Ấn Công Đức

Chương 233 : Chương 233ĐIỆN THÔNG LINH



Ngày hôm sau, Mục Cẩm Vân và Tiểu Thiền cùng tới điện Thông Linh, đến ngay cả ong Chi Linh làm tổ trên cây cũng đi rồi, chỉ còn mình Xích Ngân Tiêu ở lại.

Nó cúi đầu ngồi ủ rũ trong viện, lông vũ cả người dựng đứng, lộn xộn dựng ngược lên trời, giống hệt một con nhím.

Khi Mục Cẩm Vân ở đây, từ trước đến nay nó đều không dám để lông của lộn xộn như vậy. Đến ngay cả sau khi biến nhỏ, cọng lông ngốc cong lên bậy bạ ở trên đỉnh đầu cũng phải được đè bằng xuống cẩn thận. Giờ hắn không ở đây, nó mới dựng thẳng lông vũ toàn thân của mình lên để tỏ rõ nỗi bực bội và bất mãn trong lòng.

“Dựa vào đâu mà ông đây không được vào!”

“Dựa vào đâu hả dựa vào đâu!”

Nó gào xong lại chửi ầm lên: “Dựa vào đâu mà nhận chủ rồi mới được đi vào.” Nó mắng đến đây thì đi qua đi lại trong viện, móng vuốt đào hết bùn đất dưới nền lên.

Chỉ là sau khi đám bùn đất đó làm bẩn sợi xích vàng được buộc trên móng nó, nó lại đứng bằng một chân, giơ móng lên, dùng cánh gẩy đám bùn đất ở trên sợi xích vàng đó xuống. Đó là kiếm mà chủ nhân trước để lại cho nó.

Nó vẫn luôn giữ gìn rất tốt.

Tuy rằng Xích Ngân Tiêu rất thích Tiểu Thiền, nhưng nó gần như cũng nhớ rõ, rất lâu rất lâu về trước, nó cũng từng rất yêu rất thích chủ nhân.

Khi nó được sinh ra không có cha mẹ chăm sóc, suýt chút nữa đã trở thành mồi trong bụng của linh thú cấp cao khác, là chủ nhân đã cứu nó. Từ một con chim trắng trọc lông, chỉ to bằng nắm đấm, nó đã trưởng thành đến độ uy phong lẫm liệt như hiện giờ, điều này không thể tách rời với sự chăm sóc hết mình của chủ nhân.

Nó không muốn đổi chủ nhân nữa.

Cả đời này Xích Ngân Tiêu chỉ có một chủ nhân.

Vừa nghĩ như vậy, nó lại ngồi phịch xuống đất, nhấc móng lên ngắm nhìn thanh kiếm trên chân đến xuất thần. Mà Tô Lâm An ở trong phòng thấy Xích Ngân Tiêu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, bấy giờ mới chuyển dời sự chú ý ra chỗ khác.

Đừng nói, bộ dạng phát giận của con chim kia đúng là cực kỳ đáng yêu, vừa hung dữ lại vừa dễ thương.

“Thông thường, người đi vào điện Thông Linh phải mất bao lâu chứ!” Khi Mục Cẩm Vân chưa vào điện Thông Linh, Tô Lâm An không dám kiểm soát hàn độc trong cơ thể, ở đây chịu đựng một đêm, tránh cho hắn bất cứ lúc nào cũng để ý xem cơ thể nàng có điều gì bất thường không. Hiện giờ người đã vào điện, mà quanh đây chắc chắn còn có một kết giới phong bế cao cấp, Tô Lâm An bèn không kiêng kỵ gì nữa.

Khoa Đẩu Hỏa nói: “Ta đã từng nhắc đến, thượng giới có niệm lực đúng không? Sau đó những tu sĩ cường đại sẽ phát triển tín đồ của mình. Bình thường bọn họ không quan tâm đến chuyện của hạ giới, cũng không phát triển tín đồ thu hút niệm lực ở hạ giới. Điện Thông Linh chính là ngoại lệ duy nhất.”

“Bởi điện Thông Linh chỉ có thể xây dựng ở nơi giao kết giữa thượng giới và hạ giới, ví dụ như Vạn Tượng Tông này của các ngươi. Cho nên người có thể vào điện Thông Linh được, thường thì cũng không chỉ đơn thuần là một tu sĩ hạ giới.”

