Ấn Công Đức

Chương 204 : Chương 204NGƯỜI



Nam Ly Nguyệt quỳ liền ba ngày.

Khi nàng đứng dậy, trong hố lớn xuất hiện một khe nứt. Bên rìa khe nứt đó có một sợi dây leo rất lớn, đi dọc xuống theo sợi dây leo là có thể đến được nơi sâu thẳm nhất, cũng chính là chỗ của đá Đan Duyên.

Nam Ly Nguyệt không biết nhiều về nhà tổ của mình, nàng cũng chỉ từng thấy qua đá Đan Duyên một lần. Lúc này nhìn thấy dây leo kia, nàng ngây ra một lát sau đó nói: “Nhà tổ được bao phủ trong trận pháp, mấu chốt của trận pháp chính là đá Đan Duyên của tâm trận. Trước kia ta đã tới đây cùng phụ thân một lần.”

Hiện giờ con đường đi vào tâm trận này bỗng mở ra, Nam Ly Nguyệt bèn giải thích với Liễu Loạn Ngữ và hai đệ tử, rồi một mình bước về phía đá tâm trận.

Từ xa, nàng đã nhìn thấy cỗ quan tài gỗ bên cạnh đá tâm trận.

Không hiểu vì sao, Nam Ly Nguyệt còn chưa nhìn rõ trong quan tài có gì đã rơi lệ.

Tô Lâm An lặng lẽ xuất hiện bên người Nam Ly Nguyệt.

Nam Ly Nguyệt nói: “Thật ra ta biết, xác suất Khang Khang còn sống là vô cùng nhỏ nhoi.”

“Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, biết đâu còn chút khả năng. Ta còn có thể sống được, lỡ Khang Khang cũng còn sống được thì sao. Ta còn có thể gặp được người tốt như người, lỡ như...” Nam Ly Nguyệt loạng choạng bước đến bên quan tài, khi nhìn rõ đứa trẻ đang nằm bên trong thì nửa người bổ nhào vào trong quan tài. Nàng ôm lấy Khang Khang, nước mắt như mưa, lặp đi lặp lại: “Khang Khang, nương tới rồi đây...”

“Nương trở lại rồi, kẻ xấu đã bị đuổi đi cả rồi. Khang Khang con tỉnh dậy đi, con tỉnh dậy đi mà...” Rõ ràng biết bản thân mình phải lý trí phải kiên cường, thế nhưng vào giây phút đó, Nam Ly Nguyệt cảm thấy nguyên thần của mình dường như bị gió bão xé rách, mạch suy nghĩ của nàng đã đứt đoạn, miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu. Nỗi đau thương không gì sánh bằng lấp đầy cả thể xác lẫn tinh thần nàng. Khi niềm tin mỏng manh để bản thân dựa vào mà sống tiếp bị phá hủy, Nam Ly Nguyệt không kiềm chế nổi nỗi lòng, khóc đến mức không hít thở nổi.

Nước mắt của nàng rơi trên gương mặt của Khang Khang, khiến cho nhục thân vốn tươi mới của Khang Khang càng giống như sống lại.

Tiên linh rất nhỏ, núp ở bên quan tài, sốt ruột dùng cánh tay nhỏ chọc vào chân Tô Lâm An.

Hiện giờ trạng thái của Tô Lâm An là nguyên thần lơ lửng bên ngoài, nó căn bản không thể chọc tới được. Có thể thấy được, chắc hẳn là do nguyên thần của tiên linh đã tách khỏi nguyên thần của Tô Lâm An. Bọn họ đều có quan hệ với ấn Công Đức.

Thế nhưng nhìn thì thấy mà không chạm tới được. Vào lúc rối gỗ nhỏ nôn nóng đến mức giậm châm bình bịch, cuối cùng Tô Lâm An cũng mở miệng: “Khi Khang Khang bị rơi từ vách núi xuống thì đã chết rồi. Có điều khi ta tới đây mấy ngày trước, phát hiện ra một luồng tàn hồn của nó vẫn còn tồn tại.”

“Nguyên thần của nó quá yếu ớt, bất cứ hồn khí nào cũng không thể dung nạp được, trừ chính cơ thể của nó.”

“Ta có thể nghĩ cách giữ lấy nguyên thần của nó, khiến cho nguyên thần nó ở lại trong nhục thân. Thế nhưng nó đã chết, nhục thân cũng không còn sức sống nữa. Máu thịt của cơ thể này có hại với nguyên thần của nó, cũng sẽ phải loại bỏ, trở thành một bộ xương cốt thật sự. Ngươi có muốn dùng cách như vậy để giữ Khang Khang ở bên cạnh hay không?”

“Hoặc là, buông nguyên thần của nó ra, để nó tiêu tan giữa đất trời?”

“Nam Ly Nguyệt, ngươi lựa chọn thế nào?” Tô Lâm An hỏi rất nghiêm túc. Nàng nói xong thì thấy rối gỗ nhỏ ở bên quan tài hơi co rúm lại, nhìn như có chút lo lắng.

“Thật sự là có thể sao?” Nam Ly Nguyệt ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt khóc đến đỏ ửng chợt trừng lớn. Nguyên thần của Khang Khang không tiêu tan, không phải có nghĩa là, thằng bé cũng giống với nàng trước kia, liều mạng sống tiếp hay sao? Có phải thằng bé cũng vẫn luôn hi vọng được gặp lại nàng không.

