Ấn Công Đức

Chương 200 : Chương 200TIÊN SỨ LỆNH



Nam Ly Nguyệt!

Ánh mắt Khúc Uyển Nhi tràn đầy oán độc nhìn về phía Nam Ly Nguyệt đang đứng. Ả oán hận, ả hối hận rằng tại sao khi xưa không giết luôn nàng ta, lại để nàng ta sống nhiều năm như vậy, còn để nàng ta chạy mất.

Rõ ràng tu vi đã bị phế, còn trúng độc Hồng Nhan Khô, vậy mà nàng ta vẫn có thể trở mình.

Đôi mắt kia nhuốm đầy máu, Khúc Uyển Nhi hận không thể bổ lên xé xác Nam Ly Nguyệt ra thành ngàn mảnh.

Nhưng chỉ ngay giây sau, cơ thể ả ta đã vị vô số nhánh cây đâm vào, giống như kim thép dày đặc không ngừng tràn vào cơ thể ả. Cơn đau dữ dội khiến ánh mắt của Khúc Uyển Nhi cũng tan rã theo.

Khúc trưởng lão muốn qua giúp, thế nhưng những nhánh cây đang điên cuồng quất đập kia khiến ông ta không thể tiếp cận được!

Còn Âu Dương Miện bên kia thì đã sớm bị nhánh cây đâm thủng. Y và đám người đã sớm phản bội Nam Ly gia do Nam Kiều Phong cầm đầu, đều bị tiên linh tóm ra từng tên một, bị xiên lại với nhau giống như một chuỗi hồ lô.

Tô Lâm An vẫn luôn cho rằng, việc giúp Nam Ly Nguyệt báo thù chỉ có thể dựa vào nàng.

Lại chẳng ngờ tới, người dốc nhiều sức lực ở đây lại chính là tiên linh rối gỗ của Nam Ly gia.

Có điều dù là ai làm đi chăng nữa, thì cuối cùng thù này của Nam Ly Nguyệt cũng được báo rồi.

Chỉ tiếc rằng người đã chết không thể sống lại. Nàng không biết đợi đến khi Nam Ly Nguyệt tỉnh đậy, nên làm sao để nói với nàng ấy, thù tuy đã báo xong, nhưng Khang Khang đã sớm mất.

Vào lúc Âu Dương Miện và Khúc Uyển Nhi cùng chết, những nhánh cây quấn quanh người chúng mới chậm rãi thu lại. Vào giây phút rối gỗ và Nam Ly Nguyệt dường như đều thả lỏng cảnh giác, một tấm lệnh bài màu ngọc giáng xuống từ trời cao!

Chỉ có tiên khí, mới có thể chống lại tiên khí!

Thanh Quân lại lấy Tiên Sứ Lệnh ra lần nữa. Lệnh bài vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, một luồng uy áp khổng lồ mênh mông cuồn cuộn đè lên tất cả những người ở mặt đất.

Tình cảnh này khiến cho hai vị Độ Kiếp kỳ của Đan Phù Tông đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ nhớ ra rồi, ngàn năm về trước...

Cũng là một luồng uy áp mênh mông giáng xuống từ trời cao như vậy, sau đó, Thập Vạn Đại Sơn bị một chưởng đè xuống. Lúc này tuy rằng uy lực không bằng năm đó, nhưng hơi thở kia gần như giống y hệt.

Độ Kiếp kỳ lén lút nhảy ra này có quan hệ với thượng giới.

Lẽ nào, Đan Phù Tông của họ cũng sẽ giống như Tàng Kiếm Sơn ngày trước, bị xóa sạch chỉ trong một buổi hay sao?

Vào lúc tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, tiên linh đứng sừng sững giữa mặt đất và hòn đảo lơ lửng kia lại cử động lần nữa.

Nhánh cây của nó chứa đầy lửa, hai cánh tay bỗng giơ lên, chống lấy lệnh bài đang đè ở trên đầu.

Nếu như uy áp của Tiên Sứ Lệnh mênh mông như biển lớn, thì lúc này tiên linh đứng ở đó, chẳng cần phải nghi ngờ chính là định hải thần châm. Chỉ có điều, Tiên Sứ Lệnh là tiên khí, mà nó chỉ mới là bán tiên khí miễn cưỡng hồi phục lại mà thôi. Cho dù có Khoa Đẩu Hỏa trợ trận, căn bản là nó cũng không thể địch lại.

Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay của tiên linh xuất hiện vết nứt, những lá cây mới mọc ở trên cũng trở nên héo úa, giống như bị chính ngọn lửa của mình làm cháy rụi.

Thanh Quân nhận ra ngọn lửa kia có điều khác thường, không phải là vật ở hạ giới. Chỉ có điều trong nhà tổ của Nam Ly gia, y cũng đã gặp phải ngọn lửa này, dẫn đến sự dịch chuyển của đỉnh Thủy. Thanh Quân chỉ coi như nhà tổ của Nam Ly gia và tiên linh có liên quan tới ngọn lửa này, không hề ý thức được rằng đây là thứ mà Nam Ly Nguyệt hiện giờ đang sở hữu. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mắt hơi híp lại, lòng bàn tay hướng xuống dưới, linh khí trong tay tràn ra khắp nơi, vỗ thẳng lên Tiên Sứ Lệnh. Lệnh bài kia đè thẳng xuống dưới, xương đùi của tiên linh bèn gãy “rắc” một tiếng, rối gỗ lập tức thấp đi một đoạn.

Dù gì Đan Lâm Thụ cũng là một Độ Kiếp kỳ. Ông ta không thể trơ mắt nhìn thành Vân Đoan bị hủy diệt, bàn cân đã hóa thành hình trăng tròn kia phát ra một tiếng ầm vang rồi bay về phía lệnh bài. Nhưng vào giây phút va chạm, Độ Kiếp kỳ thần bí đang thi pháp kia lạnh lùng quát lên: “Tu sĩ thượng giới đang chấp pháp mà cũng dám ra tay ngăn cản, bài học của ngàn năm trước đã quên rồi sao?”

Ánh sáng của Tiên Sứ Lệnh lại càng chói mắt hơn, khiến cho mặt trăng của Đan Lâm Thụ bỗng nhiên ảm đạm. Vẻ mặt ông ta dao động, cuối cùng thu pháp bảo về, cung kính nói: “Không dám. Nếu tiên sứ có gì cần sai khiến, Đan Phù Tông dù có xông vào nước sôi lửa bỏng muôn lần cũng không chối từ.”

“Bớt gây rắc rối là được, cút đi!” Thanh Quân lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ khiến những người khác tới đòi chia chác, giọng điệu lại càng tệ hơn.

Đan Lâm Thụ lập tức ra lệnh cho tu sĩ của Đan Phù Tông rời đi, dùng hết sức mình để di chuyển mọi người đến khu vực an toàn ở ngoại thành.

Trưởng lão của Lượng Kiếm Sơn cũng gọi Mục Cẩm Vân: “Mau đi thôi!”

Đợi đến khi rối gỗ kia không chịu nổi nữa, tất cả những người ở dưới sẽ gặp nạn. Nghĩ tới Thập Vạn Đại Sơn của ngàn năm trước, ngàn vạn sinh linh bị một chưởng đập nát, không ai sống sót, đó chính là thực lực của tu sĩ thượng giới.

Cho dù người này không mạnh tới vậy, thế nhưng trong tay hắn có Tiên Sứ Lệnh, chính là thứ đại diện cho tu sĩ thượng giới!

“Thế nhưng trước đó rối gỗ không hề đạp vào chúng ta, còn đưa chúng ta tới khu vực an toàn, hiện giờ cũng là nó giúp chúng ta chống lại lệnh bài mà.” Một nữ tu trẻ tuổi không nỡ lòng, cất tiếng nói.

Nó còn đang chống đỡ lệnh bài, bảo vệ những người ở dưới. Còn bọn họ, lại định vứt bỏ nó mà rời đi sao?

“Ngươi có bị ngu không vậy? Kẻ mà tu sĩ thượng giới kia muốn đối phó chính là nó, chúng ta chỉ là những người vô tội bị liên lụy theo thôi! Vả lại trời sập xuống thì người cao đỡ. Nó không đỡ nổi, thì thứ đầu tiên bị chết chính là nó. Không phải nó cứu chúng ta, mà là tự cứu lấy mình!”

