Ấn Công Đức

Chương 136 : Chương 136THỬ THUỐC



Chỉ ngay giây sau, trên bầu trời xanh trong bỗng có tiếng sấm rền. Đan dược trong lò lắc lư phát ra tiếng vang lục cục, giống như đang tự mình đụng vào lò đan muốn bay ra ngoài.

Giọng của Lý Chiêu Chiêu vang lên ở bên ngoài phòng, “Có sấm. Có phải sắp mưa không? Sư đệ ngươi ra thu dược thảo đang phơi vào đây.”

Ánh mắt Tô Lâm An nhìn lò đan kia tràn đầy sự thương hại.

Còn muốn thông báo cho toàn thiên hạ, kết quả là chẳng ai để ý đến. Sau khi tiếng sấm này qua đi, bông sen lúc ẩn lúc hiện ngoài lò đan liền biến mất. Giờ Tô Lâm An mới mở lò, kết quả nhận ra trong lò trống rỗng, dùng mắt thường để nhìn thì thấy chẳng có nổi một viên đan nào.

Đưa tay ra sờ, cũng tóm vào khoảng không.

Ẩn Nặc đan này đúng là lợi hại. Nguyên thần của nàng đã là Độ Kiếp kỳ, vậy mà không nhìn kỹ cũng không biết trong này có đan dược.

Có điều nàng cũng không cần phải tốn tinh lực, bởi Khoa Đẩu Hỏa đã bắt đầu lải nhải, “Một lò có ba viên, thượng phẩm cấp tám. Đây là đan dược cấp cao nhất mà ngươi luyện ra hiện giờ nhỉ?”

“Ta đoán chừng nếu có thể điều chỉnh những dược thảo kia thêm chút, thì có thể luyện ra được cấp bậc cao hơn, sau này có thể dùng trên thượng giới.”

“Ừm, thực lực của cơ thể này còn thiếu một chút, luyện ra đan dược thượng phẩm cấp tám đã là cực hạn hiện giờ, trong đó còn có công lao lớn của ngươi và Tiểu Bạch.” Tô Lâm An cũng không phủ nhận, nếu không có sự lợi hại của Khoa Đẩu Hỏa và Tiểu Bạch, giờ nàng cũng không luyện nổi đan dược cấp tám. Dù sao cơ thể của Nam Ly Nguyệt có tu vi quá thấp.

“Vài ngày nữa nàng ta sẽ kết anh, tới lúc đó sẽ tốt hơn một chút, có thể thử luyện cấp chín.”

Những đan dược sư muốn tới thành Vân Đoan tham dự cuộc so tài đan được đều dưới năm trăm tuổi.

Những người có thể luyện ra đan dược cấp chín dưới năm trăm tuổi có lẽ không nhiều. Dù sao ở thời đại của Tô Lâm An, nàng cũng chưa nghe nói có ai lợi hại như vậy, trừ chính nàng. Không đúng, có thể là ông và cha nàng cũng lợi hại như vậy. Còn về Khương Chỉ Khanh, tuy tài năng của hắn vô cùng kinh động lòng người, nhưng hắn là kiếm tu, một lòng một dạ luyện kiếm. Nàng chưa từng nghe nói hắn tập trung vào phương diện khác, mà chỉ vùi đầu vào tu luyện thành kiếm tiên.

Tô Lâm An cảm thấy nàng chưa phi thăng, e rằng bởi nàng học quá nhiều thứ, không giống Khương Chỉ Khanh chỉ học kiếm. Bằng không, ai phi thăng trước còn chưa nói chắc được đâu!

Tới lúc đó Nam Ly Nguyệt luyện chế ra đan dược cấp chín, chắc chắn có thể tỏa sáng trong cuộc so tài đan đạo. Ngay cả Đan Phù Tông nằm trong bốn tông môn lớn, tổng cộng cũng chỉ có hai đan dược sư cấp chín.

Một đan dược sư cấp chín tuổi trẻ như vậy, tiền đồ chắc chắn là vô hạn, hẳn là các tông môn khác sẽ rất vui lòng tạo quan hệ tốt với nàng.

Tới khi ấy, nếu nàng muốn đòi lại lẽ phải cho phụ mẫu cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều, những tông môn khác cũng không muốn Đan Phù Tông độc quyền trong toàn bộ thị trường đan dược.

