Ấn Công Đức

Chương 170 : Chương 170TRÙ TÍNH



Nhưng nhìn thấy Sở Tài Nguyên đang cuộn tròn run rẩy, trong mắt ngấn nước, Tô Lâm An lại hơi không đành lòng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lát nữa làm nóng người cho hắn, nhưng chú ý đừng làm tổn thương đến khí lạnh trong cơ thể hắn.”

Khoa Đẩu Hỏa sửng sốt: “Dựa vào ta á?”

“Ngoài ngươi ra còn có thể là ai nữa?” Tô Lâm An hỏi ngược lại.

Nó lập tức bất mãn hừ một tiếng, “Người góp sức là ta, kẻ hưởng lợi lại là ngươi sao?”

“Ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn cái ấn trên người mình đi.” Tô Lâm An nói, “Có gì bất mãn, trút hết lên nó ấy.”

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

“Làm chuyện tốt không để lại danh tính chính là như ngươi đó. Như vậy ấn Công Đức sẽ khen ngươi ngoan.” Tô Lâm An lại nói.

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Được rồi. Ta cảm ơn ngươi.

Khoa Đẩu Hỏa là linh hỏa thượng giới, tốc độ khi nó đi ra ngoài rất nhanh, đến nỗi người bên cạnh cũng khó phát hiện ra. Ngọn lửa hóa thành sợi tơ, lướt qua trên bề mặt cơ thể Sở Tài Nguyên, xua tan khí lạnh cho hắn, lại không khiến khí lạnh trong cơ thể hắn có bất kỳ biến chuyển gì.

Tô Lâm An thì thi triển pháp quyết che giấu, âm thầm đi ra từ trong lòng Lý Chiêu Chiêu, ẩn bên cạnh sạp dược thảo của ông lão Nguyên Anh trung kỳ.

Nàng vừa mới qua đó, Mục Cẩm Vân đã đến.

Tô Lâm An hơi căng thẳng, nhưng cũng có chút mong chờ.

Nàng không chắc mình ẩn núp trong rối gỗ thì liệu hắn có nhìn ra không. Nếu bây giờ có thể xác định được thì tốt nhất, dù sao cũng tốt hơn khi đến lúc thi đấu mới biết.

Nhưng nàng không muốn liên lụy đến Lý Chiêu Chiêu, vì vậy sau khi đánh tiếng với Lý Chiêu Chiêu xong thì đổi vị trí. Còn về việc chọn ông lão Nguyên Anh kỳ kia, thực chất là vì nàng nghe nói lão ta đã gài bẫy, làm giả dược thảo để lừa biết bao người. Nghe nói không lâu trước đó, lão ta còn hại vài tu sĩ cấp thấp đến nỗi tan cửa nát nhà chỉ vì mua dược thảo giả của lão ta về luyện đan. Tô Lâm An nghĩ ngộ nhỡ bị phát hiện, thôi cứ để tên khốn đó ứng phó lão ta đi. Có câu nói, kẻ ác ắt có kẻ ác trị.

Tô Lâm An chưa gặp đúng lúc lão ta làm việc ác nên cũng không dám tùy tiện ra tay. Vả lại lão ta là Nguyên Anh hậu trung kỳ, rõ ràng có chỗ dựa lớn. Để không rước thêm phiền phức cho đám người Nam Ly Nguyệt, nàng phải cố gắng không gây chuyện, chờ xong cuộc thi đấu đan đạo rồi nói.

Nàng rúc vào bên cạnh đống thảo dược, ông lão kia cũng hoàn toàn không chú ý. Lão ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lý Chiêu Chiêu một cái, “Nếu sư phụ ngươi muốn chữa hàn độc cho hắn thì cũng cần đến cỏ Hỏa Diệm của ta. Đợi đến khi đó rồi mua, thì còn cái giá một trăm linh thạch thượng phẩm nữa đâu.”

“Cả cái thành Vân Đoan này, cỏ Hỏa Diệm có phẩm chất giống như của ta không vượt quá năm cây đâu.” Lão ta phe phẩy cây quạt, “Những cây khác đều ở trong những tiệm thuốc lớn, không có năm trăm linh thạch thượng phẩm thì ngươi đừng hòng mơ tưởng đến.”

