Ấn Công Đức

Chương 276 : Chương 276NHỚ NÀNG



Lại một ngày nữa trôi qua, Tô Lâm An rút thần thức ra khỏi linh thuyền. Nàng ngồi trên đất, thở hổn hển nặng nề.

Mấy ngày nay thần thức vẫn luôn hoạt động cao độ. Cho dù là có sự giúp đỡ của Sơn Hà Long Linh, trông nàng vẫn vô cùng tiều tụy, gương mặt tối tăm không chút ánh sáng, huyệt Thái Dương đau nhức, đầu cứ như sắp nổ đến nơi.

Đây là hậu quả của việc tiêu hao thần thức quá độ. Nàng là một tu sĩ hạ giới, cưỡng chế cảm ngộ trận pháp của linh thuyền hư không của thượng giới, nguyên thần không sụp đổ ngay đã là may mắn rồi. Có điều, Tô Lâm An cũng mò ra được một chút quy luật từ trong đó. Rất nhiều trận pháp nàng biết là do ông nội dạy. Tuy rằng nàng đã chắc chắn việc ông nội là một tu sĩ thượng giới, mà hiện giờ thỉnh thoảng nàng lại có chút cảm giác quen thuộc với những trận pháp này, đây chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

Nàng đã từng tiếp xúc với trận pháp của thượng giới, nền tảng của nàng vô cùng vững chắc, nhận thức này khiến Tô Lâm An càng tự tin hơn.

Khẽ thở phào một hơi, Tô Lâm An hít sâu một hơi, định tiến hành bước thử nghiệm tiếp theo.

Nàng đã hiểu khá tường tận về trận pháp này, cảm thấy đã nắm được một vài quy luật, giờ cần phải thử nghiệm.

“Theo như ngươi nói thì linh thuyền này được luyện chế từ xương Thiên Ưng.” Trước mặt nàng có một cái bàn, trên bàn bày giấy trắng và bút phù.

Nàng vẽ khái quát linh thuyền trên giấy trắng, “Hạ giới không có Thiên Ưng, ta muốn luyện chế linh thuyền thì nên chọn nguyên liệu gì?”

Chỉ riêng điều này đã khiến người ta đau đầu không thôi.

Cho dù là hiểu được trận pháp, thì tìm đâu ra nguyên liệu chứ? Linh thuyền trong tay nàng quả thực quá nhỏ. Cứ cho là nàng nghĩ ra cách xóa sạch được thần thức ở bên trong, khởi động được linh thuyền, vậy thì nàng có thể cứu được mấy người đây?

“Hạ giới của các ngươi cũng chẳng có linh thú lợi hại gì dùng được.” Khoa Đẩu Hỏa nói với giọng điệu khinh thường.

“Trong Thập Vạn Đại Sơn ngày trước có đó.” Tô Lâm An đáp lại. Thập Vạn Đại Sơn khi ấy là nơi hung hiểm dị thường, ở trong đó không thiếu mấy loại linh thú chuẩn bị phi thăng, cũng có những con còn hơn cả thú Phiên Vân...

Nhưng lại bị người dùng một chưởng đập chết.

Khoa Đẩu Hỏa lại nói: “Nếu như Sơn Hà Long Linh là rồng thật thì cũng dùng được.”

Nhưng nó đâu phải, nó chỉ là long linh của một ngọn núi hóa thành, căn bản không có xương rồng thật sự.

Sơn Hà Long Linh tủi thân co lại thành một cục. Nó cũng muốn có xương cốt, nếu như vậy thì có thể giúp ích được cho chủ nhân.

Khoa Đẩu Hỏa ngay lập tức chớp lấy thời cơ, tận dụng mọi thứ để phê bình đồ nịnh hót!

Cuối cùng, nó mới nói: “Con thú Phiên Vân đang ngủ say như chết kia, có thể có một chút tác dụng.”

Tô Lâm An: “...”

Vì nàng muốn cứu người, cho nên muốn thú Phiên Vân chết, sau đó lấy xương nó rồi dùng để luyện chế linh thuyền?

Nàng trầm ngâm do dự: “Thú Phiên Vân già quá.”

Nó chẳng còn sống nổi mấy ngày nữa, xương cốt khắp người đã sớm mềm xốp, yếu ớt mỏng manh dễ dàng bị bẻ gãy, đâu thể chịu được gió bão hư không. Nàng nhìn dáng vẻ Khoa Đẩu Hỏa cười trên nỗi đau khổ của người khác thì biết ngay lòng dạ nó đen tối, muốn xem trò cười của nàng.

“Nếu như thú Phiên Vân bất lão thì sao?”

Tô Lâm An bực mình đáp lại: “Không có nếu như!” Dù sao nàng cũng chẳng muốn làm loại chuyện chọn lựa này, hà tất phải làm khổ chính mình, tự rước bực vào người chứ.

Khi nàng đang cáu kỉnh, chiếc lông vũ vốn đứng yên bất động trong biển ý thức bỗng nhiên lay động.

