Ấn Công Đức

Chương 300 : Chương 300NIỀM VUI BẤT NGỜ



“Thật ra thì, ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi.” Sợ Nam Ly Nguyệt lại quỳ tiếp, Tô Lâm An không hỏi han nhiều nữa mà đỡ người dậy, nói thẳng vào việc chính.

Nàng lấy linh thuyền hư không cướp được từ chỗ Diệp Linh Vận ra, nói một lượt về chuyện tính toán luyện chế một pháp bảo phi hành. Nàng cũng nói cho Nam Ly Nguyệt cả về nguyên nhân hậu quả cùng với vấn đề giờ đang vướng mắc.

Cuối cùng nàng nói: “Bán tiên khí Vũ Thương của ta cũng không thể chịu được trận pháp thượng giới kia, cho nên ta đã nghĩ tới nhà tổ của nhà ngươi.”

Nàng nói tới đây thì quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Nam Ly Nguyệt.

Chỉ thấy Nam Ly Nguyệt nói với giọng kích động: “Tiên linh có điều không biết, mấy năm nay ta đã hiểu rõ hơn về nhà tổ, còn có được một vài truyền thừa mà trước kia phụ thân của ta chưa hề mở ra.”

Nàng vốn bị thương nặng và mất sạch tu vi, nhờ có sự giúp đỡ của tiên linh nên tu vi tăng vọt thẳng lên Nguyên Anh kỳ, có điều không thể thăng cấp được nữa. Nhưng nàng lại tìm thấy được một vài truyền thừa trong nhà tổ. Nàng đã khơi thông cơ thể mình theo những kiến thức về đan dược có trong truyền thừa, giờ đã có thể tiếp tục tu luyện. Tuy rằng tiến độ khá chậm, nhưng nàng cũng thật sự cảm nhận được cơ thể đang ngày một tốt lên.

“Hơn nữa còn có một bản chép tay, trong đó có ghi, Nam Ly gia chúng ta tới từ một nơi tên là Phá Vân Hoang.”

“Năm ấy dường như Nam Ly gia đã gặp phải nguy hiểm gì đó, cuối cùng cả gia tộc chỉ còn một người sống sót... Hơn nữa đó còn là phân thân.” Nam Ly Nguyệt cũng không hiểu rõ hết về phân thân, nàng không nói nhiều gì về nó, chỉ nói: “Tiên linh vẫn luôn bảo vệ cho chúng ta, chính là pháp bảo do vị lão tổ may mắn sống sót ấy luyện chế.”

“Chi bằng, giờ ta đưa người đi xem luôn.” Nam Ly Nguyệt nói, “Nhà tổ đỗ ở ngay ngoài kia, cách nơi đây không xa.”

Tô Lâm An lập tức gật đầu đồng ý.

Nàng đã sớm đoán nhà tổ của Nam Ly gia không phải vật thuộc về giới này. Giờ nghe nhắc đến Phá Vân Hoang, Khoa Đẩu Hỏa đã giải thích qua trong biển ý thức của nàng rằng Phá Vân Hoang là một trong bát hoang. Nói vậy thì, rất có khả năng là nhà tổ của Nam Ly gia vốn đã có thể bay qua hư không, đó là pháp khí phi hành của gia tộc tu chân trong bát hoang đó.

Lão tổ của châu Vân Lai, Diệp Linh Vận, là một thành chủ mà cũng có được một chiếc linh thuyền hư không, vậy thì rất có khả năng tòa nhà tổ có chứa thế giới nhỏ ngũ hành này cũng bay được trong hư không.

Nam Ly Nguyệt cùng về nhà tổ với Tô Lâm An.

Tô Lâm An bay thẳng lên trời cao, dùng thần thức quan sát cả nhà tổ.

Mà khi nàng đang quan sát, Nam Ly Nguyệt còn rút những trận pháp phòng ngự và ảo cảnh trong nhà tổ lại, để nàng có thể nhìn được rõ hơn.

Khang Khang đang ôm một búp bê củ cải còn cao hơn cả mình. Củ cải đó được làm bằng vải, bên trong được nhét đầy bông, ôm rất mềm. Trước kia Khang Khang đều ôm nó đi ngủ, giờ tỉnh dậy cũng không buông tay. Lúc này cậu bé ôm củ cải hỏi Lý Chiêu Chiêu: “Tỷ tỷ đang bay trên trời là ai vậy? Tỷ ấy đang nhìn gì thế?”

