Ấn Công Đức

Chương 461 : Chương 461HUYẾT MA



Chương 461HUYẾT MA

Sau khi được ông lão truyền hồn lực cho, Tô Lâm An thấy cả người dễ chịu hơn nhiều.

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cảnh giới tu vi của mình đang không ngừng tăng lên. Theo cách nói của giới tu chân thì đây chính là quán đỉnh(*). Đó là cách một cường giả truyền tu vi cả đời mình cho người khác, chẳng qua việc này có quá nhiều hạn chế, điều kiện thi triển lại hà khắc nên cực kỳ khó.

(*) Quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu thường xuất hiện trong Phật học, bao gồm hàm nghĩa “xua tan” và “rót truyền”, ý chỉ việc truyền thụ.

Ví dụ như công pháp khác nhau, đạo pháp tu luyện khác nhau, vậy thì khi thực hiện quán đỉnh, tỷ lệ gặp phải nguy hiểm sẽ rất lớn. Nếu cưỡng ép nâng cao thì trái lại sẽ làm tu vi sụp đổ. Người bị như vậy nhẹ thì sau này khó thăng cấp, nặng thì tu vi sẽ đi ngược chiều, cảnh giới giảm mạnh. Mà đồng thời, cảnh giới tăng lên đột ngột thì sẽ dễ sinh ra tâm ma hơn. Việc đi lối tắt để lớn mạnh một cách nhanh chóng có rất nhiều tệ đoan.

Thật ra Tô Lâm An chẳng để ý truyền thừa này cho lắm. Việc lĩnh ngộ tinh thạch khí huyết chính là sao chép lại con đường của tiền nhân, nàng thích tạo ra con đường riêng của chính mình hơn.

Lúc này nàng bị ông lão kia chặn lại chỉ bằng một bàn tay, loại cảm giác bất an mãnh liệt kia càng rõ ràng hơn. Nàng có thể cảm nhận được sự chán ghét của ông lão đó đối với mình. Lão căn bản không thèm che giấu, dù là căm ghét hay yêu thích cũng đều hiện rõ trên mặt. Trên gương mặt dữ tợn đó đầy sự giãy giụa, hệt như chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay kia có thể bóp nát đầu nàng. Nhưng bất hạnh là nàng hoàn toàn không thể phản kháng, thân thể, khí huyết, nguyên thần đều không thể động đậy. Ngay cả Mục Cẩm Vân trong cơ thể nàng cũng bị áp chế, tình trạng chẳng khác nàng là mấy.

“Không được!” Lão già tự lẩm bẩm một mình, “Không thể để thế này được.” Trong lúc tự đấu tranh, tay lão hơi rụt lại, dường như muốn thả người ra. Nhưng chỉ thoáng chốc lão đã lại như bị ai bóp cổ, gân xanh nổi lên trên mặt, hồn thể run rẩy không ngừng.

Tay lão đột ngột ấn xuống một cái, cả người Tô Lâm An chìm hẳn xuống, nửa người đã cắm sâu xuống đất. Vết thương của nàng đang bắt đầu hồi phục lại nứt toác, máu tươi trào ra thấm đỏ mảng đất phía dưới thân nàng.

“Ta không thể biến mất!” Lão vừa gầm lên xong thì biểu cảm trên mặt lại biến đổi. Vô số những khuôn mặt khác nhau lần lượt xuất hiện trên đầu lão, còn không ngừng thét lên.

“Ngươi không thể làm vậy!”

“Đây là truyền nhân của chúng ta!” Rất nhiều giọng nói vang lên.

“Ta cứ muốn làm đấy!” Lão già lại rống lên, “Các ngươi là cái thá gì, mà dám ngăn cản ta?”

Lão chỉ là tàn niệm, nhưng không phải tàn niệm của một người, mà là một nguyên thần cường đại được hình thành nên do vô số những tàn niệm kết hợp lại với nhau. Lão quanh quẩn trên mảnh chiến trường cổ này, đã chờ đợi cả ngàn vạn năm. Ban đầu lão muốn tìm kiếm một truyền nhân thích hợp, nhưng hôm nay, mong muốn ban sơ của lão đã thay đổi.

