Ấn Công Đức

Chương 190 : Chương 190CHƠI



“Ca, chúng ta phải làm sao đây?” Khi không quyết định được, Tiểu Thiền sẽ hỏi Mục Cẩm Vân.

“Đợi thời cơ tới.” Mục Cẩm Vân thản nhiên đáp.

“Đợi khi hắn luyện xong đan, thần thức mỏi mệt thì vạch trần?” Tiểu Thiền lại hỏi.

Có những lúc, ca ca rất kiệm lời, tâm tư lại hơi khó đoán.

Mục Cẩm Vân không đáp lại mà vân vê một cọng dược thảo, nhẹ nhàng thả vào giữa lò đan. Một luồng khí lạnh xông thẳng lên trời, dược thảo vừa rơi vào trong liền đông lại ngay tức khắc, tụ thành một đóa hoa tuyết giữa không trung.

Ở dưới liền có tu sĩ hô lên đầy kinh ngạc: “Đẹp quá.”

Mục Cẩm Vân có dung mạo tuấn mỹ bất phàm, đến ngay cả động tác luyện đan cũng khiến người ta vui tai sướng mắt hơn người khác.

Sắc mặt lạnh lùng như tiên giáng trần của thanh niên cùng với bông hoa tuyết đóng băng giữa không trung hòa trộn vào nhau, giống một bức tranh động lòng người. Hắn đứng tại chỗ như một ngọn núi tuyết, đẹp đến mức không giống nhân gian, khiến người ta phải sinh lòng ngóng trông, lại cảm thấy khoảng cách quá xa, cô đơn lạnh lùng, ở chỗ cao không tránh nổi rét lạnh.

Vốn dưới cột Long Đằng của Mục Cẩm Vân phát sáng nhiều nhất, điều này cũng chứng tỏ có nhiều người ủng hộ hắn nhất. Lúc này luồng sáng kia lại tăng thêm một đoạn, sáng thẳng tới dưới chân hắn.

Điều đó đại điện cho linh thạch thượng phẩm chồng chất như núi.

“Vẻ ngoài đẹp mắt, đúng là có thể muốn gì có nấy...”

Ngày thứ sáu, Tô Lâm An mới đứng dậy. Phiến lá xanh mướt hoàn toàn trong ấn Công Đức giống như một mặt trời nho nhỏ phát sáng, màu xanh tràn trề, chiếu vào tận nơi sâu thẳm trong biển ý thức, thổi vào nguyên thần một sự mát mẻ vô tận.

Nguyên thần của nàng khôi phục lại rất nhanh, Khoa Đẩu Hỏa và Sơn Hà Long Linh cũng được hưởng lợi. Sơn Hà Long Linh ôm lấy hoa Đa Tình dán người lên ấn Công Đức. Hai đứa nó, một thì bị đè dưới đáy ấn, một thì dán lên ấn trông giống như bạch tuộc, trông vô cùng tức cười.

Sau khi Tô Lâm An đứng dậy thì trực tiếp ra tay, nắm lấy vài điểm sáng đại diện cho dược thảo trên bức tường, tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản không hề dừng lại. Đồng thời vào khoảnh khắc nắm lấy dược thảo, chúng đã được chắt lọc xong xuôi trong lòng bàn tay nàng, rồi được đưa thẳng vào lò đan.

Căn bản không cần người ở bên cạnh giúp xử lý, tất cả mọi động tác đều liền mạch như nước chảy mây trôi. Còn lò đan đã được đan hỏa đốt đến đỏ rực, lò đan màu ngọc đã biến thành một quả cầu lửa được nâng trong lòng bàn tay trái của nàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ bùm một phát.

Lúc này trên cột Long Đằng của nàng đã có hương thuốc bay ra, làn khói đã tạo thành chút dị tượng ở ngoài lò đan, thu hút ánh mắt của phần lớn các tu sĩ.

Ít nhất, khi Tô Lâm An bắt đầu luyện đan thì không có nhiều người chú ý tới, chỉ có cực ít người để ý đến động tĩnh trong tay nàng.

Hoàng Vi Hi bị hạ thuật cấm ngôn, nhìn thấy Liễu Mỹ Lệ bắt đầu luyện đan thì gấp gáp đến mức giẫm bình bịch tại chỗ. Người đàn ông cũng bị dùng thuật cấm ngôn ở bên cạnh thì vẫn luôn trừng mắt nhìn cô ta. Thấy cô ta khua tay múa chân, hắn trợn trắng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét, dùng khẩu hình miệng để nói: “Đồ con khỉ!”