“Sau khi đi vào, chuyện có được cảm ngộ hẳn chính là việc suy nghĩ và tâm nguyện của họ đã được người nào đó ở thượng giới tán thành, cảm thấy người này có tiềm lực, chắc chắn có thể phi thăng lên đó, vì vậy người ấy đánh dấu hắn trước, cho hắn một chút niệm lực để bồi dưỡng, sau này phi thăng xong có thể tìm ra.”

“Còn có một loại khá là hiếm gặp, chính là nguyên thần thông qua trận pháp cảm ngộ đặc biệt của điện Thông Linh để đi đến một nơi khác, một giới khác không thuộc về châu Vân Lai, thậm chí là thăm dò thượng giới. Loại này có thể giúp nguyên thần được tôi rèn, nâng cao vô cùng nhiều, đồng thời tính nguy hiểm còn cực kỳ nhỏ. Cho dù nguyên thần của người thông linh bị đại năng thượng giới nhận ra thì cũng không thể bị công kích. Có điều, nếu như họ tìm được một nguyên thần vừa khéo rời khỏi cơ thể, hoặc là sức sống vừa bị dập tắt và vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với nhục thân ở thượng giới, sau đó nhập vào, thì sẽ có nguy cơ bị thương.”

Sau cùng, Khoa Đẩu Hỏa còn bổ sung thêm, “Có điều tình huống kiểu này rất hiếm gặp, về cơ bản thì phải vạn năm mới gặp một lần. Chỉ có sau khi vào được tầng thứ ba, mới có một chút xíu khả năng. Nếu như đi thật, vậy thì thời gian sẽ dài.”

Tô Lâm An nói: “Ta lại mong thời gian có thể dài hơn chút.”

Nàng lặng lẽ xoắn xuýt, nếu lỡ như hắn có được quá nhiều cơ duyên, nàng không đuổi kịp thì phải làm sao đây? Vẫn cứ luôn bị tên nhóc khốn kiếp đó đè ép!

Không được, nhất định phải không sợ đau không sợ cơ thể phát nổ, liều chết tu luyện!

Tiểu Bạch Long, ngươi có thể tỉnh dậy nhanh chút không, chủ nhân rất cần ngươi!

Còn có ấn Công Đức và niệm lực yếu ớt kia, nàng đều phải lợi dụng chúng, nhất định không thể để thua nữa.

Khi Khoa Đẩu Hỏa giải thích cho Tô Lâm An, ở ngoài điện Thông Linh, Diệp Vạn Không cũng đang dặn dò vài chuyện cần lưu ý cho tu sĩ được chọn. Bản thân ông tuy có tu vi Độ Kiếp kỳ, nhưng tuổi tác đã cao, căn bản không thể vào được nữa. Độ Kiếp kỳ có tư cách đi vào của Ẩn Tông, chỉ có mình Văn Dụ mà thôi.

Hắn cũng không cần phải dặn dò gì, đã sớm cùng vào điện Thông Linh với Mục Cẩm Vân. Còn những người khác, những đệ tử tuổi còn trẻ tư chất cao tu vi không thấp hơn Nguyên Anh kỳ tầng tám, mong rằng những người này đều có thể vào được ít nhất là tầng đầu tiên.

“Điện Thông Linh có ba tầng, mỗi tầng đều có uy áp khác nhau, nếu như cảm thấy có thể chịu đựng được thì cứ bước dần đến đầu cầu thang. Khi lên lầu phải thật chậm, áp lực phải chịu sẽ tăng lên theo từng bậc thang.”

“Tầng thứ ba tất nhiên là nơi cảm ngộ tốt nhất, nhưng từ khi Vạn Tượng Tông khai tông lập phái cho đến nay, người có thể lên được tầng thứ ba cũng chỉ có năm vị, cho nên các ngươi phải tự hiểu lấy sức mình mà làm. Nếu như không chịu nổi thì sẽ bị uy áp đè sập ném ra khỏi điện Thông Linh, vậy thì được một mất mười.”

“Người có thời gian cảm ngộ dài nhất ở điện Thông Linh của Vạn Tượng Tông chính là lão tổ hiện giờ của chúng ta. Bà đã ở trong ấy mười sáu năm, sau khi ra ngoài thì thực lực tăng nhanh vùn vụt, không bao lâu sau đã trực tiếp phi thăng.”

