Ấn Công Đức

Chương 244 : Chương 244TỪ BỎ



Sắc mặt của Trâu Đồng Tâm trắng bệch như tờ giấy. Sau khi ra khỏi đại điện, nàng vẫn mang dáng vẻ hồn bay phách lạc.

Văn Dụ thấy mặt mũi nàng phờ phạc, trên trán đẫm mồ hôi, tưởng là nàng vào báo tin thì bị lão tổ trách mắng nên lập tức mở miệng châm chọc: “Muốn lấy lòng tên nhóc kia, kết quả lại đắc tội lão tổ. Ngươi lỗ lớn trong vụ mua bán này rồi.”

“Tên Mục Cẩm Vân thật sự giỏi đến mức đáng để ngươi lấy lòng hắn như vậy sao?”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đệ tử Minh Tông đã xuất phát trước, ngay cả đám trưởng lão Độ Kiếp kỳ cũng đã đến đó rồi. Nếu chúng ta không đuổi theo ngay thì sẽ bị người khác chiếm hết lợi.”

Lúc này Trâu Đồng Tâm mới khôi phục lại tinh thần, nàng lạnh lùng nói: “Người của chúng ta đâu?”

Văn Dụ bị giọng nói sắc bén chói tai của nàng dọa sợ hết hồn. Trước kia Trâu Đồng Tâm luôn phô bày dáng vẻ của một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, chứ hắn chưa bao giờ thấy sắc mặt nàng vặn vẹo như hôm nay. Hắn vô cùng tò mò, không biết lão tổ đã phạt nàng như thế nào.

Có điều lúc này cũng không tiện hỏi, hắn bèn đáp: “Trảm Nhất Đao đợi sốt ruột quá nên dẫn bọn họ đi trước rồi.”

“Gọi bọn họ quay lại ngay. Truyền lệnh xuống, bất kỳ ai cũng không được đến Lượng Kiếm Sơn!” Nàng gào lên, đồng thời lấy bùa truyền tin ra định liên lạc với Trảm Nhất Đao. Nhưng đúng lúc này, một luồng sấm sét đánh xuống từ bầu trời quang đãng, có giọng nói lạnh như băng vang lên: “Để cho bọn họ đi, không ai được ngăn họ lại!”

Một luồng áp lực giáng xuống trên người Trâu Đồng Tâm: “Hậu quả khi đắc tội với Ma Quân Phệ Hồn, cả ngươi và ta đều không gánh nổi.”

“Nhiệm vụ hiện giờ của hai ngươi, đó là nhanh chóng tìm ra tu sĩ châu Vân Lai phù hợp với yêu cầu của ta. Bảy ngày sau ta sẽ cho linh thuyền hư không tới đón các ngươi.” Lời nói vừa dứt, một chiếc chén ngọc rơi từ trên trời xuống, khi chạm đến mặt đất còn quay lộc cộc mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt hai người.

“Trong chén chứa linh dịch của giới hồ. Những người có thể ngâm mình nửa canh giờ trong linh dịch thì mới được phép lên linh thuyền hư không.”

Dường như thấy ánh mắt nóng bỏng của Văn Dụ khi nhìn vào trong chén, lão tổ nói tiếp: “Còn các ngươi, cho dù không thể ngâm đủ thời gian quy định, nhưng chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó thì các ngươi vẫn có tư cách lên linh thuyền hư khôngđể chạy trốn.”

Bà nói xong, giữa không trung đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi hai người bay thẳng đến dòng linh hà Thái Ngư bên ngoài Vạn Tượng Tông. Chiếc chén kia bay ở trước mặt hai người, đáp xuống sông thì biến dài ra, trong nháy mắt đã lớn bằng một chiếc bồn gỗ lớn. Mà trong bồn cũng có linh dịch màu xanh ngọc bích. Sương mù dày đặc tràn ra từ trong chén, chỉ trong chốc lát, sương mù đã nổi lên trên khắp cả dòng linh hà. Bởi vì trong linh hà có vô số cá bảy màu nên trên mặt sông còn xuất hiện một dải cầu vồng, cảnh sắc huyền ảo mê người. Nhưng giờ phút này, Trâu Đồng Tâm không còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp ấy.

