Ấn Công Đức

Chương 115 : Chương 115CÀ RỐT



Tô Lâm An nghĩ một lát đã ra được vấn đề.

Rất nhiều chỗ của Sơn Hà Long Linh đã chết, giống như một người bị bại liệt nhiều năm, những bộ phận khác trên cơ thể sớm đã mất đi tri giác, căn bản không thể có bất cứ cảm giác gì. Vì vậy rốt cuộc tinh hoa sơn thủy nằm ở phần nào trong cơ thể, chính nó cũng không biết.

Nhưng đáy biển mênh mông này sâu không lường được, xung quanh còn có rất nhiều tử khí khiến người ta khó mà chịu được, muốn tìm được tinh hoa sơn thủy trong thời gian ngắn thì cực kỳ khó.

Nhưng dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, cũng phải tìm!

Tô Lâm An nói: “Ngươi tiếp tục dùng cá Kim Ngân bảo vệ quanh người ta, ta đi vào tìm.”

Bầy cá Kim Ngân không nhúc nhích.

“Nguyên thần của ta có thực lực mạnh hơn nhục thân, khả năng tìm thấy cũng lớn hơn.” Nếu như nàng không tìm được thì người khác cũng không thể.

Đám cá kia nhìn nàng chằm chằm.

Bị nhiều đôi mắt cá nhìn chằm chằm không chớp như vậy, Tô Lâm An bỗng cảm thấy sởn da gà một cách khó hiểu.

Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, lại thêm khá nhiều cá bơi ra từ mắt Sơn Hà Long Linh, xếp thành từng tầng quanh Tô Lâm An. Linh khí trong đám cá này là chút lực lượng ít ỏi còn lại của Sơn Hà Long Linh. Đợi đám cá Kim Ngân bơi ra hết, Tô Lâm An cảm thấy hơi thở của Sơn Hà Long Linh lại yếu hơn rất nhiều.

Rõ ràng vừa bị Khoa Đẩu Hỏa của nàng thiêu mất một con cá Kim Ngân, mất đi linh khí, nó vẫn tin tưởng nàng như cũ, ngốc nghếch dốc toàn bộ sức lực mà mình có thể bỏ ra để bảo vệ xung quanh nàng.

Tô Lâm An vốn vì ấn Công Đức mới muốn cứu lấy Sơn Hà Long Linh, mà hiện giờ, nàng lại có phần thật lòng muốn cứu nó.

Bên trong đầu rồng hoàn toàn tối đen. Tô Lâm An mở rộng thần thức, tìm kiếm từng tấc một trong bóng tối đen kịt.

Hơi thở của Sơn Hà Long Linh ngày càng yếu, nước trên mặt biển cũng dần đục theo. Từng tầng màu xanh sẫm nổi lên từ nơi sâu thẳm, giống như những lớp rong biển bốc mùi đang trào lên cuồn cuộn, khiến cả mặt biển nhìn có chút bất thường.

***

La Phi Diệp và Lý Chiêu Chiêu ngồi đợi sư phụ trên án Thanh Ngọc.

Lúc này án Thanh Ngọc là một chiếc thuyền nhỏ, Lý Chiêu Chiêu ngồi ở đầu thuyền, La Phi Diệp ngồi ở cuối thuyền, giữa hai người là một cái bàn dài có bày chút linh quả bên trên. Trừ bọn họ ra, trên thuyền chỉ còn lại củ cải.

Đúng vậy, củ cải lớn nhỏ đủ cả. Không những có đồ trang sức, con rối, tranh chữ hình củ cải, mà trên phía bàn của La Phi Diệp còn bày một cái lư hương, thứ treo trên lư hương cũng là một củ cải được làm bằng bạch ngọc.

Lý Chiêu Chiêu cảm thấy La Phi Diệp sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Cô bé nói với vẻ nghiêm trang: “Củ cải (La Bốc) họ La, ngươi cũng họ La...”

Đúng vậy, La Phi Diệp chậm chạp nhận ra, hắn có duyên phận rất sâu với củ cải đại tiên.

Kết quả lại nghe thấy Lý Chiêu Chiêu nói tiếp: “Vì vậy ngươi là do củ cải sinh ra sao?”

Sắc mặt La Phi Diệp trầm xuống, nghiêm túc nói: “Đừng nói linh tinh.”

“Ờ, cà rốt.”

Bình thường tính nết của La Phi Diệp rất tốt, bị tiểu sư tỷ Lý Chiêu Chiêu dạy dỗ cũng chưa từng cáu giận bao giờ. Lúc này hắn cũng không muốn tranh cãi với một cô bé, bèn tập trung xem thẻ ngọc ghi chép về luyện đan, tỏ rõ thái độ không thèm chấp nhặt với cô bé.

Bình thường Lý Chiêu Chiêu cũng không phải một đứa trẻ lắm lời.

Chỉ là cô bé luôn cảm thấy, giới tu chân tin tưởng vận mệnh là do bản thân nắm giữ chứ không phải do trời, tu chân vốn là theo đuổi cái tôi, đi ngược với trời, sao có thể gửi gắm toàn bộ mọi thứ vào một đại tiên lúc ẩn lúc hiện chứ?

Từ trước tới nay cô bé chưa từng cầu thần cầu tiên.

Cô bé đợi ở thôn chài lâu như vậy mà vẫn không có một tiên nhân nào tới giúp. Cô bé tự phát hiện ra chỗ khác biệt của sư phụ, nghĩ mọi cách để được sư phụ công nhận, từ đó trở thành đồ đệ đầu tiên của sư phụ.

