Ấn Công Đức

Chương 459 : Chương 459BIA ĐÁ



Chương 459BIA ĐÁ

Nhân lúc còn chút thời gian, Tô Lâm An không từ bỏ ngay mà đưa thần thức vào hình vẽ nhân vật ở sát rìa nhất.

Người đó đang cưỡi trên đầu sóng, chắc hẳn là phép thần thông có liên quan đến nước.

Sau khi Tô Lâm An đưa thần niệm vào thì chợt phát hiện huyết duyên châu trong cơ thể cũng từ từ chuyển động, sức mạnh khí huyết cũng tiến vào bia đá theo đó. Ngay sau đấy, một cảnh tượng khiến nàng kinh ngạc đã xảy ra, đường nét của người cưỡi sóng đó được thắp sáng.

Nàng căn bản chưa hề lĩnh ngộ mà!

Tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng Tô Lâm An vẫn thử nhìn về bức họa bên cạnh. Người đó cầm một cây trường thương trong tay, mũi thương có màu rất đậm, dường như có giọt máu đen đậm đặc đến mức không thể tan sắp rơi xuống từ mũi thương đó, nhìn ngập đầy sát khí.

Nhưng sau khi Tô Lâm An nhìn lướt qua, đường nét trên người cầm thương đó cũng phát sáng lờ mờ.

Huyết duyên châu trong cơ thể Tô Lâm An tăng nhanh tốc độ chuyển động. Những nơi mà nàng nhìn qua, tranh vẽ trên bia đá đều lần lượt được thắp sáng. Điều không giống với những người khác là, nhân vật được nàng thắp sáng xong không hề bị tối đi mà vẫn tỏa sáng như cũ. Không bao lâu sau, tấm bia đá đã sáng lên hơn nửa.

Tấm bia vốn xám xịt giờ hệt như được điểm đầy ánh sao, những đường nét nhân vật vốn nhìn cực kỳ đơn sơ cũng trở nên sống động hơn nhiều.

“Chuyện gì đây?”

“Tại sao nàng ta có thể lĩnh ngộ được nhanh đến thế!”

Đến ngay cả ông lão thần bí kia cũng kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy. Lão sững sờ nhìn tấm bia đá càng lúc càng sáng, trong đầu tràn ngập âm thanh. Tiếng tranh chấp của vô vàn tàn niệm khiến cho ý thức của lão hơi mơ hồ không rõ, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt.

“Sao lại như vậy được?” Sau khi tấm bia đá được thắp sáng hơn nửa, ông lão lắc đầu, nói với vẻ mặt không thể tin nổi.

Mà vào lúc này, những võ giả khác đều đã dừng việc cảm ngộ, đến ngay cả thần thức của Cổ Hàn Ngọc cũng thoát ra khỏi bia đá. Ả ta nhìn tấm bia đá được thắp sáng, trên mặt đã chẳng còn chút biểu cảm nào. Gương mặt đó trông cực kỳ cứng ngắc, hệt như đã bị đóng băng.

Ả không muốn so đo chuyện thắng thua gì nữa.

Chỉ cần giết nàng ta, tất cả mọi nỗi nhục nhã của ả sẽ được xóa sạch. Tuyệt đối không thể để nàng ta trốn mất. Nếu cho nàng ta một cơ hội để trưởng thành, hậu quả sẽ khó mà lường được.

Cổ Hàn Ngọc hạ quyết tâm, một khi rời khỏi bí cảnh thì sẽ giết chết nàng ta ngay! Bằng bất cứ giá nào cũng phải giết nàng ta.

Thần thức của Tô Lâm An đã lướt qua gần hết các nhân vật ở trên bia đá mà không gặp bất cứ sự ngăn trở gì, những nhân vật được nàng nhìn qua đều sáng lên lấp lánh. Có điều, khi nhìn lên đỉnh bia, thấy một gương mặt không hề nổi bật bị tấm vải đen che khuất phân nửa, Tô Lâm An bỗng cảm thấy thần thức bị cản lại, hơn nữa cả người chợt thấy lạnh lẽo, tựa như đang ngâm mình giữa con sông lớn. Nước sông cuồn cuộn không ngừng bao bọc lấy cơ thể nàng, đẩy về phía trước, nàng căn bản không thể giữ vững cơ thể, chỉ đành nước chảy bèo trôi.

Gương mặt kia bị vải đen che lại phân nửa, chỉ duy có đôi mắt là lộ ra hoàn chỉnh. Lúc này, đôi mắt kia hệt như vì sao đang treo giữa bầu trời đêm, từ trên cao nhìn xuống nàng không hề chớp mắt, nhìn nàng đang bập bềnh giữa sóng nước như một khúc gỗ trôi.

