Ấn Công Đức

Chương 400 : Chương 400NGÔN LINH



Chưa có sự chúc phúc của tượng đá, chưa cảm ngộ khí huyết của tu sĩ cảnh giới Chân Huyết mà có thể thức tỉnh được luôn, thế này được gọi là thức tỉnh tự nhiên.

Điều này có nghĩa là sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là dòng máu trực hệ của Thần tộc thời viễn cổ trở về với tổ tông, thậm chí có thể là Thần tộc sống lại, trong ngàn vạn người chưa chắc có một.

Loại thức tỉnh tự nhiên này sẽ hiện rõ ngay từ lúc vừa ra đời. Khi người đó sinh ra sẽ đi kèm hiện tượng dị thường của trời đất, đại tế ti ở hoàng thành cũng có thể dự đoán trước được vị trí của người đó, sẽ đón người đi từ sớm, căn bản không để người như vậy lưu lạc ở bên ngoài thành Thất Tinh được.

Bàng Kiện đã năm mươi mấy tuổi, tư chất không tính là rất tốt, làm sao có thể thức tỉnh tự nhiên được!

Mặc dù hai người này bội phục và cảm kích Tô Lâm An, nhưng lúc này cũng vô cùng nghi ngờ lời này của nàng, hoàn toàn không tin nổi.

Nhưng ngay sau đó, họ chợt nghe thấy một giọng nói: “Đây là thức tỉnh huyết mạch, ta sẽ không nhìn nhầm.”

Vừa quay đầu, họ đã thấy phía sau có một sợi dây leo xanh mướt thật dài dựng lên thẳng tắp. Thoạt nhìn, nó giống như một con trăn xanh dọa người ta sợ đến giật nảy mình. Sau khi tỉnh hồn lại, hai người mới kính cẩn thưa: “Chào Thụ lão!”

Bọn họ đều là người dân của thôn Cổ Mộc, đương nhiên nhận ra linh mộc bảo vệ của thôn.

Lời Thụ lão nói, tất nhiên bọn họ vẫn sẵn lòng tin tưởng.

Thực sự là thức tỉnh tự nhiên ư?

Bấy giờ hai người này mới nhìn kỹ, càng xem càng kinh hãi. Làn da của Bàng Kiện đỏ lên, đầu đẫm mồ hôi, hơn nữa hơi thở quanh người còn có biến hóa, quả thực đúng là dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch. Sao có thể như vậy?

Hai người quay ra nhìn nhau rồi còn đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời, vẫn cảm thấy vô cùng quái dị. Chẳng lẽ đây là điềm báo rằng trời đất sắp loạn rồi?

Con trai của Bàng Kiện trong nhà thờ tổ còn chưa thức tỉnh sức mạnh huyết mạch kìa, vậy mà lão cha ở bên ngoài đã thức tỉnh chẳng rõ nguyên do?

Một người lẩm bẩm: “Việc này, có thể thành công không?”

Nghe nói thức tỉnh cần một lượng sức mạnh khí huyết rất lớn.

Thật ra quan hệ giữa ông ta với Bàng Kiện không tệ. Ông ta được xếp vào hấp thu tinh thạch khí huyết sau Bàng Binh, việc này cũng nói rõ rằng trong thôn thì thực lực của ông ta không hề thấp, đương nhiên còn có một ít bảo vật lận lưng. Lúc này ông ta cắn răng, nói: “Ta còn mấy miếng thịt linh thú cấp cao. Bàng Kiện, ông mau nuốt vào đi!”

Ông ta dự định sẽ dùng chỗ thịt này sau khi vào nhà thờ tổ, cố hết sức để mình hấp thu được nhiều sức mạnh khí huyết hơn chút, hiện tại không kịp nghĩ nhiều nữa. Sau khi ông ta đưa thịt tới, hai mắt Bàng Kiện như lóe ra ánh sáng xanh lục, chỉ hai ba miếng đã nuốt hết chỗ thịt đó. Bàng Kiện ăn xong thì mồ hôi toát ra càng nhiều. Ông đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, hơi thở quanh người xảy ra biến hóa, trên trán còn có sương đỏ bốc lên.

“Ông ta đã đến thời khắc mấu chốt để thức tỉnh huyết mạch, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy!” Tiểu Lục nghiêm túc căn dặn.

Tô Lâm An cũng hiểu rõ điều ấy.

