Ấn Công Đức

Chương 124 : Chương 124NGƯƠI XẤU



“Ngươi đừng để lại bị lừa nữa.” Liễu Loạn Ngữ dặn dò, chỉ là vừa dứt lời thì đã cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nói chữ “lại” này, há chẳng phải đang nói, trước kia ngươi bị một người đàn ông lừa còn chưa đủ thảm, giờ lại bị lừa?

Liễu Loạn Ngữ vốn không biết cách nói chuyện với phụ nữ, luôn cảm thấy phụ nữ chính là rắc rối, nói nhiều thêm một câu cũng ngại phiền, từ trước tới nay cũng lười giải thích. Lúc này hắn sốt ruột đến nỗi hận không thể vò đầu bứt tai, không biết phải làm thế nào mới ổn.

May mà Nam Ly Nguyệt không hề bận tâm bởi lời nói của hắn, chỉ đáp: “Người dân trấn Thanh Thủy thật thà chất phác chính là bởi có tín ngưỡng.”

“Đa tạ Liễu đại sư quan tâm. Khi thu nhận La Phi Diệp ta đã thận trọng suy xét. Tính cách của hắn không tồi, ta và tiên linh đều đồng ý, đại sư không cần lo lắng.”

Phụ nữ đúng là đầu óc ngu xuẩn.

Trong đầu Liễu Loạn Ngữ xẹt qua ý nghĩ này. Nếu như là trước kia hắn sẽ nói thẳng, nhưng lúc này lời đến bên miệng lại gượng gạo thay đổi, “Phụ nữ, ha, phụ nữ các ngươi đúng là nhẹ dạ.”

Hắn quay đầu trừng mắt với La Phi Diệp, “Tu luyện với sư phụ của ngươi cho thật tốt, đừng có nghĩ linh tinh.”

Rồi hắn lại nói tiếp: “Ngươi là đàn ông, nếu muốn học luyện khí, có thể tới tìm ta.”

“Ta chỉ thích luyện đan.” La Phi Diệp ngại ngùng nói, “Củ cải đại tiên đã dẫn dắt ta bước vào con đường đan đạo, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ.”

Nói tới củ cải đại tiên, ánh mắt của chàng thanh niên đang ngượng ngùng này tức khắc lấp lánh có hồn, dường như đang phát sáng.

“Ta nhất định sẽ trở thành đại sư luyện đan, không, phải là tông sư, mới không phụ kỳ vọng của củ cải đại tiên với ta.”

Liễu Loạn Ngữ: “...”

Đại tông sư luyện đan? Một tu sĩ đã hai ba mươi tuổi rồi mới có tu vi Ngưng Thần kỳ, muốn trở thành tông sư luyện đan?

Liễu Loạn Ngữ cảm thấy cạn lời vô cùng, liếc nhìn Nam Ly Nguyệt.

Thu nhận một đồ đệ rõ ràng là đầu óc không bình thường như vậy, thực sự ổn sao?

Nam Ly Nguyệt đang muốn động viên La Phi Điệp mấy câu, bỗng nhìn thấy bóng mờ lóe lên ở bên người.

Khóe mắt nàng thoáng chốc đã ươn ướt.

“Tiên linh, người tỉnh rồi.”

Tô Lâm An đã tỉnh lại.

Khi nàng tỉnh dậy thì phát hiện, lần này lá cây trong ấn Công Đức đã sáng lên rất nhiều, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ được thắp sáng hoàn toàn. Xem ra việc cứu Sơn Hà Long Linh thành công, quả thực đã giúp nàng tích được không ít công đức.

Còn có niệm lực. Nguyên thần của nàng cũng được bồi bổ bởi niệm lực, giờ tuy rằng vẫn nghiêm trọng, nhưng đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, ít nhất là đã tỉnh lại.

Chút niệm lực này là do tên nhóc La Phi Diệp cung cấp, đúng là một người tốt.

Trước là Sở Tài Nguyên, giờ là La Phi Diệp, cả hai đều khiến Tô Lâm An vô cùng vừa ý. Nàng cảm thấy nếu như bồi dưỡng Sở Tài Nguyên thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng cũng sẽ nuôi dưỡng ra niệm lực. Có điều nghĩ lại, xét đến cùng thì Sở Tài Nguyên vẫn không hề giống với La Phi Diệp. Tên nhóc đó láu cá hơn chút, không có tín ngưỡng thuần túy như La Phi Diệp. La Phi Diệp không chỉ đơn thuần là cầu nàng bảo vệ, hắn còn hành thiện tích đức, truyền bá rộng rãi thanh danh của nàng. Không chỉ biết đòi hỏi, mà còn biết báo đáp.

Nhất định phải bồi dưỡng cho thật tốt!

Sau khi tỉnh lại, Tô Lâm An chào Nam Ly Nguyệt một tiếng rồi chạy qua ngồi ở bên giường, bắt đầu đánh giá tinh hoa sơn thủy trong biển ý thức. Cũng chính bởi nó mà nàng đã phải qua cảnh cửu tử nhất sinh.

Sơn Hà Long Linh giờ chỉ còn lại tinh hoa sơn thủy, chỉ nhỏ bằng ngón trỏ của nàng, cơ thể màu trắng nõn gần như trong suốt. Lúc này nó đang bơi qua bơi lại trong biển ý thức.

Nó lại có thể tự do bơi lội trong biển ý thức, không bị ấn Công Đức đè lên?