Tiếc rằng Hoàng Vi Hi căn bản không để tâm đến hắn, không hề biết hắn lại mắng mình. Cô ta chỉ nhìn thấy Liễu Mỹ Lệ đã bắt đầu luyện đan. Sau khi nhìn một hồi, Hoàng Vi Hi sờ túi trữ vật của mình, bên trong rỗng tuếch, không có lấy nổi một viên linh thạch. Cô ta bèn nhìn về phía sư huynh, khoa tay múa chân một hồi để xin linh thạch thượng phẩm. Vẫn không đủ, cô ta lại e sợ nhìn về phía sư phụ.

Thật ra cô ta rất sợ người sư phụ này, có thể bái sư cũng là do may mắn được sư phụ nhìn trúng trong lúc tỉ thí, chính bản thân cô ta cũng cảm thấy có lẽ mình đã trúng số. Hôm nay mới bị sư phụ phê bình, hiện giờ lại đòi sư phụ linh thạch, Hoàng Vi Hi cảm thấy bản thân quá to gan. Thế nhưng máu dồn lên não, cô ta đã vươn tay ra luôn. Lúc này cái tay đó duỗi về phía trước, bị sư phụ lạnh lùng nhìn thì tay cô ta đã bắt đầu run lên...

Tào Tuyết Giáng nhìn đồ đệ mình vừa mới thu nhận, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đang giật giật mấy cái.

Hắn thu nhận cô bé này, một là tư chất của nó không hề tồi, thiên phú đan đạo cũng không tệ, hai là khi nó nó tỉ thí, đồ đệ duy nhất của mình Ân Tuyết Lạc cũng nhìn nó nhiều hơn mấy lần.

Tào Tuyết Giáng muốn tìm cho đồ đệ của mình một người cùng bầu bạn.

Đồ đệ kia của hắn có tính tình quá hướng nội, rõ ràng là một người đàn ông nhưng lại không hề có chút khí khái nam tử, nhát gan sợ chuyện, không muốn tiếp xúc với người ngoài. Ở giới tu chân, tính cách như vậy sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Hiện giờ được Hoàng Vi Hi dẫn theo, đại đệ tử cũng sẽ bước ra ngoài. Khi Hoàng Vi Hi giơ nanh múa vuốt cãi nhau với người khác, nó cũng biết ở phía sau nghiêm mặt dọa người, cũng coi như là tiến bộ hơn rất nhiều. Vốn dĩ Tào Tuyết Giang rất hài lòng với điều này, giờ lại cảm thấy, có phải Hoàng Vi Hi quá ngang bướng hay không.

Ánh mắt của Tào Tuyết Giáng rất lạnh, nhưng vào lúc Hoàng Vi Hi sắp không chịu nổi nữa, lại có một cánh tay yếu ớt duỗi ra, sư huynh của cô ta lắp bắp nói: “Sư phụ, con, con cũng muốn.”

Bình thường đại đệ tử Ân Tuyết Lạc lá gan bé xíu, ngay cả mở miệng nói chuyện nhiều hơn với người khác cũng không muốn. Đối mặt với sư phụ cùng sinh sống cũng có thể đến mấy ngày không thốt ra nổi một chữ. Lúc này hắn lại vì một tiểu sư muội mới quen biết chưa được bao lâu mà cũng dám duỗi tay ra xin sư phụ linh thạch.

Tào Tuyết Giáng im lặng trong giây lát, đặt mười viên linh thạch thượng phẩm vào hai bàn tay đang run lẩy bẩy kia.

Sau khi Hoàng Vi Hi xin được linh thạch thì ném vào luôn. Cô ta đang muốn quay đầu nhìn sư huynh thì nhìn thấy hắn đã bỏ linh thạch vào theo mình. Thế nhưng vẻn vẹn hai mươi mốt viên linh thạch không thể khiến cho cột Long Đằng dưới chân Liễu Mỹ Lệ thay đổi mấy, ánh sáng xanh kia vẫn ít đến đáng thương. Người đàn ông vẫn luôn ghét cô ta lúc này cũng khinh thường bĩu môi. Ném một đống linh thạch qua cửa sổ, đúng là đồ phá gia chi tử.

Hoàng Vi Hi đặt cược xong thì lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn cột Long Đằng, kết quả đã thấy Liễu Mỹ Lệ quay đầu qua, khẽ mỉm cười với mình.

Cô ta ngây người.

Là đang nhìn mình sao?

Sao Liễu Mỹ Lệ có thể biết được mình vừa cược nàng thắng, chắc chắn chỉ là trùng hợp quay đầu qua nhìn mà thôi...

Nhưng mà thật sự chỉ là trùng hợp? Không rõ vì sao, Hoàng Vi Hi luôn cảm thấy rằng nàng thật sự biết được. Vậy thì thần thức phải cường đại đến nhường nào chứ? Vậy nên phần thắng lại nhiều hơn một chút rồi?

Trái tim của cô ta đập điên cuồng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên căng thẳng vô cùng.

...

