Ấn Công Đức

Chương 257 : Chương 257HẮN ĐÃ TỪNG TỚI



Vào giây phút trận pháp được kích hoạt, cả núi Phượng Tê xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn Tô Lâm An cũng bắt lấy khoảnh khắc Mục Cẩm Vân hoảng hốt, di chuyển tới thẳng một nơi vừa bí mật lại tương đối an toàn thông qua trận pháp.

Cốc Hồ Điệp của núi Phượng Tê.

Cốc Hồ Điệp không phải là một sơn cốc thật sự, mà là một khe nứt do nàng bổ ra trên núi Phượng Tê, tương đương với một bí cảnh ẩn mình. Trong bí cảnh ấy cây xanh tỏa bóng trăm hoa khoe sắc, thác nước đổ xuống từ trời cao tựa như dòng ngân hà treo ngược. Một dòng suối nhỏ quanh co chia cả bí cảnh làm hai phần, cây đào được trồng dọc theo bờ suối. Đến lúc đào nở hoa, trên mắt suối sẽ phủ kín cánh hoa màu hồng. Khi nàng nhàn rỗi không có việc gì còn thích tắm rửa trong con suối đó, đợi đến khi ra khỏi nước, cả người đều mang theo hương hoa thoang thoảng.

Lúc này, Tô Lâm An đi tới đó thông qua trận pháp. Có lẽ là bởi trận pháp đã bị phá hỏng đôi chỗ, nên nàng vừa bước một chân ra đã tới cốc Hồ Điệp, nhưng lại đạp ngay vào khoảng không, đến vận chuyển linh khí để bay cũng không kịp. “Ùm” một tiếng, nàng ngã vào dòng suối.

May là vào khoảnh khắc rơi vào nước, lá chắn linh khí quanh người Tô Lâm An đã được hình thành, không đến nỗi ướt sũng như chuột lột.

Nàng bò ra khỏi nước, sau khi nhìn thấy cốc Hồ Điệp thì hơi kinh ngạc.

Hơn một ngàn năm trôi qua, toàn bộ phạm vi thuộc biển Vô Cấm đã trở thành vùng đất dữ, khí độc đầy trời hung thú khắp nơi, đến ngay cả tổng đàn Ma giáo cũng tràn ngập khí độc, mà lúc trước cốc Hồ Điệp này cũng bị ảnh hưởng. Năm ấy nàng trở lại, từng cố ý đóng kín cửa cốc lại lần nữa, muốn giữ gìn được chút nào hay chút ấy. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, nơi đây lại khôi phục như ban đầu, thậm chí linh khí còn dồi dào hơn năm đó khi nàng còn ở đây.

Xem ra, thật sự không có ai xông vào nơi này.

Khi bị phân thân của Khương Chỉ Khanh truy sát, Tô Lâm An đã từng muốn chạy trốn trở về ẩn mình trong biển Vô Cấm, nhưng khi ấy con đường chạy trốn và tổng đàn Ma giáo hoàn toàn trái hướng. Hiện giờ nghĩ lại, nàng luôn cảm thấy dường như mình bị lùa vào trong Thập Vạn Đại Sơn có ít người sinh sống.

Sau lưng là kiếm của Khương Chỉ Khanh, nàng chỉ có thể bị ép chạy về phía trước. Nàng lại sợ bị những tu sĩ chính đạo khác chặn lại, vì vậy dốc hết khả năng để trốn đến những nơi hẻo lánh, trốn tới trốn lui rồi trốn đến Thập Vạn Đại Sơn.

Nàng nhanh chóng phán đoán rồi bò ra khỏi dòng suối, tiếp đó bèn đạp lên pháp bảo phi hành bay vào rừng Mê Tung. Đây được coi là nơi an toàn nhất trong cốc Hồ Điệp, trận pháp Mê Tung ở ngoài đó là do nàng và ông nội cùng tạo nên, khi ấy còn để cha nàng tự vào thử. Cha nàng bị nhốt ở trong đó đằng đẵng hơn nửa tháng, suýt chút nữa là không ra ngoài được.