Đúng vậy, lão đã vi phạm quy tắc rất nhiều lần, bây giờ lại làm trái sơ tâm thì có sao?

Lão không muốn cứ vậy mà biến mất. Lão muốn đi nhìn xem thiên địa ngàn vạn năm sau rốt cuộc ra sao. Mà muốn thực hiện được mục tiêu đó, trước mắt lão đang có một biện pháp rất hay.

Thân xác này của nàng ta vô cùng tốt! Giới tính không phải vấn đề gì với lão. Mấu chốt là, nàng là người trẻ tuổi có tư chất nghịch thiên nhất mà lão gặp được trong suốt nhiều năm qua, cũng chỉ có thân xác của nàng mới chịu đựng được sức mạnh thần hồn của lão.

Những kẻ khác, đều không được.

Vậy nên, lúc này lão phải cố gắng tẩm bổ cho nàng, nâng cao thực lực tu vi của nàng, sau đó sẽ cướp lấy thân xác nàng. Từ lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu, lão đã không thể xóa sạch được nó nữa. Khuôn mặt của lão càng lúc càng đáng sợ, trên đó xuất hiện rất nhiều sương mù đen đặc, đang cắn nuốt hết những khuôn mặt khác. Nó không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành một gương mặt duy nhất. Mà lão thì đang nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An, nở một nụ cười quỷ dị.

Loại cảm giác đó chính là, lợn con à, mày lớn nhanh lên nào, lớn nhanh để ta còn giết thịt.

“Cảnh giới Hoàng Huyết trung kỳ, chưa đủ, vẫn chưa đủ.” Lão nhìn Tô Lâm An chằm chằm, thần niệm dò xét về phía mặt đất. Nếu nàng thật sự không chịu đựng nổi, vậy lão chỉ có thể thử dùng thuật phân hồn, chia một ít hồn lực ra rồi rót vào cơ thể của những kẻ khác. Dù sao lão vốn cũng không thuộc về riêng bất luận kẻ nào. Đến lúc đó, tất cả đám người trong bí cảnh này đều sẽ là thân thể của lão.

Ác ý ngút trời trào dâng mãnh liệt, Tô Lâm An đau nhức khắp người, đầu như sắp nổ tung. Cùng lúc đó, có một luồng thần niệm khổng lồ đâm vào biển ý thức của nàng. Nó như một cây mâu lớn, lao vùn vụt tới, cắm thẳng vào giữa ấn đường của nàng, không ngừng quấy đảo, dấy lên từng đợt sóng cuộn trong biển ý thức của nàng.

“Công kích thần hồn!”

“Ấn Công Đức!”

Trong biển ý thức, ấn Công Đức đột ngột to lên. Giữa mưa rền gió dữ, cái cây xanh ngắt, to lớn như đã cắm rễ tới tận đáy hồ, chống đỡ cả mảng trời đất đang rung chuyển bất an, che đi bão táp mưa sa. Trong khoảnh khắc trường mâu đâm xuống, quanh ấn Công Đức phát ra ánh sáng xanh lục chói lòa, vô số lá xanh biến thành ám khí bắn ào ào về phía thanh trường mâu giữa không trung.

Đây là lần ấn Công Đức tung ra lực phản kích mạnh nhất, nhưng, cũng là lần có uy lực yếu nhất. Trong những lần trước, ấn Công Đức đều có thể cắn nuốt hết mọi thần niệm công kích xông vào biển ý thức của nàng, khiến kẻ công kích bị phản phệ mãnh liệt, mà lần này nó chỉ ngăn cản được đòn tấn công của trường mâu, làm thanh mâu đó không đâm mạnh xuống ngay tức khắc!

“Chỉ là một ngụy thần khí mà cũng dám múa rìu qua mắt chân thần ta!” Lão già gầm lên giận dữ, trường mâu từ một hóa thành ba, từ ba hóa thành ngàn vạn, chúng còn biến thành vô số luồng kiếm khí đánh về phía ngàn vạn lá xanh của ấn Công Đức.

