Ấn Công Đức

Chương 109 : Chương 109TIỂU SƯ TỶ



Niệm lực là cái gì?

Tô Lâm An tự thấy mình học rộng biết nhiều, nhưng giờ đây nàng nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về niệm lực.

“Ừm, những vị đại năng ở thượng giới sẽ bảo vệ một vùng, giúp đỡ vài chuyện cho những người được bảo vệ đó, trở thành tín ngưỡng của họ. Sức mạnh tín ngưỡng này được gọi là niệm lực, có thể nuôi dưỡng nguyên thần.” Niệm lực càng mạnh, việc tu hành sẽ càng nhanh, hơn nữa niệm lực có thể hóa thành thực chất, có tác dụng trực tiếp.

Ví dụ như, đã từng có hai tu sĩ có tu vi tương đương nhau đấu tay đôi, một người trong số đó có địa bàn hoạt động khá tốt, có rất nhiều người thờ phụng hắn. Vào lúc trận chiến gay cấn nhất, hắn dùng sức mạnh tín ngưỡng và thọ nguyên hiến tế của các tín đồ để chuyển bại thành thắng.

Tô Lâm An nhạy bén bắt được điểm mấu chốt ẩn trong những lời nói này.

“Tu sĩ thượng giới có thể lấy đi sức mạnh của tín đồ theo mình, thậm chí là thọ nguyên sao?”

Ban phát chút ân đức nho nhỏ để phát triển một nhóm tín đồ, cung cấp sức mạnh bồi dưỡng cho nguyên thần cho mình, sau đó vào lúc cần thiết sẽ trực tiếp thu hoạch?

“Thượng giới đều là ma tu sao?” Tô Lâm An tò mò hỏi.

“Thường thì bọn họ sẽ không lấy đi. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì ai lại muốn lấy nó. Chuyện phát triển tín đồ phải làm rất lâu.”

Tô Lâm An lắc đầu. Những thôn dân thờ cúng nàng, cũng phải phát triển mất bao lâu mới được quy mô như hiện giờ.

“Lại nói, phi thăng thành tiên, cũng không phải cứ tiên thì lương thiện. Thượng giới không phải tiên cảnh, chỉ là một giới tu chân có linh khí nồng đậm hơn hạ giới mà thôi. Có chính đạo, tất sẽ có ma đạo. Hơn nữa cái gọi là chính đạo, cũng chưa chắc đều là người tốt.”

“Nhưng dù là chính đạo hay ma đạo, đều cần phải có sức mạnh tín ngưỡng.”

Vì vậy ở thượng giới, việc cướp đoạt địa bàn thực ra rất khốc liệt.”

“Vậy sao họ không xuống hạ giới mà cướp địa bàn?” Sinh linh nơi hạ giới cũng có hàng ngàn hàng vạn, nhưng nàng chưa từng nghe nói về niệm lực bao giờ.

“Hạ giới bẩn?” Khoa Đẩu Hỏa lắc đầu, “Ta cũng không rõ. Ta chẳng phải người, đâu thể hiểu được nhân tâm.”

“Ồ.”

Tô Lâm An thấy Khoa Đẩu Hỏa không nói gì nữa thì lặng lẽ dời sự chú ý lên La Phi Diệp.

Nàng biết được quá nhiều tin tức trong cùng một lúc, phải đợi thêm một lúc mới có thể chậm rãi tiêu hóa.

Ở tiệm mì, La Phi Diệp tiếp tục nói: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, cứ cho là ta muốn bái sư, nhưng chỉ sợ là vị cao nhân đó không muốn nhận ta.”

“Ta thấy đồ đệ nhỏ tuổi bên cạnh vị đó đã tới Ngưng Thần kỳ mãn cảnh rồi, mà ta...”

La Phi Diệp nhún vai đầy bất đắc dĩ, “Ta đã mấy chục tuổi rồi mới có tu vi Ngưng Thần kỳ tầng một, còn là do hai năm nay có ngài ủng hộ mới tu luyện được lên mức này. Ta tệ quá.”

