Ấn Công Đức

Chương 125 : Chương 125CẤT GIẤU VẬT BÁU



Tô Lâm An cãi lộn với Khoa Đẩu Hỏa trong nguyên thần, còn trong thực tế thì nói chút chuyện với Nam Ly Nguyệt, căn dặn lại những chuyện nàng đã làm để Nam Ly Nguyệt nắm rõ.

Nàng nói xong còn hỏi: “Chắc lúc đó ngươi đã bị dọa sợ? Ta khiến cơ thể ngươi bị thương đến như vậy.”

Nam Ly Nguyệt lắc đầu đáp: “Không.”

Khiếp sợ thì cũng có, nhưng vừa ý thức được đã xảy ra chuyện, điều Nam Ly Nguyệt nghĩ tới là làm sao để cứu mạng hai đồ đệ, và lo lắng cho sự an nguy của tiên linh, đâu còn bị dọa sợ. Còn về cơ thể này, trước khi nàng gặp được tiên linh, chẳng phải cơ thể nàng còn tàn tạ, đau đớn hơn thế này hay sao.

Giờ những vết thương nhẹ này có thể điều dưỡng lại, còn trước kia, nàng phải kéo lê cơ thể rách nát này vùng vẫy suốt hai mươi năm.

Hai người còn đang nói chuyện, La Phi Diệp đã quỳ sụp xuống dập đầu với củ cải trên bàn, đồng thời lễ tạ: “Ta vừa mới cầu nguyện, tiên linh đã tỉnh lại rồi.” Sau khi hắn dập đầu dâng hương xong thì đứng dậy, nhìn về phía Liễu Loạn Ngữ với vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Ngươi xem ta nói có sai đâu, củ cải đại tiên rất linh.”

“Đúng đúng đúng, linh nghiệm vô cùng.” Lý Chiêu Chiêu vội vàng thêm vào một câu. Cô bé cũng vừa cầu nguyện, nào ngờ đã thành sự thật.

Cô bé nói xong thì cũng chạy tới thắp hương.

Đến ngay cả Nam Ly Nguyệt cũng gật gù, ôm lấy rối gỗ Tô Lâm An cùng thắp hương.

Thấy bên cạnh vẫn còn hương, Liễu Loạn Ngữ ho khan một tiếng, dù sao, cũng đã tới rồi, vậy thì...

Vù một tiếng, Liễu Loạn Ngữ dùng khí hỏa thắp ba nén hương rồi đứng khom người lễ ba lần, sau đó cung kính cắm vào lư hương.

“Liễu đại sư, ngươi cầu nguyện gì vậy?” La Phi Diệp hỏi.

Liễu Loạn Ngữ đỏ bừng mặt, “Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.”

Mặt hắn đỏ lên, vội vã ra khỏi phòng, bước đến cửa thì lại dừng bước, dặn dò: “Trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ ở đây mà tu luyện, cần gì thì có thể nói với ta.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Ta thấy ba sư đồ các ngươi không có vũ khí gì thuận tay. Các ngươi thích vũ khí gì cũng có thể nói cho ta, ta sẽ làm riêng cho các ngươi.”

“Nhìn trúng món nào trong tiệm cứ lấy luôn cũng được.”

Thực ra Lý Chiêu Chiêu rất thích cây roi lần trước, giờ vừa nghe vậy thì hai mắt đã sáng rực lên, có điều cô bé vẫn chưa lên tiếng. Liễu đại sư bỗng nhiên đối xử với họ tốt như vậy, cô bé vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Trước kia tuy rằng cũng tốt, nhưng khi đưa đồ cho họ thì vẫn không tránh khỏi việc mỉa mai châm chọc mấy câu rồi dặn dò kỹ lưỡng mấy lần. Giờ lại hào phóng đại lượng như vậy, sự thay đổi này quả thực quá nhanh.

Tô Lâm An nói: “Không cần những thứ khác. Sau này chúng ta luyện đan, bán trong Thượng Phẩm Đường của hắn.”

Nam Ly Nguyệt dùng tinh thần liên hệ với nàng: “Ta không có đan hỏa, không thể chế ra được đan dược cao cấp.” Dùng lửa bình thường để luyện chế đan dược cấp thấp thì cũng được, nhưng đan dược cấp thấp quá rẻ, dùng lửa phàm luyện chế cũng phí rất nhiều thời gian, làm lỡ mất thời gian tu luyện, cái được không bù nổi cái mất.