“Lượng Kiếm Sơn xảy ra chuyện thật sao?” Lúc Văn Dụ nghe thấy lời của lão tổ thì đã hiểu ra, hiện giờ chỉ là hắn cảm thấy không thể tin nổi nên muốn xác nhận lại lần nữa.

Đợi đến khi Trâu Đồng Tâm gật đầu, Văn Dụ nói: “Giờ ngươi lấy linh thuyền ra đi, chúng ta đi tìm những người phù hợp với điều kiện của lão tổ.”

“Những người phù hợp yêu cầu hẳn đều là loại có thiên phú xuất sắc. Bọn họ...” Nói đến đây, trên mặt Trâu Đồng Tâm lộ rõ vẻ khổ sở: “Những thiên tài đó của châu Vân Lai, đã được đưa đến Vạn Tượng Tông từ lâu. Bây giờ, chỉ sợ tất cả đều đã chôn thân ở trong Lượng Kiếm Sơn.”

Văn Dụ trầm mặc trong chốc lát: “Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta không hề đơn giản. Việc này không được chậm trễ, hành động ngay thôi.” Hắn thúc giục Trâu Đồng Tâm lấy pháp bảo phi hành ra.

“Vậy còn ngươi thì sao?”

“Dĩ nhiên là ta phải ngâm mình trong linh dịch này, như vậy mới biết được rốt cuộc là người như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của lão tổ.”

Đợi Trâu Đồng Tâm lấy pháp bảo phi hành ra, Văn Dụ bèn biến chuyển tâm niệm, đưa chút linh khí bám lên chiếc chén kia rồi di chuyển nó lên trên pháp bảo phi hành. Hắn lại tỏ ý bảo Trâu Đồng Tâm dùng linh khí khống chế chén ngọc. Nàng vẫn có thể di chuyển được nó, vậy chắc hẳn hiện giờ hai người bọn họ đều có quyền kiểm soát chiếc chén này.

Văn Dụ chưa xắn ống tay áo lên mà thả tay vào trong nước, sau đó hắn phát hiện, ống tay áo bị ngâm trong linh dịch giống như đã biến mất. Vậy có nghĩa là hắn không cần cởi quần áo khi ngâm mình.

Nghĩ vậy, Văn Dụ định đi vào luôn. Nhưng lúc này, Trâu Đồng Tâm bỗng nhiên nói: “Chúng ta, thật sự bỏ mặc những người khác không quan tâm sao?”

Nàng do dự một chút, rồi vẫn kiên quyết nói: “Ít nhất thì trên chiếc linh thuyền trước mặt kia có Trảm Nhất Đao cùng với không ít đệ tử ưu tú. Có lẽ, trong số bọn họ cũng có người phù hợp với điều kiện.”

Thấy Văn Dụ không có phản ứng gì đã ngâm mình ở trong linh dịch, nàng thốt lên: “Chẳng phải đệ tử cuối cùng của ngươi cũng ở trên thuyền!”

“Thì sao?” Văn Dụ vốn đang nhắm mắt, lúc này hắn khẽ hít một hơi rồi mới ngước mắt lên nhìn Trâu Đồng Tâm, mỉm cười nói, “Nếu ngươi muốn ngăn cản thì cứ việc, nhưng đừng kéo ta theo là được.”

“Đúng rồi, với kinh nghiệm cùng sự hiểu biết của ta về ngươi...” Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc: “Trâu Đồng Tâm, linh dịch này đừng nói là nửa canh giờ, cho dù là một khắc ngươi cũng không chịu nổi đâu.”

“Nếu ngươi không làm theo mệnh lệnh của lão tổ, vậy ngươi phải ở lại chôn theo châu Vân Lai.”

Khóe miệng của hắn nhếch lên, nụ cười trên mặt tràn đầy ác ý. Trái tim Trâu Đồng Tâm đánh thịch một cái, cuối cùng, nàng yên lặng ngồi xuống, không lên tiếng nữa.