Khi vừa bắt đầu thức tỉnh, nàng còn động đậy được, nhưng sau đó khi một đống hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong thần thức thì nàng trở nên cực kỳ suy yếu, đầu óc như sắp nổ tung, cuối cùng bị vô số ngôi sao đè xuống làm cho nàng càng thêm khổ sở không thể tả.

Khi đó Tiểu Lục canh giữ bên cạnh nàng, lại không dám động chạm vào nàng chút nào. Tình huống lúc này của Bàng Kiện cũng giống nàng lúc đó, chắc hẳn ông sắp thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của mình. Không biết loại sức mạnh nào sẽ được thức tỉnh đây!

Tô Lâm An nói nhỏ: “Hoàng Kim, Bích Lam, Tử Đàn, Thu Chanh, cũng không biết ông ta sẽ thức tỉnh huyết mạch nào.”

“Điều này…”

Người vừa chủ động lấy thịt ra vốn muốn nói còn chưa dám chắc Bàng Kiện có thức tỉnh thành công hay không. Nhưng mọi người đều cùng một thôn, quan hệ giữa bọn họ đều khá tốt, lúc này đương nhiên ông ta không thể nói mấy câu sát phong cảnh như vậy, trong lòng vẫn mong Bàng Kiện có thể thức tỉnh thành công.

Vì vậy ông ta dừng một lát, mới nói: “Chắc là Thu Chanh?”

Chừng này tuổi rồi mới thức tỉnh, có thể thức tỉnh được huyết mạch gì tốt chứ?

Có điều sau khi nói xong, người đó cũng ngượng ngùng tiếp lời: “Có lẽ là huyết mạch cao hơn cũng không chừng. Dẫu sao thì việc ông ấy thức tỉnh đã là một chuyện khó tin rồi. Ta nghĩ biết đâu còn là Tử Đàn đấy!”

Người bên cạnh bèn nói ngay: “Nếu là huyết mạch Tử Đàn, vậy có thể vào được thành Thất Tinh rồi.”

“Huyết mạch Bích Lam còn có thể vào hoàng thành!”

“Huyết mạch Hoàng Kim…”

“Huyết mạch Hoàng Kim, chính là huyết mạch của hoàng tộc.”

“Thụ lão, ngài thấy thế nào ạ?”

Hai người tán gẫu đầy hứng thú, đều có vẻ hưng phấn không thôi.

Bàng Kiện thức tỉnh tự nhiên được, không chừng bọn họ cũng có thể. Chờ sau khi ông thức tỉnh thành công thì phải hỏi thử một phen, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi xem có lối tắt nào không. Hai người hào hứng hỏi Thụ lão, lại nhìn thấy sợi dây leo đó đã quay đi, uốn éo hỏi Tô tiền bối: “Tô Tô, ngươi thấy thế nào?”

Tô Lâm An trầm ngâm một lúc: “Ít nhất cũng phải là Tử Đàn!” Huyết mạch Tử Đàn mới vào được thành Thất Tinh gì đó. Sau này có thể nàng phải vào thành Thất Tinh, nếu thuộc hạ còn chẳng vào thành được thì còn ích gì.

Chẳng qua lời vừa dứt, Tô Lâm An đột nhiên cảm thấy dường như sức lực trong cơ thể mình như bị rút bớt đi một chút, sức mạnh khí huyết vốn có cũng giảm đi. Nàng nhất thời không chú ý, cơ thể hơi lảo đảo như chợt trống rỗng, có cảm giác choáng váng trong thoáng chốc.

Đồng tử Tô Lâm An bỗng rụt lại, như chợt ngộ ra.

“Thời gian thức tỉnh huyết mạch khá dài, chúng ta cứ yên lặng chờ đợi đi, đừng quấy rầy đến ông ấy.”

Tô Lâm An nói xong thì chủ động đi sang một bên rồi ngồi xuống.

Vốn dĩ nàng dự định ngồi trên thềm đá, nhưng lúc nàng vừa định ngồi thì mấy sợi dây leo của Tiểu Lục đã uốn lượn đan vào nhau tạo thành một chiếc ghế đơn giản, phía sau còn có dây leo để dựa vào, vô cùng thoải mái.

Hai người kia thấy thế cũng im lặng theo, đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào Bàng Kiện, chỉ e sẽ bỏ sót mất bất cứ biến hóa nhỏ nào.