Lý Chiêu Chiêu lắc đầu ý bảo không biết. Nàng vẫn nghiêm mặt, thầm nói trong lòng: “Sư phụ đã mang người về nhà rồi.” Mà tu vi của nàng ta cao thâm khó lường, nếu như có mưu đồ gì bất chính, vậy thì đúng là...

Vừa nghĩ tới đây, Lý Chiêu Chiêu bèn che chắn Khang Khang sau lưng mình theo bản năng.

Khang Khang là một bộ xương, cũng coi như là quỷ vật, người thường không thể chấp nhận. Không thể để cậu nhóc lộ mặt trước người ngoài, tránh cho đám tự xưng là nhân sĩ chính đạo hàng yêu phục ma viện cớ.

Lần trước có rất nhiều trận pháp khiến Tô Lâm An không nhìn được rõ ràng, giờ tất cả mọi trận pháp và ảo cảnh đều đã được thu lại, nàng đứng trên cao quan sát, quả nhiên đã nhìn thấy được một vài đầu mối. Những trận pháp mà trước kia nàng không hiểu, quả thật cực kỳ giống với trận pháp phi hành hư không mà nàng mới mày mò được rõ ràng gần đây.

Đây đúng là niềm vui bất ngờ! Ngay lập tức, Tô Lâm An đã cảm thấy tâm trạng thả lỏng hơn mấy phần.

Nàng bèn truyền âm nói: “Ta muốn tập trung nghiên cứu trận pháp này, ngươi đi làm chuyện của mình đi.” Giờ đang lúc cấp bách, trình độ luyện đan của Nam Ly Nguyệt lại cực kỳ cao, không nhất thiết phải lãng phí thời giờ ở đây với nàng.

“Vâng.” Nam Ly Nguyệt không mở trận pháp phòng ngự lại nữa, nàng cực kỳ tin tưởng tiên linh.

Nam Ly Nguyệt đoán tiên linh phải tốn không ít thời gian để nghiên cứu nhà tổ này, nàng bèn truyền âm dặn dò người trong nhà không được làm phiền Tô Lâm An, sau đó mới quay lại lá Ngưng Băng ở Vạn Tượng Tông, còn chẳng kịp nói lời nào với Khang Khang.

Thời gian đang cực kỳ cấp bách.

Nán lại ở ngoài chút thời gian, trong lá Ngưng Băng đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Giờ tình thế nguy hiểm đến vậy, nàng còn rất nhiều đan dược cần phải luyện chế, không thể chậm trễ thêm chút nào.

Mà lần này Tô Lâm An không bay trên cao nữa, nàng ngồi trên tảng đá ở đỉnh Kim, một trong năm đỉnh núi ngũ hành, dùng thần thức để cảm nhận những hoa văn trận pháp. Vừa cảm nhận, nàng vừa dùng bút phù mô phỏng lên trận bàn.

Nàng dồn toàn bộ tinh thần vào việc vẽ trận bàn, lại tiến vào trạng thái vong ngã.

Nhưng ở dưới, Lý Chiêu Chiêu đã lo đến phát điên.

Nàng đi đi lại lại mấy vòng, Khang Khang thì đã ôm củ cải chạy đi.

Tuy rằng Khang Khang là một bộ xương nhỏ, nhưng cậu bé lại vô cùng hoạt bát, hơn nữa tu vi cũng lên cấp cực kỳ nhanh. Dường như Khang Khang có quan hệ vô cùng chặt chẽ với nhà tổ, trong nhà tổ này không có nơi nào mà cậu bé không thể tới. Mà những nơi người khác phải đi qua vô số tầng trận pháp hoặc cực khó vào được, cậu bé lại có thể đi vèo một cái qua đó, nhảy nhót như một chú khỉ nhỏ.

Lý Chiêu Chiêu đi khắp nơi tìm Khang Khang, cuối cùng nàng nhận ra Khang Khang chạy tới đỉnh Kim, đang ôm củ cải dựa sát vào bên cạnh tu sĩ cấp cao thần bí khó lường kia.

Trái tim của Lý Chiêu Chiêu đã vọt lên đến tận họng.

Nhưng nàng căn bản không thể lên đỉnh Kim được.