Đây là phép thần thông gì?

Có liên quan đến nước, hay là liên quan đến mắt? Dù có là phép thần thông gì đi chăng nữa, lúc này Tô Lâm An cũng ý thức được rằng khi đối mặt với phép thần thông như vậy, nàng lại chẳng có chút sức phản kháng nào. Cả người nàng không có lấy một chút sức lực, nàng không thể cản lại, thần thức và cơ thể đều mất khống chế, đến ngay cả ấn Công Đức và Khoa Đẩu Hỏa trong cơ thể cũng chẳng có cách gì, chỉ đành liên tục trôi nổi dập dềnh như vậy, không biết điểm tận cùng ở đâu.

Chẳng phải Mục Cẩm Vân ở trong biển ý thức của nàng sao, hắn đi đâu rồi? Và cả chim lửa nữa, nó ở nơi nao?

Thời gian trở nên dài đằng đẵng, Tô Lâm An không biết đã bao lâu trôi qua, cảm giác hiu quạnh vô lực đó gần như đã sắp ép nàng phát điên. Nàng có ảo giác rằng, nếu như cứ trôi giạt tiếp như vậy, có lẽ nàng sẽ trở thành một hòn đá đen thui giữa sông, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy nước.

Rốt cuộc nên làm sao đây?

Nàng không thể dùng đến thần thức, thủ đoạn gì cũng không thi triển được, lênh đênh ở nơi không biết ngày tháng này, cơ thể càng lúc càng lạnh, dường như máu trong người cũng dần bị đông cứng lại...

Đúng rồi, máu!

Sao nàng lại quên mất nhỉ, đây là ngoại vực, gặp phải vấn đề gì thì điều đầu tiên cần nghĩ đến là sức mạnh khí huyết, chứ không phải là thần thức và linh khí. Chẳng lẽ vì thần thức đi sâu vào trong đó, cho nên nàng mới bỏ qua khí huyết theo bản năng?

Phép thần thông của nàng là Nhật Nguyệt Tinh Thần, có thể khiến dòng chảy của con sông này ngừng lại trong thoáng chốc hay không? Giành lấy cho mình một con đường sống.

Sau khi ý nghĩ ấy hiện ra, Tô Lâm An bắt đầu điều động sức mạnh khí huyết trong cơ thể. Sức mạnh đó, bình thường khi luyện tập nàng cũng chỉ dùng qua loa với hoa cỏ linh tinh, khi chiến đấu thì dùng để quấy nhiễu tốc độ tấn công của đối phương. Giờ dùng với con sông này, nàng không hề nắm chắc.

Nhưng lúc này, nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Sức mạnh khí huyết vận chuyển, luồng sức mạnh ẩn sâu trong huyết mạch của nàng dần thức tỉnh, tựa như một con rồng ngủ vùi dưới đáy sông đang chầm chậm ngẩng đầu dậy từ dưới lớp bùn lắng, hồi lâu sau, phát ra một tiếng gầm khẽ.

Đầu rồng mới ngẩng lên mà đã khiến khí huyết trong cơ thể nàng sôi trào, cả người như bị ép khô.

Vào khoảnh khắc cự long ngẩng đầu, nàng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Mà lần này, đôi mắt lặng lẽ lơ lửng trên bầu trời sao ấy lại khẽ chớp.

Một giọng nữ thình lình vang lên, “Giờ mới nghĩ đến sức mạnh của mình, đúng là đồ ngốc.”

“Tại sao trên người ngươi lại chảy xuôi sức mạnh huyết mạch của chủ nhân?”

“Tuy rằng ít ỏi, nhưng đúng là sức mạnh của ngài.”

“Lẽ nào, ngài còn có hậu duệ?” Nói đến đây, người phụ nữ bỗng cười lên khe khẽ, “Không ngờ khi sắp tan biến, ta còn có thể gặp được niềm vui bất ngờ như vậy.”

Trên trời cao, đôi mắt kia chứa ánh sáng chói mắt hệt như hai vầng trăng sáng đang phản chiếu vào trong đồng tử.

“Nhật Nguyệt Tinh Thần!” Tô Lâm An thì thầm: “Phép thần thông này chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần.”

Cho nên, dòng sông chảy phía dưới nàng, chính là dòng chảy thời gian?