Tô Lâm An xử lý dược liệu rất nhanh, rất nhanh sau đó, nàng đã đậy kín lò đan lại hoàn toàn. Điều đó cũng có nghĩa là nàng không cho thêm dược thảo vào nữa.

“Không phải nói có thể thêm tự ba loại dược thảo sao, nàng ta đã thêm gì?”



“Hình như không, không thấy nàng ta lấy dược thảo ra.” Nói thật thì, mọi người đều không chú ý kĩ Liễu Mỹ Lệ này, đợi nàng đậy hẳn nắp lò thì mới có không ít người phản ứng lại, căn bản không biết nàng đã lấy những dược thảo gì.

Để không làm lộ đan phương, vẫn sẽ có một vài thủ đoạn đặc biệt để che giấu dược thảo dùng trong đan phương. Mà tuy rằng trên cột Long Đằng đã chuẩn bị sẵn một số dược thảo lớn, có vô số điểm sáng, thế nhưng mọi người cũng sẽ không bô bô nói ra từng gốc dược thảo mà luyện đan sư đã lấy dùng. Có bao nhiêu bản lĩnh thì có thể đoán ra được bấy nhiêu vị thuốc, điều đó đều là do năng lực của chính luyện đan sư. Do đó, những luyện đan sư ở tại đây đều đặt sự chú ý vào người mà họ nghĩ rằng có thể học được một vài thứ, tất nhiên sẽ không ai chú ý tới Liễu Mỹ Lệ. Đến ngay cả những đại sư đan dược ở trên đài cao cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hiện giờ họ cũng không nói được, Liễu Mỹ Lệ rốt cuộc định luyện đan gì.

“Mộc Viễn cũng đóng lò rồi. Ta nhìn ra được chín vị dược thảo. Nếu đoán không sai, đan dược mà Mộc Viễn luyện chế có lẽ là Cố Linh Đan cấp tám.”

“Ấy, Cố Linh Đan cấp tám, lãng phí thế.”

Cố Linh Đan được nhiều nữ tu yêu thích, phổ biến là cấp sáu, khiến cho nữ tu có thể duy trì lại dáng vẻ vào lúc xinh đẹp nhất của mình. Cố Linh Đan cấp tám thật ra cũng có hiệu quả tương tự. Có điều, loại Cố Linh Đan ở cấp bậc này còn có chút hiệu quả dưỡng thần và bồi dưỡng nhục thân, lợi hại hơn loại cấp sáu bình thường một chút.

Thế nhưng chỉ một chút nâng cấp này lại phải tiêu tốn một lượng lớn tinh lực và thời gian, bởi vậy thường thì rất ít người luyện chế Cố Linh Đan cấp tám. Lúc này thấy Mộc Viễn chọn luyện chế đan được ấy, mọi người cũng không quá coi trọng.

Có điều nghĩ lại thì nghe nói bình thường Mộc Viễn kia cũng là một công tử lăng nhăng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Y chọn luyện chế Cố Linh Đan mà nữ tu yêu thích cũng không có gì kỳ lạ.

“Ta lại chưa nhìn ra được Liễu tiểu hữu kia luyện chế đan dược gì. Các ngươi thì sao?”

“Thủ pháp luyện chế của nàng ta, nhìn hơi cổ quái. Lò đan đã sắp không chịu nổi dược tính cuồng bạo của dược thảo ở bên trong. Ta cảm thấy như sắp nổ lò đến nơi.” Lại có người nói: “Trên cột Long Đằng có kết giới, không gian còn chật hẹp đến vậy, nếu như nổ lò thì cực kỳ nguy hiểm với luyện đan sư.”

Người đó nói xong thì còn đặc biệt nhắc nhở: “Liễu tiểu hữu, đừng cố khoe tài, an toàn là trên hết.”

Vành mắt “Nam Ly Nguyệt” giả mạo còn đỏ bừng: “Đúng vậy, lò nổ đã hại ta mất đi song thân. Liễu cô nương nhất định phải cẩn thận.”

Tô Lâm An cười nhạt một tiếng, rồi ném lò đan bị đốt như một quả cầu lửa trên tay trái lên không trung. Trong tiếng hô khẽ của đám đông, nàng lại dùng tay phải đón lấy một cách vững vàng, chỉ chốc lát sau lại ném từ tay phải sang tay trái. Sau mấy lần, đã có người tò mò hỏi: “Đây là thủ pháp luyện đan sao? Có thể làm dịu đi đan khí cuồng bạo đang tán loạn trong lò đan?”

Dù sao thì mọi người vẫn cảm thấy sẽ nổ lò, thế nhưng đã lâu như vậy mà vẫn chưa nổ, có thể là do tác dụng của thủ pháp này?

Rồi bọn họ thấy Liễu Mỹ Lệ cười nhạt đáp: “Không, ta ném chơi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status