Tô Lâm An mặc kệ bọn họ, chỉ nói suy đoán của mình cho Tiểu Lục nghe.

“Có thể xảy ra tình huống, được đích thân hoàng tộc chúc phúc sau đó thức tỉnh huyết mạch không?”

Nàng nghĩ đến phần thân thể tàn khuyết của Thiên Ma ở đồng bằng Cổ Tỉnh.

Người bị phanh thây phong ấn đó, nhất định là thuộc hoàng tộc Thiên Ma.

Năm đó nàng đã thả một cái chân đi, rồi lại gặp phải đầu của Thiên Ma. Chân Thiên Ma nổ tung, sau đó nàng tới ngoại vực. Giữa những chuyện này tất nhiên là có mối liên quan nào đó. Chẳng lẽ là vì trên người nàng có sức mạnh khí huyết từ cái chân tàn của Thiên Ma, nên nàng được cho rằng có năng lực của hoàng tộc Thiên Ma, có thể thuận miệng chúc phúc?

Cũng không trách nàng nghĩ nhiều, nếu không phải vậy thì hôm nay Bàng Kiện gặp chuyện gì đây?

Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có nàng đã nói một câu, rằng nàng nhất định sẽ làm cho ông thức tỉnh huyết mạch.

Tô Lâm An ngẩng đầu nhìn trời, hơi bĩu môi, vẫn cảm thấy chuyện này hơi kỳ diệu. Dường như có một âm thanh đang vang lên trong đầu nàng, nói cho nàng biết rằng nàng đã nghĩ đúng.

Chẳng lẽ sau khi đến ngoại vực, nàng bỗng thật sự trở thành con gái cưng của thiên đạo hay sao? Đầu tiên là được linh mộc yêu thích, sau là thức tỉnh được Nhật Nguyệt Tinh Thần gì đó, tới hôm nay lời vừa nói ra đã thành sự thật!

A, không đúng, không phải con gái cưng của thiên đạo, mà là con gái cưng của Thần tộc gì đó mới đúng.

Nhưng thân xác này của nàng rõ ràng là Yên La bạch ngọc mà.

Rốt cuộc vì sao ấn Công Đức lại chọn củ cải này cho nàng!

Thiên Ma ngoại vực còn có thể sinh ra củ cải hay sao?

Nghĩ vậy, thực sự ngay cả Tô Lâm An luôn tự nhận thông tỏ chuyện đời cũng kinh ngạc đến ngơ cả người!

Vì tò mò, Tô Lâm An bèn cố ý hỏi Tiểu Lục xem có thể xảy ra tình huống như thế không, nhưng Tiểu Lục chỉ lắc đầu nói mình không biết.

Nhưng dừng một lát, nó lại nói: “Hình như đại tế ti trong hoàng thành có năng lực này. Chẳng qua ta chưa từng đến hoàng thành, chưa từng gặp đại tế ti, tất cả đều là nghe đồn cả.” Nói đến đây thì Tiểu Lục hơi ngượng ngùng. Thật ra nó chỉ là một linh mộc nhỏ còn chưa ra khỏi thôn bao giờ, căn bản chỉ là một kẻ chưa trải sự đời mà thôi!

“À.”

Tô Lâm An nghĩ mãi mà không tìm được lời giải, cuối cùng thần thức nhắm đến ấn Công Đức trong biển ý thức.

Con ấn đó vẫn nằm trong không gian biển ý thức của nàng, dáng vẻ vẫn cao ngạo bễ nghễ như thế.

Rõ ràng nó đã từng nói chuyện, lại chưa bao giờ chủ động đáp lại nàng.

Thấy Tô Lâm An cứ nhìn chằm chằm ấn Công Đức rồi ngây ra, Khoa Đẩu Hỏa đột nhiên nảy ra ý nghĩ: “Lẽ nào ngươi định dùng sắc dụ con ấn ấy ư!”

Năm xưa, ngay cả Mục Cẩm Vân lòng dạ hiểm ác là thế mà còn bị nàng quyến rũ thành công.

Tô Lâm An: “…”

Tuy rằng lời này của ngươi cũng có ý khen ta đẹp, nhưng mặt mũi ta đây liệu có thể phù hợp với thẩm mỹ của một con ấn hay sao?

Dù sao ta cũng đâu phải hình vuông. Đúng là điên hết biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status