Ấn Công Đức

Chương 182 : Chương 182ÁC NIỆM



Thời gian trở nên dài đằng đẵng, khiến cho nguyên thần của Tô Lâm An cũng dần hoảng hốt.

Đá Đan Duyên giống như lá Ngưng Băng, mỗi lá là một thế giới, dòng chảy thời gian trong viên đá không giống với ở ngoài. Vẫn là Khoa Đẩu Hỏa giải thích: “Nếu mục đích của đỉnh ngũ hành này là tự tạo nên một thế giới, vậy thì thời gian trong đây khác với thiên đạo ở ngoài cũng là lẽ thường. Tuy rằng bề ngoài vì ngũ hành không phải là bản nguyên thật sự nên chưa hình thành thế giới mới, nhưng mắt trận ở nơi trung tâm, cũng có khả năng có chút biến hóa. Hiện giờ cơ thể này có một phần trong thế giới nhỏ, một phần ở bên ngoài...”

Nó kinh ngạc hô lên: “Vậy thì nguyên thần của ngươi phải cẩn thận đấy.” Lực va chạm giữa hai thế giới giống như bão táp giằng xé. Bão táp giằng xé dữ dội có thể xé rách nguyên thần, hủy diệt tất cả.

Nói xong, nó tự chui vào đáy ấn Công Đức trốn đi. Vốn dĩ nó vô cùng ghét việc bị ấn Công Đức đè lên, hiện giờ lại hận không thể giấu cả người dưới ấn Công Đức.

Tô Lâm An: “...”

Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như đang trôi nổi trên một mặt nước lạnh như băng.

Lại giống như một chiếc lá rơi, bị gió cuốn đi không biết rớt tới nơi nào, vẫn chưa hề chạm đất.

Thân như lục bình, không rễ không nơi bấu víu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tô Lâm An mới thoát ra khỏi trạng thái ấy. Mà nàng nhận ra, hiện giờ rối gỗ đã chui hẳn vào trong đá Đan Duyên. Viên đá đó lại khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra ở trong có giấu một con rối gỗ.

“Cô gái kia, sắp không chịu nổi nữa rồi!” Sơn Hà Long Linh bỗng cất tiếng.

Lần này, Sơn Hà Long Linh cũng trốn xuống đáy ấn Công Đức. Cả hai đều chưa mất đi ý thức, Khoa Đẩu Hỏa co lại không động đậy, Sơn Hà Long Linh lại vẫn luôn chú ý tới Nam Sơ Liên. Nó mau chóng nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Tô Lâm An.

“Vừa rồi lại có người tới, đặt một đám người vào trong quan tài.”

“Khi có người tới, Nam Sơ Liên thi triển thuật liễm thần. Kết quả bọn họ đánh thức những người khác, Nam Sơ Liên lại không tỉnh dậy.”

“Cho nên họ đã đưa Nam Sơ Liên đi làm nghịch chuyển âm dương gì đó sớm nhất, hoán đổi Nam Sơ Liên với ông của nàng ta.”

Nói tới đây, Sơn Hà Long Linh hơi nghi ngờ không hiểu: “Tại sao ta thấy ông của Nam Sơ Liên, hình như là bằng lòng?” Người bị đưa tới đây, có người bằng lòng có người không. Mà ông của Nam Sơ Liên, rõ ràng là bằng lòng.

Ông ta nhìn rất già, tóc đã bạc trắng hết, thọ nguyên cũng đã cận kề. Cho nên khi đối mặt với cái chết, ông ta đã vứt bỏ tình thân, thật sự muốn dùng Nam Sơ Liên để đổi lấy một con đường sống?

Dù sao thì nếu như loại nghịch chuyển âm dương này thật sự thành công, thì rất có thể thọ nguyên của ông Nam Sơ Liên cũng sẽ tăng thêm, ông ta sẽ như cây già nở hoa, bừng lên sức sống thêm lần nữa.