Năm ngọn núi đó là cấm địa bí ẩn nhất trong nhà tổ, với tu vi hiện giờ của nàng thì căn bản không thể lên được. Đến ngay cả sư phụ và sư công cũng rất ít khi có thể lên được đó, chỉ mình Khang Khang mới có thể tự do ra vào.

“Khang Khang!” Nàng hô to, nhưng Khang Khang hình như đã ôm củ cải ngủ thiếp đi, căn bản không nghe thấy tiếng nàng gọi.

Trái lại tiếng gọi lo lắng của nàng đã khiến La Phi Diệp đi ra, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy? Không thấy Khang Khang đâu à?”

“Khang Khang ở đó, ở đó có người ngoài!”

La Phi Diệp nhìn theo hướng chỉ của Lý Chiêu Chiêu, sau đó hỏi: “Người đó là ai?”

“Sư phụ mang về đó.”

“Sư phụ về rồi à?” La Phi Diệp vừa rồi đang luyện dược, cũng không hề biết sư phụ đã về nhà một chuyến. Hắn còn chưa thỉnh an sư phụ.

Thấy vẻ mặt nôn nóng của Lý Chiêu Chiêu, La Phi Diệp vội vàng an ủi nàng: “Lần đầu tiên sư phụ đưa người vào nhà tổ đó. Nếu đã là người mà sư phụ tin tưởng, ngươi cũng đừng có lo lắng quá như vậy.”

Lý Chiêu Chiêu tức giận nói: “Ngươi cũng đâu phải là không biết sư phụ lương thiện lại nhẹ dạ cả tin chứ!”

Sư phụ siêu dữ kia đã lâu không xuất hiện nữa.

Sư phụ hiện giờ nhân từ nương tay, nàng phải trông chừng cho thật kỹ, sợ rằng sư phụ sẽ bị người ta lừa gạt.

“Ngươi coi sư phụ là trẻ con đấy à? Sư phụ để ý Khang Khang như vậy, nếu như không phải người mà sư phụ cực kỳ tin tưởng, sao nàng có thể dễ dàng đưa người ta vào được cơ chứ.” La Phi Diệp đã nghĩ thông, hắn mỉm cười an ủi Lý Chiêu Chiêu.

Lý Chiêu Chiêu nhíu mày lại, “Cả ngươi và ta đều chưa gặp người đó bao giờ, tại sao sư phụ lại tin tưởng nàng ta đến vậy cơ chứ?”

Bọn họ đã chung sống với sư phụ bao nhiêu năm như vậy, đều vô cùng quen thuộc hiểu rõ lẫn nhau. Sao từ trước đến nay nàng lại không hề biết có một người như vậy tồn tại?

Lý Chiêu Chiêu lo lắng, quay qua quay lại mấy vòng, giống hệt như con kiến bò trên chảo nóng.

La Phi Diệp bèn vỗ lên băng ghế dài, ý bảo Lý Chiêu Chiêu ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn người đang ở trên đỉnh núi kia, chép miệng nói: “Nếu đã là người sư phụ hoàn toàn tin tưởng, chỉ e là chỉ có một mà thôi.”

Ai?

“Tiên linh chứ ai!”

“Cứ đợi đi...” Hắn kéo ống tay áo của Lý Chiêu Chiêu, “Ngươi có quay đi quay lại cũng chẳng ích gì, dù sao cũng đâu có lên được.”

Hắn vốn kéo ống tay áo Lý Chiêu Chiêu, nào ngờ không cẩn thận lại kéo khẽ vào đầu ngón tay nàng. La Phi Diệp vội vàng muốn rụt tay lại, nhưng không ngờ, Lý Chiêu Chiêu đang căng thẳng lại siết chặt luôn lấy tay hắn rồi ngồi xuống. Nàng cứ túm lấy hắn như vậy, nhìn không chớp mắt về phía đỉnh núi cao.

Vì nàng quá lo lắng nên luôn cảm thấy nắm gì đó trong tay mới an tâm được.

La Phi Diệp bị nàng nắm chặt, lòng bàn tay đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn sợ Lý Chiêu Chiêu nắm không thoải mái bèn lén lút dùng Thanh Phong Quyết hong khô. Hai người cứ ngồi vậy trên băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi kia. Mà Khang Khang đang được họ chú ý thì ôm lấy một con búp bê củ cải to đùng, dựa đầu lên chân Tô Lâm An, ngủ cực kỳ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status