Lý Chiêu Chiêu suýt nữa đã thốt lên, “Đám cỏ giả này của ngươi, đương nhiên không tìm ra cây nào giống...” Nhưng cô bé vẫn mím môi nhẫn nhịn, chỉ trợn mắt hung hãn nhìn Phi La Diệp, gằn từng chữ: “Về hỏi sư phụ rồi nói sau. Trên người ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy!”

La Phi Diệp đành gật đầu nói: “Vậy cũng được.” Nói xong, hắn bèn đỡ Sở Tài Nguyên. Hắn vừa khom người, đã nghe thấy lão già trung niên Nguyên Anh kỳ kia hừ một tiếng, “Không mua nổi còn đứng ở gian hàng của ta lâu như thế. Lũ quỷ nghèo này! Đừng đứng đây chướng mắt ta, cút!”

Lão ta đã không vừa mắt mấy người này từ lâu, lúc gào thét còn xen lẫn uy áp. Lão là Nguyên Anh kỳ, tu vi của Lý Chiêu Chiêu và La Phi Diệp đều không cao, lão ta thi triển chút uy áp mỏng đã khiến sắc mặt La Phi Diệp và Lý Chiêu Chiêu trắng bệch. Đặc biệt là La Phi Diệp, hắn vốn đang khom người, giờ thì quỳ luôn một chân xuống đất, một tay chống trên thềm đá.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì có thể ngang ngược như vậy sao?

Sắc mặt Lý Chiêu Chiêu và La Phi Diệp đều khó coi, vừa ấm ức vừa giận dữ, nhưng lúc này chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Sư phụ sắp thi đấu, mà rõ ràng giao tình giữa kẻ này với Đan Phù Tông khá tốt. Bọn họ không thể gây thêm phiền toái cho sư phụ được.

La Phi Diệp từ từ bò dậy, nói nhỏ với Sở Tài Nguyên: “Chúng ta đi.”

Lúc này, Sở Tài Nguyên đã cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều. Hắn chưa từng thoải mái như thế trong bất kỳ lần hàn độc phát tác nào, hơi cảm kích La Phi Diệp và Lý Chiêu Chiêu. Nhưng hắn vẫn từ chối lời mời cùng trở về của La Phi Diệp, đồng thời cười lạnh, lảo đảo đi từng bước tới trước mặt chủ sạp, lớn tiếng quát tháo: “Ngươi nói ai cút?”

Lão già Nguyên Anh kỳ có thể chiếm được vị trí tốt ở đầu phố giữa chốn hỗn tạp thế này, đủ để chứng minh chỗ dựa phía sau lão ta có lai lịch lớn thế nào. Lúc này lão ta thấy Sở Tài Nguyên bước đến, còn dám mắng mình không tiếc lời thì lập tức tức giận, lạnh lùng nói: “Một tên thể tu Kim Đan kỳ, mà dám ngang ngược trước mặt ta sao?”

“Bảo ngươi cút thì cút đi!” Nói xong, lão ta phẩy chiếc quạt hương bồ trong tay một cái, cuồng phong gào thét khiến Sở Tài Nguyên lại bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất đến vỡ đầu chảy máu.

Nếu không phải thành Vân Đoan không cho phép làm loạn xảy ra án mạng thì e rằng lão già Nguyên Anh kỳ này sẽ chẳng thèm nhịn, mà đánh chết hắn luôn cho xong chuyện.



“Sở Tài Nguyên!” La Phi Diệp đang muốn đi qua thì thấy Sở Tài Nguyên tự mình bật dậy, đồng thời cười hà hà nhổ một bãi máu về phía chủ sạp. Hắn hừ một tiếng rồi nói: “Một lão già Nguyên Anh trung kỳ, chỉ có chút bản lĩnh như vậy?”

“Tự tìm đường chết!” Lão già Nguyên Anh kỳ nhấc chân giẫm mạnh xuống đất. Một cây cỏ xanh trên sạp hàng trước mặt lão ta lập tức bay lên không trung, giống như hóa thành một cây kiếm nhỏ màu xanh phóng thẳng về ấn đường của Sở Tài Nguyên. Thấy luồng sáng xanh lục ấy ép sát, Sở Tài Nguyên vẫn hoàn toàn không sợ hãi mà nhếch miệng cười, hàm răng trắng đối lập rõ ràng với làn da rám nắng của hắn.