“Mong rằng các ngươi có thể đạt được thu hoạch khi vào đó.”

Ông nói đến đây, mọi người đã thấy trên cây cột như thước dài ở bệ đá trước cửa điện Thông Linh khẽ lóe sáng.

Cây cột được chia làm ba đoạn, đoạn trên màu trắng ngọc, đoạn giữa là màu nâu xám, đoạn dưới cùng là màu đen. Vốn dĩ đoạn dưới cùng phát ra ánh huỳnh quang mỏng manh, có nghĩa là trong phòng của tầng thứ nhất có người. Hiện giờ cây cột lóe sáng, đoạn giữa màu nâu xám vẫn có ánh huỳnh quang xuất hiện, điều này chứng tỏ đã có người vào được tầng thứ hai.

Hiện giờ ở trong chỉ có hai người, tầng một và tầng hai đều có một người.

Cũng không biết người lên tầng hai trước rốt cuộc là Mục Cẩm Vân hay Văn Dụ.

Diệp Vạn Không hơi nghiêng về phía Văn Dụ. Bản thân Văn Dụ là một thiên tài đặc biệt về đan được, nguyên thần cường đại lạ kỳ. Tuổi tác của hắn nhỏ hơn những Độ Kiếp kỳ khác của Ẩn Tông rất nhiều, tu vi rõ ràng chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực lại mạnh đến mức quá đáng. Cho dù là Độ Kiếp trung kỳ đứng trước mặt hắn cũng không chiếm nổi chút lợi thế nào.

Mục Cẩm Vân bị thiệt ở chỗ tuổi còn quá nhỏ, tu vi thăng cấp quá nhanh, chắc chắn là cường độ của nguyên thần và sức mạnh ý chí sẽ yếu hơn một chút.

“Chắc chắn là Mục Cẩm Vân.” Trâu Đồng Tâm của Đan Y Viện có tu vi Độ Kiếp kỳ cũng tới đây cùng ông. Nàng vẫn luôn ngồi trên bậc thang ngoài cửa điện Thông Linh, dùng tay chống cằm ngồi ở đó với vẻ mặt tủi thân, làm bộ đáng thương khi không vào nổi cửa.

Nàng vốn muốn vào cùng với Mục Cẩm Vân, kết quả cửa lớn cũng không thể bước qua được, xem ra có lẽ là bởi tuổi tác đã lớn mà tu vi lại không đủ, không nhận được sự đồng ý. Nàng tức giận không chịu đi, cũng không có ai dám tới khuyên nàng, đến ngay cả Diệp Vạn Không cũng không tới vuốt sợi râu hùm này, chỉ có thể để kệ nàng ngồi ở đó.

Nghe thấy bọn họ thảo luận xem ai đã vào tầng hai trước, Trâu Đồng Tâm vẫn luôn không lên tiếng cuối cùng đã nở nụ cười, điều này khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như nàng vẫn nổi giận, chỉ sợ cả Ẩn Tông sẽ chịu xui xẻo ba ngày.

May quá may quá...

Diệp Vạn Không cũng không tranh cãi với nàng, gật đầu phụ họa, “Ừ, cũng có khả năng đấy. Dù là ai đi chăng nữa, người có thể vào được tầng hai trong khoảng thời gian ngắn như vậy đều là niềm hi vọng của Ẩn Tông chúng ta.”

“Dù sao cũng không phải là Văn Dụ.” Cùng là đan dược sư, nhưng cảm quan của Trâu Đầu Tâm với Văn Dụ lại cực kỳ tệ.

Đợi thêm một lúc nữa, Diệp Vạn Không thấy thời gian đã tới, bèn gọi ba tệ tử để họ cùng vào điện Thông Linh. Cũng chính lúc cả ba cùng đi vào, mọi người đều kinh ngạc hô lên: “Tầng thứ ba rồi!”

Mới một canh giờ trôi qua, đã có người lên thẳng tầng thứ ba rồi sao?

Từ ngày khai tông cho đến nay, Vạn Tượng Tông chỉ mới có năm người lên được tầng thứ ba!

Diệp Vạn Không nghẹn họng không nói nên lời, nhìn chằm chằm đoạn cột đá màu trắng ngọc đang hơi sáng lên, một hồi lâu sau mới cười lớn rồi lên tiếng: “Người thứ sáu! Niềm may mắn của Ẩn Tông!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status