“Cũng không cầu có thể làm đệ tử, làm chân chạy vặt cũng được.” Gia chủ Sở gia nói, “Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh vị đó, chắc chắn sẽ có thể học được một vài thứ. Ngươi không có sư phụ dạy, chỉ tự mình mày mò dựa theo chút đồ mà củ cải đại tiên để lại, có thể đạt được đến trình độ hiện giờ đã là không tồi rồi.”

“Chẳng phải người của Nam Ly Lâu muốn cưỡng ép đưa ngươi đi đó sao? Bọn họ nói ngươi có thiên phú mà!”

“Lát nữa ta qua đó, phải mở miệng thế nào đây?” La Phi Diệp rõ ràng hơi căng thẳng, “Không biết phải tặng lễ vật gì mới có thể được chấp thuận!”

Hắn ngừng một lát, nói hơi do dự: “Ngài xem đan phương của Tôi Thể đan, ta lấy ra đưa vị đó có hợp lí không?”

Dù sao đan phương này là do có Sở gia toàn lực hỗ trợ, hắn mới có thể hoàn thành. Trong lòng hắn luôn cho rằng đan phương này thuộc về Sở gia, bởi vậy sau khi nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng đôi phần.

Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy có thứ gì đó đột nhiên nhảy qua, bộp một cái hạ xuống mặt bàn họ đang ngồi.

Chiếc bàn vuông đặt trên mặt đất run rẩy một lát, nước trong bát mì cũng bị vương vãi ra không ít.

“Đây là?”

“Con rối gỗ trong tay vị cao nhân kia?”

Tô Lâm An giơ tay ra, thi triển một thuật pháp hệ thủy.

Nàng dùng tay viết lên bàn ba chữ.

“Muốn bái sư?”

Nhìn thấy ba chữ này, gia chủ Sở gia lộ vẻ mặt mừng rỡ, La Phi Diệp thì bắt đầu thở gấp gáp. Hai người họ biết con rối gỗ này là của tiền bối Kim Đan kỳ, lập tức cung kính đứng dậy, còn hành một lễ với rối gỗ.

“Đi theo ta.” Tô Lâm An lại viết thêm mấy chữ.

Nàng đưa La Phi Diệp quay về cửa hàng đan dược của chính hắn. Khi nàng đẩy cửa bước vào, Nam Ly Nguyệt đang nhìn đám thảo dược đã được sắp xếp ổn thỏa, Lý Chiêu Chiêu thì đang chăm chú dọn dẹp phòng. Nơi này đã bị làm cho vô cùng bẩn thỉu, bọn họ ở lại trong tiệm nhà người ta, còn mời người ta ra ngoài, dùng chỗ của người khác thì dù sao cũng phải thu dọn sạch sẽ, tránh rước thêm phiền phức cho họ.

“Tiên linh!” Thấy tiên linh trở lại, Lý Chiêu Chiêu rất vui mừng.

Tô Lâm An nhảy vào lòng Nam Ly Nguyệt. Nàng chọn một vị trí thoải mái nhất làm ổ rồi nói: “La Phi Diệp muốn bái sư, ngươi có muốn suy xét một chút không?”

La Phi Diệp có ngộ tính không tồi, thiên phú đan đạo cũng cao. Điều quan trọng nhất là, hắn có thể cung cấp sức mạnh tín ngưỡng.

Là tín đồ thành kính nhất của củ cải đại tiên này.

Hiện giờ Tô Lâm An đã biết niệm lực vô cùng quan trọng, cho nên chắc chắn là muốn bồi dưỡng La Phi Diệp thật tốt.

Nam Ly Nguyệt tin ánh mắt nhìn người của tiên linh, chỉ là giờ thân phận của nàng không tiện để lộ ra, còn phải tranh thủ tất cả thời gian để tu luyện, nghe ngóng tung tích của Khang Khang, hơn nữa còn có một Chiêu Chiêu cần dạy dỗ. Nàng có quá nhiều chuyện cần làm, không chắc được liệu mình có còn tinh lực để dạy thêm một đồ đệ nữa hay không.

