đâu, chẳng phải người dân trấn Thanh Thủy chúng ta luôn cầu củ cải đại tiên sao.”

Lời thề tâm ma quá nghiêm trọng, gia chủ Sở gia cảm thấy không cần thiết. Ông đồng ý đầu tư và ủng hộ hắn vào thời gian này, một là nhìn trúng tiềm lực và phẩm hạnh của hắn, hai là, quả thực cũng vì tương lai của Sở gia. Nếu đã quyết định, ông hà tất phải bắt người ta lập lời thề tâm ma, đâm một cái gai khó chịu vào lòng người ta chứ?

“Chẳng bằng thề với củ cải đại tiên.” Gia chủ Sở gia nói đùa.

Kết quả La Phi Diệp lại đập bàn, đáp: “Ngài nói rất đúng.”

“Ta sẽ thề với củ cải đại tiên, tuyệt đối không quên đại ân đại đức của Sở gia, sau này chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để báo đáp.”

Chỗ này cách miếu thờ củ cải không xa, chủ tiệm mì cũng đặt một bàn hương đèn trong tiệm. La Phi Diệp lấy ba nén rồi đốt, bái một bái về hướng miếu củ cải ở đằng xa, sau đó cắm hương lên cái lư ở bên cạnh.

Tô Lâm An đang đứng nhìn ở một bên...

Không biết tại sao, bỗng nhiên nàng cảm thấy nguyên thần có chút dễ chịu, giống như vừa được tẩm bổ.

Nàng vội vàng nhìn ấn Công Đức.

Chiếc lá xanh trong ấn Công Đức không hề có phản ứng gì, trái lại, Khoa Đẩu Hỏa bị đè ở dưới lại nhảy lên hai cái, “Không ngờ một tu sĩ hạ giới như ngươi lại tự mình thể ngộ được niệm lực.”

“Niệm lực?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status