Ấn Công Đức

Chương 243 : Chương 243MA QUÂN



Tô Lâm An cảm thấy bất lực trong lòng, giờ phút này nàng chỉ có thể lạnh lùng nói: “Những điều cần nói, ta đã nói hết rồi. Hy vọng các người có thể liên lạc với lão tổ trên thượng giới để báo cáo chuyện này. Nếu các người vẫn khăng khăng muốn đưa những đệ tử còn lại đến đó....”

Nàng yên lặng trong giây lát: “Thì tùy.”

“Ồ.” Giọng nói của đối phương vẫn lộ ra vẻ vui sướng, chứ không hề cảm thấy bất mãn bởi giọng điệu cứng rắn của nàng, nói tiếp: “Vậy lúc nào ngươi trở về?”

Trở về cái rắm ý!

Cho dù như thế nào thì nàng cũng phải đi tìm được núi Phượng Tê thực sự, xem có tia hy vọng sống sót nào không. Giờ trở về Vạn Tượng Tông để làm gì, chờ chết sao?

Nàng không phải là người chịu khoanh tay ngồi chờ chết.

“Ha ha.” Tô Lâm An cười lạnh, đang định ngắt bùa truyền tin thì nghe thấy Văn Dụ nói: “Ngươi quay lại đây ở với ta nửa tháng, không, một tháng, ta sẽ báo cáo chuyện ngươi nói cho lão tổ, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác giúp ngươi.”

Hắn nói với giọng điệu mập mờ, trong giọng nói còn chứa ý cười lỗ mãng. Tô Lâm An biết, hắn nói đến ở với hắn, chẳng qua là để thử thuốc cho hắn mà thôi.

“Trước kia trong cơ thể của ta có cổ Phệ Tâm.” Có phải đám người này bị che mắt bởi hình tượng chuyên giúp người làm niềm vui trong mười năm qua của nàng, quên mất cuộc đời của nàng vốn dĩ là như thế nào, cho rằng nàng sẵn sàng hy sinh bản thân mình là vì thiên hạ chúng sinh đúng không.

Tô Lâm An cũng khẽ cười một tiếng: “Tình cảm của ta đối với thiên hạ, với Vạn Tượng Tông, với châu Vân Lai không sâu đậm như ngươi tưởng tượng đâu.”

Thích tới thì tới, thích tin thì tin.

Những việc nên làm, ta đã làm hết rồi!

Nói xong, Tô Lâm An ngắt luôn bùa truyền tin. Nàng nhìn các sư đệ sư muội vẫn đang chờ nàng bố trí mọi việc rồi nói: “Hiện giờ tông môn cũng không tin chúng ta, còn định tiếp tục phái đệ tử tới Vạn Tượng Tông. Mọi người tạm thời đừng trở về tông môn nữa...”

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi về nhà đi.”

“Vậy còn đại sư tỷ thì sao?” Trữ Tần căng thẳng hỏi.

“Ta phải đi tìm núi Phượng Tê thực sự.”

“Chúng ta cùng đi!” Trữ Huy vội vàng nói. Cậu nhóc vừa nói xong, Thu Mạt Lị cũng gật đầu đồng ý đi cùng. Ngược lại là Trần Trúc Quân, hắn nhíu mày không đáp lời, chỉ lẳng lặng lấy một người cỏ thế thân cao cấp phiên bản quý hiếm ra, không nói lời nào mà chỉ đưa đến trước mặt đại sư tỷ.

Hắn biết rõ, việc đi tìm núi Phượng Tê thực sự cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn quả quyết không đi theo.

“Trần Trúc Quân, ngươi!” Mọi người đã sống chung với nhau mười năm nên tất nhiên họ biết tuy Trần Trúc Quân là kiếm tu, nhưng lại rất sợ chết. Lúc này hắn lấy người cỏ thế thân cao cấp mà mình cất giữ ra, có nghĩa là hắn đã dự định sẽ làm con rùa rụt cổ, tự nhiên sẽ bị các sư huynh sư muội xem thường.

Trần Trúc Quân cũng không cãi lại. Bọn họ muốn mắng thì cứ mắng, hắn chỉ ôm kiếm đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn sung sướng đắc ý như thường.

“Một mình ta đi là được rồi.” Tô Lâm An nhìn về phía Trữ Tần: “Ngươi phụ trách đưa hai người bọn họ về nơi an toàn.”