“Tiền bối, ta, ta...” La Phi Diệp rất cẩn trọng, không biết nên nói gì thì dứt khoát khom lưng hành đại lễ, sau đó một mực không đứng thẳng lên.

Lý Chiêu Chiêu cầm cây chổi trong tay. Cô bé hiếu kỳ hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Đầu La Phi Diệp chợt nóng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Chiêu Chiêu, không hề nghĩ ngợi gì mà bật thốt lên: “Ta làm đồng môn với ngươi, làm sư huynh của ngươi.”

La Phi Diệp có vẻ ngoài rất tuấn tú.

Nếu như không phải vì bộ dáng hắn không tệ, lúc trước khi củ cải giúp đỡ hắn, người khác cũng không truyền ra chuyện cái gì mà nàng tiên ốc báo ân, lấy thân báo đáp. Giờ đây bị La Phi Diệp nhìn chằm chằm như vậy, cô bé mười tuổi cũng hơi ngây ra, sau đó mím môi dưới, lạnh nhạt nói: “Ngươi làm được gì? Ngươi có bản lĩnh gì có thể khiến sư phụ coi trọng?”

Trên gương mặt nhỏ ngăm đen có chút ửng đỏ. Cô gái nhỏ đã có chút mơ mộng, đã nảy ra chút hảo cảm nho nhỏ với anh chàng đẹp trai. Tất nhiên, người đẹp nhất trong lòng cô bé thực ra vẫn là quý nhân gặp được ở bờ cát bên thôn chài nhỏ.

Lịch công tử của Trân Tu Các mặc đồ trắng, lướt sóng mà tới từ linh thuyền, giống như một tiên nhân.

La Phi Diệp hơi căng thẳng, nói: “Ta có thể chịu khổ, việc gì cũng bằng lòng làm.” Vừa nói hắn vừa nhanh chóng giật lấy cái chổi trong tay Lý Chiêu Chiêu, “Ta cũng không ngốc, thật đấy.”

Nam Ly Nguyệt nghĩ tới đám dược thảo đã được sắp xếp mà mình vừa nhìn thấy, còn cả mấy đơn thuốc hắn viết ở quầy hàng, khẽ gật đầu.

Không có sư phụ dạy bảo, chỉ dựa vào việc lần mò những đơn thuốc này mà hắn có thể suy nghĩ ra dược tính dược lý, đồng thời còn phân tích và ghi chép. Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, quả thực có thiên phú đan đạo kinh người.

“Còn gì nữa!” Lý Chiêu Chiêu bị cướp chổi, gương mặt nhỏ căng cứng, dường như hơi không vui.

Mắt La Phi Diệp bừng sáng, nói: “Ta còn biết một cách làm da trắng mịn nõn nà, từ nay về sau ngày nào ta cũng làm cho ngươi.”

Lý Chiêu Chiêu vốn giả vờ nghiêm túc giờ thực sự nổi giận. Cô bé hừ một tiếng rồi xoay sang một bên, quay cái gáy về phía hắn.

La Phi Diệp không biết mình đã đắc tội cô bé ở chỗ nào, bèn nhìn con rối gỗ trong tay Nam Ly Nguyệt với ánh mắt cầu cứu.

Tô Lâm An nói: “Không sao, ta cũng có thể dạy.”

Nam Ly Nguyệt thấy tiên linh cứ khăng khăng liền đồng ý.

La Phi Diệp vui mừng phát điên. Hắn nghĩ một lúc, lấy búp bê củ cải quý giá mà mình cất giấu ra, lắc mấy cái trước mặt Lý Chiêu Chiêu, “Sư muội, đây chính là củ cải đại tiên của trấn Thanh Thủy ta, mang theo người có thể đem lại bình an đó.”

Lý Chiêu Chiêu cũng nhận lấy búp bê củ cải, nhưng cô bé trừng La Phi Diệp một cái, gằn từng chữ, vừa nghiến răng ken két vừa nói: “Gọi là sư tỷ, ta nhập môn sớm hơn ngươi, tu vi cũng cao hơn ngươi.”

La Phi Diệp tuổi tác cao, nhập môn muộn, tu vi kém ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn gọi một tiếng: “Tiểu sư tỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status