Một tên Kim Đan kỳ khiêu khích một lão già Nguyên Anh kỳ có chỗ dựa, rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Lúc này dường như Sở Tài Nguyên một lòng muốn chết!

Nhưng Tô Lâm An biết mục đích của Sở Tài Nguyên.

Ý đồ của hắn, không ngờ lại giống nàng, cũng muốn để Mục Cẩm Vân đối đầu với lão già Nguyên Anh kỳ kia.

Ngay khi cây cỏ xanh sắp đâm vào ấn đường của Sở Tài Nguyên, một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí không chỉ chặt đứt cây cỏ xanh đó, mà còn khiến cỏ xanh vỡ tan thành bụi. Hành động này đương nhiên càng chọc giận lão già Nguyên Anh kỳ. Lão ta trợn mắt nhìn người vừa đến, sau đó mắt hơi híp lại, “Đệ tử Lượng Kiếm Sơn?”

Người vừa đến đương nhiên là Mục Cẩm Vân. Hắn mặc quần áo của đệ tử Lượng Kiếm Sơn, tay không cầm kiếm, có một con chim màu bạc chỉ bé khoảng bằng bàn tay ngồi trên vai. Đó chính là Xích Ngân Tiêu - linh thú cấp tám đỉnh cao.

Người đi bên cạnh hắn là Tiểu Thiền. Trên đầu Tiểu Thiền còn có một con bướm nhỏ màu bạc rất xinh xắn lấp lánh ánh bạc, tô điểm cho mái tóc đen tựa như tuyết rơi trên mái đầu.

Đó là, linh thú ong Chi Linh cấp tám biến dị?

Quả nhiên lợi hại!

Tô Lâm An xúc động trong lòng, sau đó yên lặng núp phía sau đống dược thảo kia, giống như một tượng gỗ bình thường.

“Muốn ra mặt giúp người sao. Đây không phải Lượng Kiếm Sơn. Hôm nay mấy kẻ này năm lần bảy lượt khiêu khích ta, nếu ta cứ thế bỏ qua cho chúng, sau này ở con phố này, há chẳng phải không còn kẻ nào coi Hạ Tùng ta ra gì sao?” Hạ Tùng nói tới đây thì phẩy nhẹ cây quạt một cái, phát ra một tiếng đùng, giống như không khí bị đánh vỡ. Lão ta ngạo nghễ nói: “Ta cũng không lấy mạng của hắn, chấn vỡ kinh mạch, phế trừ tu vi là được!”

“Ngươi nói cái gì mà cỏ Hỏa Diệm có thể giải trừ khí lạnh trong cơ thể ta, không mua cỏ Hỏa Diệm của ngươi thì ngươi sẽ giết người. Có ai không biết danh tiếng của Hạ Tùng ngươi chứ? Không nói đến việc cỏ Hỏa Diệm có thể giải được khí lạnh này không, mà chỉ cần cây cỏ là thật, ta sẽ vặn cổ mình xuống làm ghế cho ngươi ngồi!” Sở Tài Nguyên thấy Mục Cẩm Vân đến thì vui mừng trong lòng, trực tiếp đối đầu với Hạ Tùng.

Mục Cẩm Vân liếc mắt nhìn hắn, môi khẽ cong lên, cười mà như không.

Sở Tài Nguyên bị hắn nhìn đến mức da đầu tê rần, nhưng vẫn cứng cổ không chịu câm miệng. Mục Cẩm Vân thông minh thế nào thì trong lòng Sở Tài Nguyên biết rõ. Hắn cũng biết Mục Cẩm Vân vừa nhìn là rõ mục đích của mình, nhưng thế thì đã sao? Mục Cẩm Vân có thể trơ mắt nhìn hắn chết?

Trong cơ thể hắn, còn có thứ Mục Cẩm Vân cần!

Cúi đầu nhẫn nhục nhiều năm như vậy, hôm nay gặp lại người quen cũ và vật trang trí hình củ cải đại tiên, chẳng hiểu sao hắn cũng muốn kiên cường một lần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status