Thấy mấy người còn muốn nói thêm, Tô Lâm An nói thẳng luôn: “Đi theo ta, đến lúc có chuyện thì ta không thể để ý tới các ngươi được đâu.”

Trữ Tần trợn mắt nhìn em trai Trữ Huy đang định nói thêm điều gì đó, sau đó chắp tay trước Tô Lâm An: “Đại sư tỷ, ta nhất định sẽ đưa bọn họ về nhà an toàn.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Tỷ cũng phải chú ý an toàn của bản thân.”

“Giúp đỡ người khác cũng phải biết tự lượng sức mình, sự an toàn của chính mình mới là quan trọng nhất.”

“Nếu châu Vân Lai thật sự có nguy hiểm, thì chúng ta cũng chẳng giúp gì được, tỷ...” Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng: “Nhất định đừng khoe tài ra làm gì, trời có sập xuống thì đã có người cao lớn hơn chống đỡ, được không?”

Hình tượng giúp người làm niềm vui của đại sư tỷ đã đi sâu vào lòng người. Lúc này, mọi người đều lo lắng nàng sẽ như con thiêu thân lao vào lửa, đối mặt với nguy hiểm vẫn anh dũng quên mình.

Tô Lâm An: “...”

Nàng gật đầu, đáp: “Ta biết rồi.”

“Còn nữa, nếu như có thể, hy vọng các ngươi sẽ nghĩ cách, dùng lực lượng của gia tộc các ngươi để ngăn cản những người khác đến gần Lượng Kiếm Sơn.”

“Vâng, đại sư tỷ!”

Tô Lâm An và bọn họ chia đôi hai ngả.

Trước khi đi, Tô Lâm An dùng tài nguyên có trên người mình để bố trí một trận pháp kết giới ở bên ngoài thành Danh Kiếm, cố hết sức ngăn cản những người khác đến gần nơi đây. Nhưng thời gian gấp gáp nên nàng không thể tiếp tục dây dưa ở đây nữa, sau khi bày trận pháp qua loa xong, nàng chạy thẳng về nơi nàng đã từng sống vào ngàn năm trước.

Tổng đàn của Ma giáo, biển Vô Cấm.

Biển Vô Cấm, có nghĩa là không cấm kỵ điều gì, thỏa thích làm theo những gì mình muốn.

Trong biển có các dãy núi trùng điệp, núi Phượng Tê ẩn nấp ở bên trong. Sau khi Ma giáo bị tiêu diệt, tổng đàn cũng bị phá hủy. Trận pháp linh khí được bố trí ở trong đó phản phệ khiến cho một vùng biển vốn có linh khí nồng đậm giờ đây ngập tràn sát khí. Đám người kia đã nghiên cứu rất vất vả nhưng vẫn không giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn chốn bồng lai biến thành một mảnh đất chết.

Nếu không, biển Vô Cấm kia đã sớm bị tông môn lớn chiếm rồi.

Sát khí liên tục sinh ra. Mà sau khi chủ nhân chết, một số độc vật do ma tu nuôi dưỡng đã chạy toán loạn vào trong biển. Kết quả là, nhiều năm sau, nơi đó đã xuất hiện một số động vật biển biến dị vô cùng hung dữ.

Theo thời gian, vùng biển đó đã trở thành một cấm địa mới, các tu sĩ có tu vi chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ sẽ không dám tùy tiện đặt chân đến đó.

Nơi Tô Lâm An muốn đến bây giờ chính là biển Vô Cấm.

Trực giác của nàng nói cho nàng biết, núi Phượng Tê vẫn ở chỗ cũ.

Nó đang đợi nàng.

***

Vạn Tượng Tông, Văn Dụ thấy Trâu Đồng Tâm vẫn đang kiểm kê các đệ tử để đưa tới Lượng Kiếm Sơn. Nửa là trêu đùa, hắn vẫn kể cho Trâu Đồng Tâm nghe những lời đệ tử Vô Song đã nói, sau đó hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”



Trâu Đồng Tâm hơi sửng sốt, sau đó nói: “Ta đi báo cho lão tổ.”

“Ngươi tin nàng ta sao?” Văn Dụ không ngờ rằng Trâu Đồng Tâm lại không chút do dự, định đi báo cho lão tổ luôn.

Rõ ràng là ban nãy, nàng vừa mới nói chuyện với Diệp Vạn Không.