Với bản lĩnh của Mục Cẩm Vân hiện giờ, chắc chắn hắn có thể nhìn thấu những ảo trận ấy. Chỉ mong rằng rừng Mê Tung có thể kìm chân hắn lâu hơn một chút, để nàng có cơ hội thở lấy hơi.

Vừa ra khỏi nơi ấy, thân thể của nàng vẫn chưa khôi phục. Linh khí trong cơ thể nàng bị đình trệ trong hai năm, các cơ năng của cơ thể hoàn toàn phải dựa vào đồ ăn để duy trì, sức khỏe của nàng vẫn còn rất yếu. Khoa Đẩu Hỏa và Sơn Hà Long Linh cũng vậy, lấy trạng thái này để đối đầu với Mục Cẩm Vân thì căn bản không có bất cứ phần thắng nào.

Nàng ngồi khoanh chân, lập tức bắt đầu điều hòa hơi thở.

Đám bảo vật linh thạch ở trong pháp bảo trữ vật trước kia không thể dùng, giờ cũng được lấy ra hết. Bản thân nàng sử dụng, đồng thời cũng kêu Khoa Đẩu Hỏa và Sơn Hà Long Linh liều mạng hấp thu, mọi người cùng tranh thủ khôi phục lại trong thời gian ngắn nhất.

Khoa Đẩu Hỏa rất vui, ngọn lửa nhỏ đậu trên linh thạch rồi thiêu đốt. Lúc bắt đầu vì đốm lửa quá yếu, thời gian đốt linh thạch có lâu hơn một chút so với ngày trước, lúc sau mới dần dần tăng tốc. Có điều nó không cần phải tập trung lực chú ý để đốt linh thạch, bởi lẽ đó nó vừa bổ sung linh khí vừa lải nhải: “Thật ra ngươi kiêng kỵ Mục Cẩm Vân tới vậy để làm gì?”

“Chạy cái gì mà chạy?” Khoa Đẩu Hỏa không hiểu, “Rất rõ rồi mà, thằng nhóc đó thích ngươi. Tuy rằng nói chuyện không hề khách khí, nhưng hắn ta nói cái gì ấy nhỉ...”

Khoa Đẩu Hỏa cười quái dị: “Muốn lập khế ước thần hồn như kết đạo lữ với ngươi!”

“Dù cho ngươi chạy đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng đều có thể tìm được ngươi.”

“Ta biết hắn thích ta.” Tô Lâm An bình tĩnh đáp.

Trước kia nàng đã sớm cảm nhận được chút manh mối rằng tên nhóc khốn nạn đó thích nàng. Tô Lâm An còn nhớ vẻ mặt gần như sụp đổ cùng đôi mắt long lanh ẩn giấu ánh nước của hắn khi nàng rời đi.

Nhưng vậy thì sao?

Một là nàng sẽ không thích kẻ vô liêm sỉ này. Trong mắt nàng, đây chính là một thằng nhóc hư đốn có lòng dạ đen tối. Hai là, trong người Mục Cẩm Vân có cổ Phệ Tâm, kết cục của người được hắn thích chỉ có một chữ, chết.

“Trong người hắn có cổ Phệ Tâm. Mục đích cuối cùng khi hắn tìm ta chính là để giết ta, hoàn toàn đoạn tình tuyệt ái, từ đó khiến trái tim hắn không còn bị bất cứ thứ dục vọng nào quấy rối nữa, bước trên con đường cường giả vô tình vô nghĩa.” Tô Lâm An hiểu cực rõ về cổ Phệ Tâm. Người có thể chịu được sự giày vò của cổ Phệ Tâm thì ý chí không hề tầm thường. Càng huống hồ, con cổ Phệ Tâm trong người Mục Cẩm Vân còn là loại biến dị, mà về sau đã lên cấp thành cổ vương.

Một người như vậy, để trở nên mạnh mẽ thì nhất định sẽ chặt đứt tất cả những thứ ràng buộc mình, cho nên đi đến đâu hắn cũng muốn tìm nàng.