La Phi Diệp cũng là đệ tử của sư phụ.

Nhưng người mà hắn cảm kích nhất không phải sư phụ, người hắn tôn kính nhất cũng không phải sư phụ, mà lại là củ cải đại tiên gì đó. Chẳng qua thật không ngờ, La Phi Diệp vẫn luôn vô cùng nghe lời lại cố chấp với điều này đến vậy, nhất định không chịu nghe, ngày nào cũng phải thắp hương cho củ cải đại tiên.

Giờ nói hắn, hắn còn không thèm để ý tới mình.

Lý Chiêu Chiêu mím môi, quay người về một hướng khác, bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Hắn không để ý tới mình, mình cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn.

Chưa tu luyện được bao lâu, Lý Chiêu Chiêu đã cảm thấy mặt biển nổi gió.

Gió càng lúc càng lớn, cuộn lên ngàn tầng sóng biển, làn nước như sắp cuộn lên tận trời. May mà mà án Thanh Ngọc của họ là pháp bảo cao cấp thượng phẩm, cho dù sóng này có cuộn ngút trời, án Thanh Ngọc vẫn sừng sững như núi.

“Sư phụ còn ở dưới, có khi nào xảy ra chuyện gì không?” La Phi Diệp sớm đã ngẩng đầu khỏi thẻ ngọc. Hắn đứng trên án Thanh Ngọc nhìn xuống nước biển, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

Rõ ràng là một người đàn ông, tay lại cầm chặt củ cải đan bằng len, vừa nhìn ra ngoài vừa nói: “Xin củ cải đại tiên phù hộ cho sư phụ bình an quay lại.”

Quá mức ẻo lả!

Lúc này Lý Chiêu Chiêu cũng vô cùng lo lắng cho sư phụ, nghe thấy La Phi Diệp lẩm bẩm thì cảm thấy rất phiền lòng. Nhưng vào lúc này, chắc chắn cô bé sẽ không phí thời gian đi đôi co với La Phi Diệp. Cô bé lấy một lá phù truyền tin ra, muốn thử liên lạc với sư phụ.

Dù sao cũng không thể không làm gì, chỉ biết trông chờ vào củ cải đại tiên gì đó!

Hai người đứng ngóng trên án Thanh Ngọc, hi vọng có thể thấy sư phụ an toàn quay lại. Kết quả không thấy được sư phụ, trái lại nhìn thấy một chiếc linh thuyền ở xa tiến tới.

Linh thuyền đó dập dềnh trong gió bão, nhìn vô cùng nguy hiểm. Mấy lần nó bị sóng biển xô lên cao ngất rồi lại rơi xuống, cột buồm trên đó đều bị gãy nát. Có điều, may là trên linh thuyền có mấy tu sĩ Kim Đan kỳ, giờ đây bọn họ đang liên thủ lại với nhau để chống đỡ lại gió bão, tạo thành một lá chắn linh khí quanh linh thuyền, dùng hết sức lực để bảo vệ nó.

Đó là...

Linh thuyền của Trân Tu Các.

Cứ một khoảng thời gian, bọn họ sẽ tới thôn Lý Gia thu mua cá Kim Ngân, người dân thôn Lý Gia cũng thường đi nhờ linh thuyền này để ra khơi.

Điều đó cũng có nghĩa, trên chiếc thuyền đó chắc chắn có người của thôn Lý Gia.

Tuy Lý Chiêu Chiêu không thích thôn Lý Gia cho lắm, nhưng cô bé không phải là người máu lạnh. Nếu chiếc linh thuyền đó xảy ra chuyện, chắc chắn cô bé sẽ nghĩ cách để cứu người. Lúc này nhìn thấy linh thuyền đang chìm nổi trong mưa gió, trong lòng Lý Chiêu Chiêu cũng đầy lo lắng. Đến khi nhìn thấy linh thuyền không gặp phải nguy hiểm gì quá nghiêm trọng, rất nhiều lần biến nguy thành an, lòng cô bé mới bình tĩnh lại. Cô bé lại đưa mắt nhìn về mặt biển.

Sư phụ vẫn chưa trở về.

Lại chẳng ngờ tới, cô bé không quan tâm đến linh thuyền đó, nhưng người ở trên linh thuyền đó lại chú ý tới chiếc thuyền nhỏ bên này và cả hai người đang ngồi trên thuyền.

Hai tu sĩ có tu vi cực kỳ thấp ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Chỗ mình sóng to gió lớn, còn chiếc thuyền nhỏ của họ dường như đang ở trên một mặt hồ sóng yên biển lặng, không hề nghiêng ngả chút nào.

Sự xuất hiện của chiếc thuyền này khiến ánh mắt của những tu sĩ trên linh thuyền đều lóe sáng.

Thuyền của Trân Tu Các, tất nhiên những tu sĩ cao cấp trên đó cũng là tu sĩ của Trân Tu Các. Phần lớn bọn họ đều có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết chiếc thuyền nhỏ đó không phải vật tầm thường. Không chỉ không tầm thường, mà linh vận bảo quang phát ra từ nó còn khiến ánh mắt của họ nóng bỏng hơn vài phần.

“Cao cấp!” Một tu sĩ có râu quai nón nói lớn: “Chắc chắn là pháp bảo cao cấp thượng phẩm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status