Chỉ có điều sự yên lặng này nhanh chóng bị phá vỡ. Nụ cười trên khuôn mặt Văn Dụ biến mất, vẻ mặt dần vặn vẹo dữ tợn, áp lực to lớn từ linh dịch kia khiến hắn dường như sắp không chịu nổi nữa.

Trâu Đồng Tâm nghe thấy tiếng rên của Văn Dụ thì càng hãi hùng khiếp vía. Nàng biết, năng lực của Văn Dụ mạnh như thế nào. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong mấy người bọn họ, mặc dù cảnh giới tu vi là Độ Kiếp sơ kỳ, nhưng trước đó Diệp Vạn Không đã từng nói, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của Văn Dụ, tốt nhất là không nên chọc đến hắn.

Bởi thủ đoạn của Văn Dụ vô cùng khó lường, mặc dù cảnh giới tu vi của hắn tạm thời thua kém hơn, nhưng đó là bởi vì hắn tốn nhiều thời gian vào mấy việc luyện thuốc vớ vẩn kia mà thôi.

Thế mà hiện giờ, ngay cả Văn Dụ cũng sắp không chịu nổi?

Vậy toàn bộ châu Vân Lai, còn có ai phù hợp với điều kiện của lão tổ đây? Nếu như không tìm được người nào thì chẳng phải là nàng không hoàn thành nhiệm vụ hay sao?

Nàng thật sự chỉ có thể chờ chết sao?

Nàng còn phải trơ mắt nhìn những người khác cũng chịu chết theo sao?

Thấy dáng vẻ sống không bằng chết của Văn Dụ khi ngâm mình trong linh dịch, trong lòng Trâu Đồng Tâm vô cùng mâu thuẫn. Sau đó nàng nhớ đến một người, nhưng nàng lại không có bùa truyền tin của nàng ta!

“Văn Dụ, ngươi tỉnh lại đi. Giờ ngươi liên lạc với Vô Song xem sao!”

Nhưng Văn Dụ không hề đáp lại lời nàng, Trâu Đồng Tâm định đưa tay lay người hắn, nhưng tay nàng vừa đưa ra thì trên chiếc chén kia tức thì xuất hiện một nguồn lực mạnh mẽ hất nàng trực tiếp ngã nhào. Khi có người đang ngâm mình thì người bên ngoài không thể quấy rầy được.

Nàng phải tìm được Vô Song.

Vô Song có thể nhìn ra điều bất ổn, nàng ta nhất định có điểm xuất sắc hơn người. Nếu trong những người mà nàng đang nghĩ tới hiện giờ, có ai có khả năng thông qua khảo hạch để phù hợp với điều kiện, thì chắc chắn đó là Vô Song.

Vô Song đang ở đâu?

Đúng! Với tính cách của Vô Song, sau khi phát hiện ra vấn đề thì nhất định nàng sẽ nghĩ mọi cách để cứu người. Nàng khác với những kẻ không từ thủ đoạn vì tài nguyên tu luyện trong giới tu chân, nàng hiền lành tốt bụng, hành hiệp trượng nghĩa.

Nàng là tia sáng rất hiếm thấy trong giới tu chân này.

Cho nên, hiện giờ chắc chắn là nàng vẫn còn ở gần Lượng Kiếm Sơn.



Nghĩ đến đây, Trâu Đồng Tâm chợt đứng lên, thúc đẩy pháp bảo phi hành đuổi về phía Lượng Kiếm Sơn.

Nửa canh giờ sau, Văn Dụ lảo đảo đi từ trong bồn ra. Cả người hắn đẫm máu, hơi thở yếu ớt, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, nở nụ cười đắc ý với Trâu Đồng Tâm đang há mồm trợn mắt, rồi ngã rầm xuống đất.

Trâu Đồng Tâm: “...”

Nàng vốn đang lo lắng Văn Dụ phát hiện phương hướng di chuyển thì sẽ cãi nhau với nàng, nhưng không ngờ hắn lại ngất đi. Như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái.

Nàng còn chẳng nỡ cho Văn Dụ một viên đan dược, mà cứ để mặc hắn sống dở chết dở nằm ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status