Chỉ cần còn sống là còn có hi vọng. Hiện giờ bởi nguyên thần quá yếu nên Khang Khang chỉ có thể ở trong bộ xương khô kia, nhưng nàng là luyện đan sư, nàng sẽ dần dần nuôi dưỡng lại nguyên thần của Khang Khang.

Tô Lâm An cười khẽ, bình tĩnh đáp: “Ừ.” Đồng thời nàng nói, “Ta không làm chuyện chưa nắm chắc.”

“Cảm ơn, cảm ơn người!”

Nam Ly Nguyệt quỳ mạnh xuống trước mặt Tô Lâm An, còn chưa mở miệng nói, Tô Lâm An đã cảm thấy có một luồng linh khí dồi dào xông vào nguyên thần của mình, giống như một cơn gió lốc, đụng vào biển ý thức của nàng.

Sau đó, nàng nhìn thấy phiến lá vốn đã phát sáng trên ấn Công Đức bắt đầu rung trái lắc phải.

Tô Lâm An lập tức căng thẳng hẳn lên, “Đợi đã, ta vẫn chưa muốn đi!”

Tuyệt đối đừng rụng xuống! Còn có rất nhiều chuyện chưa làm mà, đến ngay cả Nam Sơ Liên còn đang hôn mê, Nam Ly gia vẫn còn một đống chuyện. Nàng còn muốn sau này nghĩ cách để luyện xương cho Khang Khang, cho dù là bộ xương khô cũng cũng phải là một bộ xương dễ nhìn nhất xinh đẹp nhất chứ.

Trái tim của Tô Lâm An đã vọt đến tận họng, nhưng ngay giây sau, cuối cùng chiếc lá đó cũng rụng xuống. Tô Lâm An chỉ cảm thấy cơ thể mình lại phát sáng lần nữa, giống hệt như lần biến mất trước...

Nàng chỉ kịp gào lên: “Sau khi nguyên thần của Khang Khang trở lại nhục thân, bắt buộc phải loại bỏ hết phần máu thịt bị dây leo máu ăn mòn lâu năm! Nếu không sẽ rất khó để ổn định nguyên thần của nó. Nuôi dưỡng cho tốt, nó sẽ tốt lên thôi...”

Nhìn thấy rối gỗ hơi ngu ngơ đứng ở bên quan tài, Tô Lâm An lại nói tiếp: “Nó cũng rất yêu ngươi.”

Luồng nguyên thần kia của Khang Khang, thật ra đã sớm dung hợp lại với tiên linh. Chỉ có điều nguyên thần của tiên linh mạnh hơn một chút, còn Khang Khang thì yếu hơn.

Tiên linh chia chút sức mạnh nguyên thần còn sót lại của mình cho Khang Khang từng chút một. Vì vậy trong mấy ngày nay, động tác, thần thái và giọng điệu của tiên linh, càng lúc càng giống đứa bé ấy.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Khang Khang tỉnh lại thì tiên linh sẽ biến mất hoàn toàn, mà tiên linh không cho nàng nói với Nam Ly Nguyệt, nó đã từng xuất hiện.

Sứ mệnh của tiên linh là bảo vệ cho con cháu Nam Ly gia, nó đã làm được.

Vào khoảnh khắc tầm nhìn của Tô Lâm An đã hoàn toàn mơ hồ, nàng nhìn thấy rối gỗ vốn đang căng thẳng núp ở một bên bỗng nhiên nhảy ra, bái rạp một cái thật sâu với nàng, đồng thời nói: “Công đức vô lượng.”

Giọng nói kia dường như nổ vang trong đầu nàng, rung động đến mức Tô Lâm An ngẩn ngơ trong giây lát, rồi cảm giác buồn ngủ ập đến.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chiếc lá đang rụng xuống kia bỗng nhiên nổ tung, vô số ánh sáng xanh lục bao lấy nguyên thần của nàng từ đầu tới chân. Tô Lâm An như được ngâm mình trong nước suối mát lạnh, khắp nơi trên người nàng đều dễ chịu vô cùng, miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Không chỉ có nàng, Sơn Hà Long Linh và Khoa Đẩu Hỏa đều được hưởng lợi, cả ba đều lộ ra vẻ mặt say mê nằm trong biển ý thức, dễ chịu đến mức muốn nhả bong bóng.

Đợi đến khi tỉnh lại, Tô Lâm An còn chưa rõ tình hình thì đã nghe thấy Sơn Hà Long Linh và Khoa Đẩu Hỏa đang cãi nhau, ríu ra ríu rít như hai con sẻ nhỏ. .

Chuyện gì thế này?

Lần này nàng lại nhập vào trong thứ gì?

Sao cả người đều ê ẩm, cơ thể như bị ấn Công Đức đè lên vậy. Có lẽ nàng cũng hiểu được tâm trạng ngày thường của Khoa Đẩu Hỏa rồi. Ngày nào cũng bị đè dưới chân núi, khó trách tính tình thay đổi bất thường.

Tô Lâm An miễn cưỡng cử động tay chân, sau đó cũng kinh ngạc hô lên một tiếng.

Người!

Không ngờ cơ thể lần này của nàng lại là một người. Cơ thể còn đang ấm nóng, là một cô bé có cốt linh mười mấy tuổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status