Nếu rơi vào tay hắn thật, thì chắc chắn nàng sẽ chịu thiệt.

“Cứ cho là giờ chúng ta đều khôi phục cả, thì cũng chỉ có ba phần thắng khi đối đầu với hắn.” Trên mặt Tô Lâm An lộ vẻ lo lắng, “Tốt nhất là ánh sáng xanh trong ấn Công Đức có thể tích đầy trước khi hắn vào, tới lúc đó ta sẽ đổi ngay một cơ thể khác rời khỏi nơi đây, để hắn đi tìm!”

Có điều nếu cứ như vậy, thì những người mà hắn nhắc đến, tuy rằng không chết được, nhưng rất có khả năng sẽ phải chịu khổ, giống như Sở Tài Nguyên vậy.

Sau khi nói xong lời ấy, Tô Lâm An lại tự im lặng.

Nàng hơi buồn bực, trong lòng lại có chút cảm giác tự trách.

Có lẽ là ngày càng trải qua nhiều chuyện, tình cảm được đặt vào cũng ngày càng lớn, nàng không hề muốn những đứa trẻ ấy phải chịu khổ vì mình.

Nhưng giờ rốt cuộc phải làm sao đây?

Lẽ nào, thật sự phải đọ sức với Mục Cẩm Vân một trận?

“Cổ Phệ Tâm là thứ đồ chơi mà chỉ hạ giới các ngươi mới có.” Khoa Đẩu Hỏa nói với giọng điệu khinh thường, “Tu sĩ thượng giới sẽ không làm ra thứ đó đâu.”

“Tu sĩ thượng giới thì tu phân thân. Phân thân bắt nguồn từ đâu nào? Máu trong tim. Đến ngay cả tim cũng bị một con cổ trùng thay thế, vậy thì phân thân kia từ đâu mà ra?” Khoa Đẩu Hỏa nói: “Phải biết rằng, phân thân tu luyện đến cực hạn thì sẽ có thực lực tương đương với bản thể, hơn nữa việc tu luyện ra phân thân không hề ảnh hưởng tới thực lực của bản thể. Một phân thân chính là một cái tôi khác, thực lực hẳn là mạnh đến mức nào?”

“Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Giờ Mục Cẩm Vân đang cường đại, nhưng sau này chắc chắn sẽ chẳng thể tiến xa hơn đâu.”

Nhưng sau khi nói xong thì Khoa Đẩu Hỏa lại tự ồ lên: “Nhưng hắn đã có được rất nhiều thứ có ích ở trong điện Thông Linh, chẳng qua chỉ mới mười năm mà sau khi ra ngoài thực lực lại bỗng tăng lên vùn vụt. Ta thấy hắn có dấu hiệu phi thăng rồi, sao lại vậy được nhỉ?”

Tô Lâm An nghe tới đây, bỗng nói: “Nếu như phân thân giống hệt với bản thể, vậy làm sao mới có thể phân biệt được?”

“Ngay cả thiên đạo cũng khó mà phân ra được, lẽ nào ta còn lợi hại hơn cả quy tắc của thiên đạo hay sao?” Khoa Đẩu Hỏa nói, “Có điều nếu như phân thân xuống hạ giới thì cần một điều kiện, nhất định phải có Tiên Sứ Lệnh. Cho nên chắc chắn lúc trước trên người ông nội ngươi có một tấm Tiên Sứ Lệnh.”

Tô Lâm An bèn nói: “Khi ở thành Vân Đoan, không phải đã từng xuất hiện một tấm Tiên Sứ Lệnh hay sao!” Kẻ kia lại không hề giống với tu sĩ thượng giới, dường như Tiên Sứ Lệnh cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, giống như là, tấm lệnh bài đó không hề thuộc về hắn.

Nếu thật sự là tu sĩ thượng giới cầm Tiên Sứ Lệnh hạ phàm, thực lực sẽ không chỉ có vậy, cuối cùng còn bị giết chết.

“Sau khi người đó chết, Tiên Sứ Lệnh kia đâu rồi?”