“Còn nhìn gì nữa, mau đi thôi!”

Tu sĩ tuần tra của Đan Phù Tông không hề mặc kệ mọi thứ mà chạy trốn ngay lập tức. Dưới sự chỉ huy của họ, phần lớn tu sĩ đều bay ra ngoài thành, dùng hết sức có thể để thoát ra khỏi trung tâm trận chiến.

Nhưng Mục Cẩm Vân lại đứng yên tại chỗ bất động.

Hắn không hề quan tâm đến sự sống chết của những người khác. Nếu là hắn thường ngày, trong thời điểm như vậy thì hắn đã rời đi từ lâu, bảo đảm chắc chắn mình sẽ không bị rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, hắn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.

Tấm lệnh bài màu ngọc ở trên cao kia, bọn họ gọi nó là Tiên Sứ Lệnh.

Nhưng không rõ vì sao, Mục Cẩm Vân cứ luôn cảm thấy lệnh bài kia có một chút liên hệ mỏng manh với hắn từ trong sâu thẳm. Giống như, nó đã từng thuộc về hắn.

Mục Cẩm Vân đứng nguyên tại chỗ, dùng thần thức cẩn thận tỉ mỉ chạm vào lệnh bài đang phát sáng kia. Mà cái chạm này đã khiến cho sợi dây liên hệ kia sâu sắc hơn, khiến cho trái tim của Mục Cẩm Vân khẽ động.

Hắn biết, kẻ ở trên kia chẳng phải tu sĩ thượng giới gì.

Hơi thở tanh hôi quen thuộc trên người hắn ta, dù đã qua mấy chục năm, Mục Cẩm Vân cũng sẽ không quên.

Nhiều trẻ con như thế bị nhốt lại với nhau, để sống tiếp mà liều mạng chém giết, để mạnh mẽ hơn mà chủ động lập khế ước với cổ Phệ Tâm. Hắn chỉ là một trong số đó, có lẽ cũng là người tốt số nhất.

Hắn may mắn thoát được ra ngoài, gặp được sư phụ ở Tàng Kiếm Sơn, làm một đệ tử kiếm tu bình thường, bước từng bước tới tận ngày hôm nay.

Trốn sao? Mục Cẩm Vân không muốn trốn.

Nguyên thần của đối phương bị thương tổn, cơ thể cũng có thương tích, chỉ dựa vào tấm lệnh bài kia để khống chế rối gỗ và Nam Ly Nguyệt. Thực lực hiện giờ của hắn cộng thêm Xích Ngân Tiêu và Tiểu Thiền cũng có một sức chiến đấu nhất định. Hôm nay, là ngày phục thù của Nam Ly Nguyệt, cũng chính là bước đầu tiên trên con đường phục thù của Mục Cẩm Vân hắn.

Sau khi Mục Cẩm Vân ra quyết định, Tiểu Thiền bèn nghiêm túc chấp hành theo.

Tuy rằng Xích Ngân Tiêu mắng chửi không ngừng, nhưng cơ thể cũng biến lớn, bay đến bên rối gỗ, dùng cánh đỡ lấy lệnh bài. Vô số sợi lông vũ cứng rắn của nó phập phập phập đâm lên lệnh bài, nhưng không hề khiến cho lệnh bài kia hư hại được bao nhiêu, ngay cả một vết lõm nhỏ cũng không có.

Trái lại, linh thú cấp tám ong Chi Linh của Tiểu Thiền, xưa nay vẫn có hình dáng của một con bướm nhỏ, lúc này miệng lại phun ra một chiếc gai nhọn mảnh dài màu đen, nhẹ nhàng gác lên lệnh bài. Ngay giây sau, trên ngọc bài kia xuất hiện một điểm đen rất nhỏ. Khi Tiểu Hồ Điệp định tiếp tục đào hố, Mục Cẩm Vân lại lắc đầu.

Kẻ hắn muốn giết là tên mặc áo đen kia.

Nhưng hắn không muốn gây tổn hại gì đến Tiên Sứ Lệnh. Hắn vẫn luôn cảm thấy, lệnh bài kia phải thuộc về hắn mới đúng.

(*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status