Nàng vừa cất ba viên Ẩn Nặc đan gần như không nhìn thấy bằng mắt thường này vào bình xong, Liễu Loạn Ngữ đã trở về. Hắn còn mang tới một con cá sấu đen cấp bảy, dùng xích Khốn Tiên màu vàng sậm trói lại vứt trong sân.

May mà sân đủ lớn, nếu không chẳng biết phải để ở đâu.

“Cá sấu đen cấp bảy?” Tô Lâm An vừa ra ngoài đã ngửi ngay được mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra từ trong miệng con cá sấu đen kia. Nàng hơi nhíu mày, đã nghe thấy Liễu Loạn Ngữ vội vàng giải thích, “Đây là hung thú. Trước kia ở cách đây vạn dặm có một trấn tên là Hắc Thủy, người của cả trấn đó đã bị con cá sấu đen này ăn sạch, nó còn đi gieo họa cho các trấn xung quanh. Sau khi tu sĩ bên đó cầu cứu phái Điểm Thương, tu sĩ cấp cao của phái Điểm Thương bèn qua đó bắt nó, mang về giao cho tông môn xử lý. Ta đã mua nó ở phường giao dịch của phái Điểm Thương.”

Tiêu một khoản tiền lớn, giờ trong túi Liễu Loạn Ngữ không còn một viên linh thạch thượng phẩm nào, chỉ còn lại vài viên linh thạch trung phẩm hạ phẩm lẻ tẻ. Ai có thể ngờ tới một đại sư luyện khí lại nghèo đến vậy. Tất nhiên bán thuốc cũng kiếm được không ít linh thạch, nhưng hắn không tiêu vào chỗ linh thạch đó, tất cả đều giữ lại để mua dược thảo cho Nam Ly Nguyệt.

Con cá sấu đen cấp bảy này là quà hắn tặng nàng. Lời này, hắn không nhắc tới.

Những tu sĩ khác đều tặng đan dược pháp bảo cho người mình thích, hắn thì tặng một con cá sấu đen cấp bảy hung thần ác sát, miệng bốc mùi tanh hôi ngút trời, thế mà trong lòng còn rất sung sướng.

Tô Lâm An gật gù, “Da của con này rất dày, dùng rất ổn.”

Nghĩ một lúc, nàng lấy đan dược vừa luyện xong ra, rồi lấy thêm một chiếc bình rỗng, đổ một viên vào đó rồi đưa cho Liễu Loạn Ngữ, “Đan dược vừa luyện xong, có thể ẩn giấu hơi thở. Gặp phải Độ Kiếp kỳ chỉ cần ăn một viên, Độ Kiếp kỳ cũng sẽ không phát hiện được ngươi, có thể dùng khi chạy trốn.”

Liễu Loạn Ngữ nhận lấy lọ đan mà mờ mịt chẳng hiểu ra sao.

Nàng vừa làm động tác đổ đan dược vào bình, nhưng không có đan dược mà. Hắn cẩn thận lắc lư cái bình, cũng không nghe thấy chút tiếng động nào ở trong. Giống như bên trong không hề có thứ gì, trong bình chỉ đựng không khí.

Hắn dùng thần thức nhìn vào bình, ở trong cũng chỉ là một khoảng rỗng, không có bất cứ thứ gì. Từ lòng tin vô điều kiện đối với người mình yêu, Liễu Loạn Ngữ cũng không nghi ngờ xem Ẩn Nặc đan cấp tám này là thật hay giả, càng không hỏi trong đây rốt cuộc có phải có một viên đan hay không. Hắn chỉ hỏi một câu theo bản năng, “Vậy ta không nhìn thấy viên đan này thì ăn thế nào?”

Tô Lâm An đần mặt ra.

Câu hỏi này thật sâu sắc...

Đúng vậy, người khác không thấy thì ăn kiểu gì? Thứ này, nếu như tu vi không đủ thì căn bản nhìn không thấy sờ không ra. Nàng ho khan một tiếng, nói hơi ngại ngùng: “Vậy chỉ có thể ăn luôn cả bình thôi.”

Liễu Loạn Ngữ: “...”

“Ta có quả Thúy Linh, hay khắc một lỗ rồi nhét đan dược vào trong?” Quả Thúy Linh là linh quả cấp cao, có thể bảo quản được rất lâu, đây cũng là một cách.

Vì vậy Tô Lâm An vẫn rất có trách nhiệm, nàng nói: “Vậy ngươi lấy quả ra đi.”