“Tình hình của châu Vân Lai hiện giờ rất nguy cấp, ngươi và ta cũng không nhìn thấu được.” Trâu Đồng Tâm nhìn về phía điện Thông Linh rồi nói: “Ta không tin nàng ta, nhưng ta tin sư phụ của nàng ta.”

Sư phụ của nàng là Mục Cẩm Vân.

Hắn đã ở tầng thứ ba của điện Thông Linh tròn mười năm. Đến khi hắn đi ra, nhất định sẽ thành công bước vào thượng giới, trở thành cánh tay phải đắc lực của lão tổ. Mà Vô Song lại là đệ tử duy nhất của Mục Cẩm Vân.

Cho nên, bây giờ nàng nói một tiếng với lão tổ thì sao nào, nếu thật sự nói sai, thì bị mắng một trận thôi.

Trâu Đồng Tâm trở lại điện chính, quỳ gối lên tấm đệm hương bồ trước pho tượng bằng ngọc thạch của lão tổ.

Nàng hạ thấp giọng kể lại những chuyện nàng nghe được từ Văn Dụ, rồi hỏi: “Lão tổ, lẽ nào thật sự có thế lực của thượng giới nhúng tay vào sao?”

Bình thường thì đều là lão tổ liên lạc trực tiếp với bọn họ, mà khi bọn họ báo cáo chuyện gì thì lão tổ ở trên thường không để ý tới. Nhưng hôm nay nàng vừa nói xong thì đã nghe thấy một giọng nói kinh ngạc thốt lên: “Ngươi nói hồn châu, kẻ có thể hút nguyên thần, đồng thời bắt chước giống hệt một người khác, và ảo ảnh ngọn núi đột nhiên xuất hiện sao?”

“Vâng, đệ tử kia đã nói như thế. Nhưng chúng con đã liên lạc với Diệp Vạn Không, không phát hiện thấy điều gì bất thường.” Trâu Đồng Tâm vẫn giữ tư thế quỳ như cũ, không dám ngẩng đầu.

Lão tổ trầm mặc, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Trong điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, Trâu Đồng Tâm cảm giác tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, nàng ngày càng căng thẳng, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên trán.

“Để ta liên lạc với đám người Diệp Vạn Không.”

Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp của lão tổ mới truyền tới: “Bọn họ quả thực đã xảy ra chuyện.”

“Hả, vậy chúng con nên làm gì bây giờ? Xin lão tổ ra tay giúp đỡ!” Không ngờ lời Vô Song nói lại là thật! Trâu Đồng Tâm biết rõ thực lực của tu sĩ thượng giới và tu sĩ hạ giới có chênh lệch rất lớn. Nếu sáu Độ Kiếp kỳ của hai tông Minh Ẩn cũng im hơi lặng tiếng gặp nạn ở trong đó, vậy chuyện này phải nhờ lão tổ ra mặt mới giải quyết được.

“Ra tay?” Lão tổ thấp giọng lẩm bẩm, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, “Ta vốn đã dốc hết sức lực, tranh giành một cơ hội sống cho châu Vân Lai, chỉ cần có thể thắng trong lúc thí luyện, là có thể bảo vệ được châu Vân Lai. Nhưng giờ, Ma Quân Phệ Hồn đã ra tay can thiệp vào, không phải là chuyện ta có thể kiểm soát được.”

Ở thượng giới, bà chỉ là một thành chủ cấp Hoàng.

Mà Ma Quân Phệ Hồn nắm giữ cả một giới trong tay. Bà đâu đủ bản lĩnh để can thiệp vào hành động của Ma Quân Phệ Hồn? Châu Vân Lai bị diệt, bà cũng phải chịu tổn thất khá lớn, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao bà có thể trơ mắt nhìn cả một châu sụp đổ đây.

Nhưng giờ bà cũng đã bó tay.

“Ta sẽ cố gắng, giữ lại một mồi lửa cho Vạn Tượng Tông.”

Nghe thấy lời của lão tổ, vẻ mặt của Trâu Đồng Tâm tràn đầy sợ hãi, ngẩng mạnh đầu lên nói: “Lão tổ, ý của người là...”

“Vân Lai sắp diệt.”

Lời nói vừa dứt, cây hương trên bàn lập tức gãy, điều này có nghĩa là lão tổ đã thu thần niệm lại.

Trâu Đồng Tâm đờ đẫn đứng lên, bốn chữ “Vân Lai sắp diệt” cứ vang vọng trong đầu nàng, khiến cả người nàng như rớt vào hầm băng lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status