Sơn Hà Long Linh hơi buồn bã. Nó rất ngây thơ lương thiện, khi tiếp xúc với ác ý của những người này thì cảm thấy khó mà hiểu được.

May là tuy Khoa Đẩu Hỏa trốn dưới ấn Công Đức không lo chuyện khác, nhưng vẫn giải thích vài câu cho Sơn Hà Long Linh. Do đó tuy rằng Sơn Hà Long Linh hoang mang, nhưng trước mắt vẫn chưa làm ra chuyện gì để bị bại lộ, chỉ là nhìn Nam Sơ Liên đầy lo lắng mà thôi.

Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc Nam Sơ Liên thật sự nằm trong tình thế nguy hiểm, nó e rằng mình sẽ không nhịn nổi.

Bởi Tô Lâm An đã giở trò với trận pháp, cho nên cuộc nghịch chuyển âm dương này diễn ra vô cùng chậm. Hiện giờ máu trong người Nam Sơ Liên chưa bị mất đi bao nhiêu, chỉ có điều cô ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nằm ở nơi đó tựa như một xác chết.

Có vài dây leo màu máu liên kết giữa cô ta và người ông cô ta.

Ông của Nam Sơ Liên còn tỉnh táo. Ông ta vẫn luôn nhìn Nam Sơ Liên, trong đôi mắt đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, một luồng hơi thở điên cuồng hiện lên rõ rệt.

Ông ta đã phát điên rồi.

Ông ta muốn đoạt lấy sự sống từ chính cơ thể của cháu gái mình!

Người ông mà Nam Sơ Liên vẫn luôn nghĩ cách muốn giải cứu, đã sớm vứt bỏ cháu gái mình. Ông ta chỉ muốn sống tiếp, sống càng lâu càng tốt, hoàn toàn không hề quan tâm đến sự an nguy của Nam Sơ Liên.

Lúc này, Tô Lâm An lại thấy may mắn. Tuy nàng sống trong ma giáo, thế nhưng khi đó, người thân của nàng đều bao bọc yêu thương nàng. Bọn họ tàn nhẫn với người ngoài, nhưng đối với nàng, lại hết sức nuông chiều. Còn những kẻ nơi đây, tàn nhẫn với chính người thân của mình đến vậy, thì còn có thể tốt với người ngoài được sao?

Cái gì là chính, cái gì là ma?

Tâm ở ma vực, dù có rêu rao về chính đạo, nhưng vẫn khó giấu đi sự dơ bẩn.

Ít nhất, trong mắt của Tô Lâm An, người ông của Nam Sơ Liên và cả đám người Âu Dương Miện, còn ác hơn nàng nhiều. Nàng là nữ ma đầu tiếng xấu lan xa ngàn năm trước, vậy những kẻ này thì sao? Có lẽ đã ác đến mất hết nhân tâm.



Tên nhóc khốn kiếp có cổ Phệ Tâm, cũng còn biết đợi sư phụ chết, mà không ra tay kết liễu cuộc đời sư phụ.

Tô Lâm An nghe Sơn Hà Long Linh nói thì biết đã qua thêm mấy ngày. Nàng thấy tạm thời Nam Sơ Liên không có vấn đề gì nghiêm trọng, lập tức liên hệ với Nam Ly Nguyệt, kể cho Nam Ly Nguyệt nghe việc một vài lão già đã quên đi ý muốn ban đầu.

Từ phía Nam Ly Nguyệt, nàng cũng biết được còn một ngày nữa là đến trận chung kết.

Giọng điệu của Nam Ly Nguyệt xem như nhẹ nhàng, lời nói cũng rất kiên định, trước mắt xem ra trạng thái không tồi.

Sau khi Tô Lâm An ngắt kết nối với Nam Ly Nguyệt thì cảm thấy cứ chờ đợi mãi như vậy cũng không phải cách. Chỉ còn một ngày nữa là tới trận chung kết, ai biết được tiên linh này muốn chui vào đá bao lâu chứ, nàng nhất định phải nghĩ ra cách khác.