Liễu Loạn Ngữ bèn lấy linh quả ra rồi nói: “Để ta cắt cho, tiện thể xử lý một chút.” Hắn là luyện khí sư, xử lý mấy thứ này tiện hơn, khi khoét lỗ cũng có thể đào thêm một trận pháp củng cố. Hắn đang nói thì chợt nhớ ra trình độ luyện khí của Nam Ly Nguyệt còn cao hơn mình, khóe miệng bỗng co giật, sau đó hắn lại nói: “Ngươi vừa luyện đan xong chắc chắn là rất mệt. Ngươi nghỉ đi, để ta làm cho.”

“Cần lớn chừng nào?”

Tô Lâm An nói rõ kích thước cụ thể.

Liễu Loạn Ngữ không tốn nhiều thời gian đã khoét xong một cái lỗ trong linh quả, kích thước cũng không chênh lệch mấy, có thể nhét chặt đan dược vào trong. Có điều cái lỗ đó không phải hình tròn, mà nhìn khá giống hình trái tim.

Khoa Đẩu Hỏa bèn ồn ào, “Đến khoét một cái lỗ cũng là dáng vẻ yêu ngươi đó.”

Tô Lâm An cạn lời bĩu môi, nhét đan dược vào linh quả xong thì bắt đầu nảy ý đồ với cá sấu đen.

Nàng muốn dùng con cá sấu đen này để thử thuốc.

Thử độc tính và dược tính của lá sen. Cũng không cần vũ khí gì khác, dùng kim châm phối hợp với việc thiêu đốt bằng Khoa Đẩu Hỏa, cho dù da của cá sấu đen cấp bảy có rắn chắc đến đâu, nàng cũng có thể dễ dàng phá bỏ lớp phòng ngự.

Khi thử thuốc, Tô Lâm An không muốn bị người khác làm phiền gây phân tâm, sau khi thông báo với những người khác một tiếng thì tạo một cái kết giới trong viện của mình, bắt đầu thử thuốc.

Những người khác không biết nàng làm gì trong đó, chỉ nghe thấy con cá sấu đen kia không ngừng kêu lên thảm thiết. Mọi người đều vô cùng căng thẳng, nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhị đệ tử Trần Thanh Tùng của Liễu Loạn Ngữ nghĩ lại mà thấy sợ. Ban đầu bọn họ chẳng khách khí mấy với người phụ nữ xấu xí khó bì kia, nào ngờ nàng ta có thể trở nên lợi hại đến vậy. Hơn nữa sư phụ còn đối tốt với nàng ta như vậy, đưa cả chiếc mặt nạ cao cấp kia cho nàng ta dùng.

Đúng vậy, đám Trần Thanh Tùng không biết nàng ta đã khôi phục được dung mạo, chỉ nghĩ sư phụ đưa mặt nạ cho nàng ta dùng để che đi gương mặt đáng sợ kia. Hơn nữa, bọn họ đều tưởng nàng ta tên là A Mỹ.

Dù sao nghĩ tới A Mỹ đó, Trần Thanh Tùng đã thấy rét run. Lúc này nghe thấy con cá sấu đen cấp bảy kia kêu gào thảm thiết thì da đầu cậu ta cũng tê dại, chỉ cảm thấy người phụ nữ kia hung tàn đến mức đáng sợ.

“Đáng sợ quá, đó chính là hung thú cấp bảy đấy.” Trần Thanh Tùng nói, “Đã gào một canh giờ rồi nhỉ?” Hung thú cấp bảy, cho dù bị trói lại cũng vẫn nguy hiểm. Kết quả là người phụ nữ có tu vi Kim Đan kỳ kia lại có thể dùng hung thú cấp bảy để thử thuốc, còn khiến con hung thú kia bị giày vò đến mức đau không chịu nổi.

“Đúng vậy, ta cũng rất lo lắng.” Liễu Loạn Ngữ lòng nóng như lửa đốt, “Đó chính là hung thú cấp bảy, là hung thú đã ăn thịt vô số người. Nó làm nàng bị thương thì sao đây?”

Trần Thanh Tùng chợt run lẩy bẩy. Cậu thật sự nghi ngờ, có phải A Mỹ kia đã hạ dược gì cho sư phụ nhà mình không.

Chắc không phải là loại tình cổ gì đó khiến người trúng độc thích người hạ độc chứ?

Sư phụ thế này không ổn chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status