Nhìn Sơn Hà Long Linh bơi lượn qua lại, lại ngó Khoa Đẩu Hỏa bị đè đến đáng thương, Tô Lâm An hơi không nỡ. Nàng cảm thán một câu: “Đều là nhận chủ, sao sự sắp đặt của vận mệnh lại bất công như vậy chứ!”

Khoa Đẩu Hỏa cũng lên tiếng: “Tại sao đè ta mà không đè nó!”

Khi nó gào lên, Sơn Hà Long Linh đã bơi tới bên người nó, một đen một trắng, tốt xấu rõ ràng.

Tô Lâm An nói: “Ấn Công Đức muốn tích đức. Ngươi là ngọn lửa xấu lòng dạ đen tối, nhưng Sơn Hà Long Linh thuần thiện.”

Khoa Đẩu Hỏa vẫn không nghe: “Vậy tử khí của nó đã hại chết bao người? Nếu không phải có ta cứu nó ra, vùng biển đó đã trở thành địa ngục. Tới lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa?”

Khi nó nói những lời này, Sơn Hà Long Linh hổ thẹn co lại thành một hình tròn nhỏ, đường nét cũng không còn rõ ràng nữa, nhìn như một làn sương trắng đang khẽ run rẩy.

Vì thế Tô Lâm An nói mà không chắc chắn lắm: “Chắc là vì nó trắng?”

“Trắng thì làm sao!” Khoa Đẩu Hỏa không phục. Trắng thì không bị đè, đây là lí do quái quỷ gì vậy? Rõ ràng là nói linh tinh! Còn chẳng bằng cái lí do lúc nãy.

Tô Lâm An giải thích: “Một trắng che được trăm xấu mà.”

Ấn Công Đức không đè nó, nói không chừng là do nó đẹp hơn ngươi?

Đến ngay cả nàng, rõ ràng cũng thích Sơn Hà Long Linh hơn một chút.

Tiểu Bạch thật đáng yêu.

Tô Lâm An không hề keo kiệt, khen luôn một câu.

Vì vậy, cơ thể vốn trắng tinh của Sơn Hà Long Linh hiện lên chút màu hồng, nhìn lại càng khiến người ta yêu thích hơn.

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Khoa Đẩu Hỏa tức đến nỗi ngọn lửa cũng lớn hơn một chút, “Ta không phải màu đen, ta là lửa ba màu, chỉ là ta đã ăn quá nhiều tử khí thôi. Ta còn có màu đỏ và màu xanh, ta còn có thể biến thành rất nhiều màu. Ta còn được gọi là Thải Hồng Hỏa đó!”

Bỗng nhớ ra biệt hiệu trước kia của mình, Khoa Đẩu Hỏa còn hơi vui vẻ, nào ngờ khi nó nói ra lời này, Tô Lâm An đã chui vào trong rối gỗ.

Nàng căn bản là không nghe.

Khoa Đẩu Hỏa biến ra hai cái tay nho nhỏ đấm vào ngực: “Tủi thân quá!” Sau đó nó mắng: “Chúng ta cùng bị đè lên, chứng tỏ ngươi cũng xấu!”

Thoạt nhìn dường như Tô Lâm An rất bận bịu, nàng đã chui vào con rối gỗ. Bỗng rối gỗ An đã mặc quần áo mới ngẩng phắt đầu lên, khiến những người xung quanh còn chưa rời đi bị dọa thót tim.

Nam Ly Nguyệt căng thẳng nói: “Tiên linh làm sao vậy, khó chịu ở đâu ư?”

Bị người ta mắng là xấu nên tâm trạng không vui!

Nhưng nàng không thể đối phó được với Khoa Đẩu Hỏa. Tuy ấn Công Đức có thể đè ép ngọn lửa, nhưng trước mắt, ấn Công Đức cũng không nghe lời Tô Lâm An. Nàng không thể yêu cầu ấn Công Đức làm gì...

Vì thế Tô Lâm An nói: “Tiểu Bạch, cắn nó.”

.

Tiểu Bạch giờ như con rắn trắng nhỏ, do dự bơi qua.

Khoa Đẩu Hỏa gào lên: “Ngươi cứ thử xem.”

Tiểu Bạch vốn không muốn cắn, nghe thế thì mắt chợt lóe sáng. Chủ nhân muốn nó cắn Khoa Đẩu Hỏa, nó không nỡ. Nhưng tự Khoa Đẩu Hỏa bảo nó thử xem, vậy thì, không phải là nó đang bắt nạt người khác, chỉ là giúp người ta thôi!

Nó bơi qua, cắn lấy một cái.

Khoa Đẩu Hỏa vốn rất tức giận, thấy Tiểu Bạch Long cắn thật thì càng tức hơn. Có điều đợi nó sáp lại gần, Khoa Đẩu Hỏa lại vui mừng. Tinh hoa sơn thủy đưa đến tận miệng, ta không đốt hết, ta chỉ đốt một phần nhỏ thôi chắc cũng được.

Nó vừa nghĩ muốn đốt thì đã cảm thấy ấn Công Đức trên người nặng hơn, thiếu chút nữa đã đè tắt nó.

“Nổi ý xấu trong ấn Công Đức, lớn gan.” Tô Lâm An cười hì hì.

Khoa Đẩu Hỏa tủi thân đến mức ngọn lửa nhỏ lại chỉ bằng một hạt vừng: “Nó cắn ta mà...”

Rõ ràng là nó cắn ta!

“Nhưng ngươi xấu!”

Thôi được rồi, bị Sơn Hà Long Linh yếu ớt này cắn cũng không đau. Nó nằm gục ở đó, không lên tiếng. Cắn thì cắn đi, coi như là gãi ngứa vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status