Nàng dùng thần thức khẽ vuốt ve Vũ Thương, sau đó nói với vẻ trầm tư: “Cán lông của Vũ Thương là gỗ Bạch Tùng ngàn năm, sống lông là một linh mạch, phiến lông là lông Bạch Khổng Tước cấp chín. Ông nội ta thu thập những nguyên liệu này phải mất đến ba năm, tốn năm mươi năm để tạo thành. Nó chính là một bán tiên khí, còn là một pháp bảo có thể thăng cấp...”

Nàng ngẩng đầu nhìn về trấn Thanh Thủy xa xôi, “Nếu như thêm phù văn trận pháp của linh thuyền vào cho Vũ Thương, rồi thêm chất nhầy của thú Phệ Căn, có thể trở thành một chiếc linh thuyền xuyên qua hư không hay không?”

Không hề có ai quy định rằng linh thuyền nhất định phải là thuyền. Vũ Thương vốn là lông vũ, đã tự có thể phi hành, nếu như luyện chế thành công thì ắt hẳn có thể mang họ trốn khỏi kiếp nạn này.



Tô Lâm An nghĩ ngợi một hồi, nói tiếp: “Có lẽ nhà tổ của Nam Ly Nguyệt cũng có thể thử xem.”

Nhà tổ của Nam Ly gia vô cùng thần bí, tay nghề luyện chế cũng vượt xa phạm vi của châu Vân Lai. Trận pháp ngũ hành trong đó tuy rằng không phải là bản nguyên ngũ hành thật sự, nhưng cũng tạo thành một thế giới nhỏ, là một phôi thai của thiên địa ngoại vực, là thứ mà tu sĩ thượng giới cũng thèm nhỏ dãi. Nói không chừng nhà tổ còn có khả năng xuyên qua hư không hơn.

Nhưng việc tìm thấy nhà tổ và thuyết phục Nam Ly Nguyệt cũng có độ khó nhất định.

Dù sao thì nguy cơ cũng quá lớn.

Nàng nói nàng chính là tiên linh, chẳng biết Nam Ly Nguyệt có tin hay không.

Vũ Thương thì ở ngay trong biển ý thức của nàng. Tô Lâm An suy xét về Vũ Thương trước. Đầu tiên nàng vẽ bản mẫu, sau đó phác họa phù văn trận pháp của linh thuyền hư không lên trận bàn. Tuy rằng nàng đã hiểu được gần hết về phù văn này, nhưng những thứ lĩnh hội được khác với khi chạm tay vào thực tế rất nhiều. Khi dùng bút phù chế tác, mới bắt đầu Tô Lâm An đã sai mất mấy lần, chỉ trong chốc lát đã tiêu hao toàn bộ thần thức, chỉ có thể nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục.

Chỉ có khi vẽ phù, nàng mới có thể tập trung toàn bộ thần thức, không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, dồn hết tâm sức để phác họa trận pháp. Đến ngay cả mối uy hiếp lớn rằng Mục Cẩm Vân có thể xuất hiện bất cứ khi nào, nàng cũng có thể tạm quăng ra khỏi não, không để tâm đến nữa. Có Sơn Hà Long Linh chăm sóc Sở Tài Nguyên, nàng cũng không lo Sở Tài Nguyên có nguy hiểm gì đến tính mạng.

Ngày hôm nay, nàng đang muốn nhấc bút vẽ phù, vừa nín thở ngưng thần thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên trên trời cao: “Yên tâm, sắp tới ta sẽ không tìm nàng. Nàng cứ làm chuyện mình muốn làm đi.”

Tay nàng run lên, ngọn bút nhấn ngay lên trận bàn, sắc đỏ của chu sa lan thành một đốm, thế này thì không thể hạ bút nữa. Điều đó cũng có nghĩa, trận bàn này coi như bỏ đi.

Khoa Đẩu Hỏa: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Lần đầu tiên ta thấy có người dùng truyền âm thiên hạ để nói lời yêu thương đó. Tu sĩ hạ giới các ngươi bạo dạn thật đó!”

Tên khốn kiếp Mục Cẩm Vân dùng truyền âm thiên hạ để làm cái gì vậy?

Hắn có nhất thiết phải nói mấy lời tình tứ buồn nôn nổi da gà kia với nàng trước mặt bàn dân thiên hạ không!

Có phải hắn bị điên không!

Không tới tìm ta, ta còn cảm ơn ngươi đó.

Những thứ nàng đang dùng đều là đồ tích trữ, dùng tờ nào là mất tờ đó, ra ngoài mua lại phải lãng phí thì giờ. Tô Lâm An hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng để bản thân bình tĩnh lại. Khi nàng định tiếp tục, giọng nói kia lại vang lên.

“Lâm An, ta nhớ nàng.”

Tô Lâm An: “...”

Kể từ đó, dường như Mục Cẩm Vân đã tìm thấy niềm vui mới, cứ mấy ngày lại dùng linh ốc để nói mấy câu.

“Giờ nàng đang làm gì vậy?”

“Hôm nay ta đã mời người làm một chiếc váy nghê thường, chắc chắn là rất hợp với nàng.”

“Ta phát hiện ra một loại hoa rất đẹp, nàng có thích không?”

“Ta lại nhớ nàng rồi.”

...

Tô Lâm An lại bị bức ép chửi thề một câu.

“Ta nhớ mẹ nhà ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status