Nàng bị vận mệnh cuốn lấy, chảy xuôi theo dòng, căn bản không thể giãy giụa, chỉ là bởi thứ đang chảy trôi ở đây không phải là nước sông, mà là thời gian. Chỉ có học được phép thần thông Nhật Nguyệt Tinh Thần mới có thể khiến dòng sông thời gian dài đằng đẵng này thay đổi chút ít.

“Nếu như ngươi là hậu duệ của ngài, ta sẽ giúp ngươi một tay.” Giọng nói của người phụ nữ vừa dứt, Tô Lâm An tức khắc cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Nàng bay lên khỏi mặt sông, sau đó, cảnh tượng xung quanh nàng lập tức thay đổi. Thần thức của nàng lại xuất hiện ở trên bia đá lần nữa, dòng sông và bầu trời sao trước đó đều đã biến mất tăm.

Giọng nói có hơi nôn nóng của Mục Cẩm Vân truyền tới, “Nàng sao rồi?”

Trong biển ý thức, sâu nhỏ lo lắng lượn qua lượn lại, thậm chí chủ động lại gần ấn Công Đức, mong có thể tạo ra động tĩnh, đánh thức Tô Lâm An rõ ràng là đang trong trạng thái mê mang.

Khoảnh khắc vừa rồi, thần thức của Tô Lâm An đã có vấn đề, toàn bộ không gian biển ý thức của nàng trắng xóa, tựa như bị thứ thần bí nào đó bao phủ lấy. Vùng không gian biển ý thức vốn ngập tràn linh khí trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, dù là Tô Lâm An hay Khoa Đẩu Hỏa đều mất đi sức sống, vừa đờ đẫn lại vừa mù mờ, chỉ duy mình hắn là vật sống. Tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở, nhưng cảm giác đó, Mục Cẩm Vân không dám nhớ lại.

“Ta không sao, ngươi đừng hành động lung tung!” Cảm giác được ấn Công Đức hơi rung lên, mục tiêu trấn áp chính là Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An vội vàng mở miệng.

Ánh mắt của nàng dừng trên bia đá, mà lần này, Tô Lâm An bất ngờ nhận ra, mặt của người phụ nữ vừa rồi cũng dần được thắp sáng. Chỉ có một điểm kỳ lạ là, mọi đường nét khác của người đó đều đã sáng rực, chỉ duy có đường nét của tấm vải đen che phủ trên mặt là không có bất cứ sự thay đổi nào, không hề sáng lên giống với vũ khí pháp bảo của những người khác trên tấm bia đá.

Trước đó người phụ kia nói nàng là hậu duệ của chủ nhân. Người phụ nữ ấy chỉ có nửa gương mặt, hay là, kẻ vừa nói chuyện chính là khí linh của tấm khăn che mặt màu đen ấy?

Đang luẩn quẩn trong nghi hoặc, Tô Lâm An chợt nghe thấy những tiếng kêu kinh ngạc, đến ngay cả ông lão kia cũng phải bay qua, trừng mắt quát lớn: “Điều này sao có thể!”

Cơ thể của lão đã bay vào bia đá, nửa người trên khảm vào trong bia, nửa người dưới lại ở bên ngoài, nhìn cực kỳ kinh dị.

Giờ Tô Lâm An mới chú ý thấy, tấm bia đá đã sáng lên toàn bộ.

Dường như có linh khí rót vào những đường vân trận pháp ấy, cuối cùng vân trận hoàn chỉnh trên bia đá đã hiển hiện ra trước mắt nàng. Mà nàng, cũng đã tìm được vị trí của đá tâm trận.

Tô Lâm An bay lên cao, tay đặt khẽ lên tấm bia đá, vị trí tấm khăn che mặt của người phụ nữ kia. Từ nơi đó, Tô Lâm An nhẹ nhàng móc ra được một thứ.

Đó không phải là một viên đá, mà là một miếng vải đen được gấp vuông vức. Khi nàng cầm lấy nó, miếng vải vốn được gấp gọn gàng nhìn rắn chắc như một viên đá bỗng nhiên mềm nhũn, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành tro bụi.



Cũng vào lúc này, tấm bia đá hệt như bức tường thành ấy nhanh chóng thu nhỏ lại thành một tấm thẻ đá hình chữ nhật dài một thước, yên lặng lơ lửng trước mặt Tô Lâm An.

Nàng đưa tay ra, tấm thẻ đá kia tức thì chủ động rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Nàng chưa thể lĩnh ngộ được những phép thần thông đó.

Nhưng lại nắm giữ bia đá thần thông trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status