Nguyên thần Tô Lâm An bắt đầu vùng vẫy, nàng muốn phản kháng lại luồng ý thức không thuộc về mình kia.

Cũng vào đúng lúc này, Thanh Quân và Âu Dương Miện lại xuất hiện ở ngoài trận pháp.

“Rốt cuộc ở đây đã xảy ra trục trặc gì? Đã bao nhiêu ngày như vậy mà tiến triển chậm đến vậy sao?” Thanh Quân nhíu mày nói, “Chẳng lẽ là do cơ thể lão già kia đã gần tới thọ nguyên, cho nên trận pháp nghịch chuyển này khó có thể phát huy?”

Trình độ thiết lập trận pháp của Tô Lâm An rất cao. Những sự thay đổi trong trận pháp mà nàng chỉ điểm, cộng thêm hiệu quả mê hoặc thần thức vốn có của hố đen trong đỉnh ngũ hành này, Thanh Quân không thể nhìn ra được trận pháp đã bị động tay chân. Sau khi nhìn kỹ một hồi, hắn nói: “Mà thôi, thu dây leo máu lại, đổi người.”

Nói xong, hắn liếc nhìn Âu Dương Miện, “Nếu như đã bị kéo dài đến lúc này, vậy cuộc thi đan đạo kia, ngươi tham gia đi.”

Trong lòng Âu Dương Miện thoáng vui vẻ, cúi đầu đáp vâng, sau đó lại hỏi: “Vậy bọn họ?”

Nhà tổ Nam Ly đã bị bọn họ để mắt đến, lợi ích mà y thu được chắc chắn sẽ rất ít, trái lại thì thực ra cuộc thi đan đạo cùng bí cảnh truyền thừa còn quan trọng với y hơn. Trước kia không cho y tham dự, trong lòng Âu Dương Miện vẫn luôn có chút không vui, giờ cũng coi như là có bước ngoặt.

Thanh Quân ngẫm nghĩ, ánh mắt tập trung trên người Nam Sơ Liên, “Nhìn trạng thái cơ thể của nàng ta không tồi, nguyên thần lại hôn mê bất tỉnh một cách lạ kỳ. Ta cảm thấy nguyên thần của nàng ta hơi cổ quái, thu lại dây leo máu xong thì đưa tới chỗ ta.”

Nghe vậy, Âu Dương Miện lập tức gật đầu thưa vâng. Đợi sau khi Thanh Quân rời đi, y bèn bước lên một bước, cẩn thận ấn vào một cơ quan, mở kết giới ra. Y đứng ở bên mép hố đen, thắp ba nén hương cạnh đó rồi móc một ống sáo ra từ tay áo, đặt bên môi bắt đầu thổi.

Theo tiếng sáo vang lên, làn khói xanh đang lượn lờ vấn vít như vật sống kia bơi vào trong hố đen giống như linh xà, bay về phía Nam Sơ Liên và Nam Ngạo Phong. Vào lúc làn khói xanh dần lại gần, dây leo quấn trên người họ nhanh chóng vặn vẹo. Cơn đau đớn dữ dội chợt kéo đến, trên trán Nam Ngạo Phong toát đầy mồ hôi, đau đến mức phải gào lớn, “A, gia chủ cứu mạng!”

Nam Ngạo Phong không nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, ông ta không hề biết, mình đã bị Âu Dương Miện và Thanh Quân vứt bỏ.

Ông ta chỉ biết rằng, dường như dây leo máu mà mọi người dốc hết sức lực nghiên cứu ra đã mất khống chế. Mà chỉ có gia chủ mới có thể miễn cưỡng khống chế được dây leo máu, ông ta cần sự giúp đỡ của gia chủ.

Có điều sau khi gào lên mấy hồi, ông ta mới hiểu ra, lập tức nói: “Gia chủ, tại sao! Đừng, đừng rút dây leo máu ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status