“Ta có.” Tô Lâm An nói.

“Ngươi bàn với hắn, để hắn góp vốn linh thạch dược liệu cho chúng ta, đan dược sau này các ngươi sẽ ăn chia theo tỷ lệ.” Sau khi dặn dò xong, Tô Lâm An lại thay mấy bộ quần áo. Nàng vui thích ngắm nghía một hồi trước gương thì đã cảm thấy nguyên thần hơi mỏi mệt, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Vì có sự tồn tại của Sơn Hà Long Linh, nàng cảm thấy linh khí trong biển ý thức của mình dư dả hơn rất nhiều. Đợi đến khi tinh hoa sơn thủy này thành hình, còn phải tìm cho nó một nơi để nuôi dưỡng, nếu không sẽ lãng phí linh khí.

Ừm, tốt nhất là làm một pháp bảo không gian chứa được mấy vạn người, nhét trấn Thanh Thủy vào, sau đó nuôi thêm Sơn Hà Long Linh, bồi dưỡng ra một nhóm tín đồ có thực lực mạnh. Tới lúc đó, dù nàng có phi thăng lên thượng giới, hẳn là thực lực cũng không phải ở hạng chót?

Đi đâu mới tìm được pháp bảo như vậy đây, tự chế một cái cũng phải có nguyên liệu mới được. Những nguyên liệu đó, muốn tìm từng cái một đã rất khó khăn, gom đủ thì càng khó hơn.

Lúc trước khi Liễu Loạn Ngữ trào phúng nàng đã nói, chí tôn ma đạo Tô Thừa Vận, cũng chính là ông nội nàng, đã cướp đoạt ba pháp bảo không gian. Thật ra điều đó không đúng, ông nội nàng chỉ cướp hai cái, còn một cái là do ông tự luyện chế ra.

Pháp bảo được luyện chế đó không hề giống với những pháp bảo không gian như vòng tay, trâm cài, nhẫn, hồ lô trong thiên hạ hiện giờ, mà là một chiếc lông vũ trắng tinh.

Cuống chiếc lông vũ là một linh mạch sản xuất ra linh thạch thượng phẩm được khơi thông, cung cấp linh khí không ngừng nghỉ cho cả chiếc lông vũ.

Cán lông là một cây Bạch Tùng vạn năm, tuy rằng đã bị thiên hỏa luyện chế, nhưng sức sống của cây gỗ Bạch Tùng vẫn chưa dứt, còn có thể sinh ra chạc cây. Những chạc cây đó chính là nhánh lông của lông vũ. Còn phiến lông thì được bện thành từ lông vũ của Khổng Tước trắng cấp chín, trên đó còn được khảm vô số linh châu bảo thạch nhiều không kể xiết. Để gom đủ các nguyên liệu này, Tô Thừa Vận đã tốn mất ba trăm năm. Mà sau khi luyện chế ra được linh bảo này, ông cũng chỉ có thể dùng tròn năm mươi năm.

Đây là linh bảo cao cấp thượng phẩm, vẫn cách một quãng xa với tiên bảo. Năm đó ông nội nàng còn nói thực ra có thể luyện chế thành tiên phẩm, nhưng không muốn gây nên thiên kiếp khiến thượng giới chú ý, vì vậy nên đành thôi, linh bảo cũng có thể dùng tạm. Ngay cả tên còn chưa đặt, ông đã tặng ngay nó cho Tô Lâm An, nói là quà sinh nhật một trăm tuổi của nàng.

Sau này, Tô Lâm An tùy tiện đặt cho nó một cái tên, gọi là Vũ Thương. Nàng không dùng linh bảo đó để đựng đồ, chỉ dùng làm đồ trang trí, khi lạnh còn có thể coi như chăn lông vũ để đắp. Nhưng trên thực tế, trong mỗi nhánh lông của chiếc lông vũ đó đều là một thế giới thu nhỏ, ở trong đều có ruộng vườn lầu gác đã được xây dựng hoàn thiện, chứa vạn người cũng không thành vấn đề.