Lúc đó Mục Cẩm Vân cũng có mặt, vậy Tiên Sứ Lệnh kia chạy đi đâu rồi, không phải là rơi vào tay Mục Cẩm Vân chứ?

“Mục Cẩm Vân...”

Trước kia Tô Lâm An đã cảm thấy thực lực của Mục Cẩm Vân tăng cấp quá mức khác thường, vẫn luôn có nghi ngờ về thiên phú yêu nghiệt của hắn, cho rằng có lẽ hắn cũng là vị đại năng nào đó sống lại. Hiện giờ nàng có thêm một suy nghĩ khác: “Liệu có phải hắn cũng là phân thân của đại năng hay không?”

Nàng nghĩ tới phân thân của Khương Chỉ Khanh ngay lập tức.

Nhưng sau đó nàng lại lắc đầu. Khoa Đẩu Hỏa nói vẻ ngoài của phân thân giống hệt với bản thể. Nhưng Mục Cẩm Vân và Khương Chỉ Khanh, dù là vẻ ngoài hay là hơi thở thần hồn đều không hề giống nhau.

Nàng nghĩ quá nhiều rồi.

Vào đúng lúc này, Tô Lâm An bỗng cảm nhận được ngoài rừng Mê Tung có động tĩnh.

Nàng vốn đã lường trước rằng ảo trận ở ngoài đó không kìm được chân Mục Cẩm Vân bao lâu, lại chẳng ngờ hắn tới nhanh đến vậy!

Khoa Đẩu Hỏa cũng gấp gáp, tốc độ đốt linh thạch cũng càng lúc càng nhanh hơn. Đến ngay cả Sơn Hà Long Linh cũng hấp thụ từng ngụm linh khí thiên khí lớn, cuối cùng dần lại có hình rồng.

Giờ linh khí trong cơ thể Tô Lâm An mới khôi phục hoàn toàn, cánh tay cụt cũng đã mọc lại. Trong tình trạng có linh khí, cơ thể của nàng khôi phục lại rất nhanh, nhưng Khoa Đẩu Hỏa và Sơn Hà Long Linh thì chậm hơn khá nhiều, chỉ mong rằng rừng Mê Tung kia có thể vây hắn lại lâu hơn một chút.

Trước mặt nàng có một khối ngọc thạch dài, có thể nhìn thấy được rõ ràng tình hình trong rừng Mê Tung.

Chỉ thấy Mục Cẩm Vân đứng nguyên trong rừng không động đậy, hắn không tùy tiện vào rừng.

Tô Lâm An thở phào một hơi.



Nhưng mà ngay sau đó, tim nàng lại vọt lên tận họng.

Nàng nhìn thấy trên mặt Mục Cẩm Vân lộ ra một nét cười mơ hồ.

Sau đó, hắn di chuyển.

Bước đầu tiên đã là vị trí chính xác, đồng thời hắn dùng kiếm khí để đánh dấu lại, ngăn trở một cơ quan của rừng Mê Tung, khiến cho trận pháp trong rừng lập tức mất đi ba dạng biến đổi.

Không ngờ trình độ trận pháp của Mục Cẩm Vân lại cao đến vậy. Hắn, hắn chỉ dừng lại trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đã có thể tìm thấy con đường chính xác hoàn toàn sao? Giống như hắn đã từng tới đây vậy! Điều này sao có thể!

Vậy chẳng phải là, trình độ trận pháp của hắn đã vượt qua cả nàng rồi sao?

Thấy bước chân của hắn cực nhanh, thân hình lao đi trong rừng Mê Tung như con thoi, cách vị trí của nàng càng lúc càng gần, Tô Lâm An vốn còn rất lo lắng lại bình tĩnh trở lại.

Nàng mau chóng thay một bộ quần áo, sửa lại tóc tai, còn soi qua soi lại trong thủy kính trước mặt, giơ tay ngắt một đóa hoa trên cây.

Khoa Đẩu Hỏa: “Cuối cùng ngươi đã tính dùng sắc dụ rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status