Thả chiếc lông vũ đó vào không trung, nó sẽ trở thành một thành trì tràn ngập linh khí lơ lửng giữa trời.

Còn hai pháp bảo không gian mà nàng không giữ, có lẽ đã rơi vào tay những môn phái khác. Chiếc lông vũ đó đã đi đâu mất rồi?

Tô Lâm An ngồi đó nghĩ kỹ lại.

Sau này khi nàng bị truy sát, thứ dùng nhiều là vũ khí. Chiếc lông vũ đó là quà sinh thần mà ông tặng cho nàng, nó còn rất trắng, nàng sợ làm bẩn nó nên gần như không dùng đến. Sau này hình như quả thực không đem theo bên người. Khi nàng chết, chiếc lông vũ đó không ở chỗ nàng.

Nàng đã để nó ở đâu?

Tô Lâm An lại nghĩ đến bản đồ kho báu của nữ ma đầu mà người ta nói, lẽ nào nàng thực sự từng để lại một kho báu gì đó, mà chính nàng đã quên mất?

Không có đâu. Không thể nào...

Chuyện của hơn ngàn năm trước, nàng đã không nhớ rõ rồi sao?

Nghĩ thêm một lát nữa, Tô Lâm An bỗng nhớ ra, nàng đã từng ở chung với Khương Chỉ Khanh trong một bí cảnh một khoảng thời gian. Đúng rồi, bên dòng sông nhỏ ở ven rừng trúc!

Lúc ấy nàng thật sự đã để một ít đồ ở nơi đó.

Không thể phủ nhận rằng, nàng đã từng muốn trêu ghẹo tu sĩ tuấn mỹ phi phàm đó, chính là vì bề ngoài của đối phương quả thực rất vui tai vui mắt, nàng còn từng vẽ chân dung của hắn. Mà khoảng thời gian ấy, ước chừng cũng là những ngày tháng yên tĩnh nhất của nàng kể từ sau khi rời khỏi đài Tây Ngô của ma giáo.

Vì vậy trước khi rời đi, nàng đã làm chút chuyện phiến tình, cất thứ mình quan tâm nhất ở trong bí cảnh ấy, cũng chôn vùi cùng cả chút động lòng nhỏ nhoi dưới đáy lòng ấy, để nó phủ bụi trong nơi động thiên phúc địa phong cảnh hợp lòng người kia.

Bởi sau khi ra ngoài, nàng chính là nữ ma đầu mà người người đều hô hào đòi giết. Tuy vẫn luôn tùy ý ung dung tự tại, nhưng nàng biết tâm ma trong lòng mình ngày càng nặng, đan độc trong cơ thể cũng không ngừng ăn mòn nàng. Dù sao khi đó nàng sống cuộc đời gươm đao liếm máu, cho dù biết rõ đan dược có đan độc, không thể ăn liên tục, thì cũng không thể không ăn. Nàng bắt buộc phải không ngừng nâng cao tu vi, bắt buộc phải dưỡng thương.

Sự tiêu dao của nàng sẽ có điểm kết thúc, rồi một ngày, nàng cũng sẽ thân tử đạo tiêu.

Nàng không muốn những thứ đó rơi vào tay những kẻ giết nàng.

Càng không muốn tự tay hủy diệt.

Vậy nên nàng cất giấu trong bí cảnh, tốt nhất là không bị ai phát hiện, nếu như người có duyên gặp được, vậy cũng coi như nàng tặng cho người ta một cơ duyên.

Được rồi, giờ vấn đề là, bí cảnh đó ở đâu ấy nhỉ?

Tô Lâm An phát sầu nhìn ấn Công Đức.



Nàng vẫn luôn cảm thấy nguyên thần bị đè tán loạn, cho dù hiện giờ đã tụ lại, nàng cũng ngốc hơn trước rất nhiều, có rất nhiều chuyện chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ, ký ức cũng bị đè đứt đoạn, trước sau không thể nối liền lại.

Ngẫm nghĩ thêm một lúc, nàng cảm thấy mệt mỏi nên chỉ đành tạm bỏ đấy. Vẫn nên dưỡng thần trước, đợi dưỡng khỏe ắt sẽ nhớ ra thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status