Sau khi hô lên mấy câu này, lão có chút kinh ngạc, sau đó lại hét lên, “Ồ, thì ra ta ở cảnh giới Chân Thần! Đám hậu bối các ngươi tôn xưng chúng ta là chân thần còn không mau mau quỳ xuống, hiến tế cho chân thần.”

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Keng Keng keng keng!

Vô số tiếng va chạm vang lên không ngừng trong đầu, nguyên thần Tô Lâm An đau đớn dữ dội, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không dám để mình hôn mê. Tình thế lúc này rất nguy cấp, xem chừng chưa chắc ấn Công Đức đã chống đỡ nổi, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình.

Mục Cẩm Vân bị nhốt trong biển ý thức, trên thân trùng đã lành lặn lại xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nó căn bản không thể giữ vững được thân thể, bị thổi bay tới bay đi trong biển ý thức. Vất vả lắm nó mới leo được lên một cái lá cây rụng xuống từ ấn Công Đức, tránh khỏi mối nguy bị gió bão trong biển ý thức ép cho bẹp dí.

Ánh kiếm bay khắp trời như phân chia bầu trời trong biển ý thức Tô Lâm An thành vô số mảnh nhỏ. Cây đại thụ rợp trời sum sê đầy lá, giờ thì rụng lá như mưa, chớp mắt chỉ còn lại non nửa số lá. Đợi đến khi lá xanh rụng hết, biển ý thức Tô Lâm An tất sẽ điêu tàn đổ nát, đến lúc đó, e rằng nguyên thần của nàng sẽ bị kiếm khí này tru diệt.

Hắn có thể làm gì đây?

Mục Cẩm Vân cười khổ.

Lúc này, điều mà hắn có thể làm, lẽ nào chỉ là cùng nàng chịu chết?

Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải liều mạng đánh một trận.

Nghĩ tới đây, đôi cánh trong suốt của Mục Cẩm Vân bung mở, từng đợt tiếng kêu trầm thấp phát ra từ trong bụng hắn. Tiếng kêu đó càng lúc càng vang, cuối cùng hóa thành tiếng rít xé trời.

Dưới lòng đất, trên trời cao, sâu trong bí cảnh…

Vô số trùng Huyết Duyên nghe được tiếng rít này đều cảm thấy, đó chính là… Lời triệu hồi của Vương!

Cổ Hàn Ngọc cũng nghe thấy âm thanh đó, thậm ả chí còn nhận ra những con trùng Huyết Duyên đang bị ả khống chế cũng trở nên xôn xao bất an vì tiếng gọi đó. Chúng muốn vùng thoát khỏi sự khống chế của ả, đi đáp lại lời kêu gọi của Vương.

Chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng phải kẻ bị đối thủ của ả khống chế đang nhận truyền thừa sao, tại sao lại phát ra tín hiệu như thế. Không lẽ, người để lại truyền thừa đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, muốn giết chết hắn?

Hẳn là vậy. Vừa rồi ả cũng cảm nhận được một luồng sát ý nhưng lại không tìm ra kẻ địch. Nếu đó là người để lại truyền thừa thần bí kia, vậy ả không phát hiện ra được cũng là điều bình thường. Lập tức, Cổ Hàn Ngọc quyết định rời xa âm thanh kia chút ít. Nếu lão già đó có thể giết chết con trùng kia, vậy khả năng cao là lão cũng sẽ xử lý ả. Nghĩ vậy, Cổ Hàn Ngọc không dám dừng bước mà lập tức bay về hướng ngược lại. Trong lúc đó ả còn gặp được không ít trùng Huyết Duyên đang trên đường đến tụ tập, ả cũng ra sức quấy rối. Bởi vì trong mắt ả, đối thủ kia chết đi là tốt nhất!

Có điều ả phát hiện sức ảnh hưởng của mình không bằng con trùng kia, hiệu quả quấy nhiễu cực kỳ nhỏ. Ngay cả chính ả cũng thấy máu khắp người mình sục sôi, có phần muốn quay lại hộ giá.

“Phì!” Ả cắn đầu lưỡi đến bật máu, nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu tươi ra, chống lại sự áp chế về cấp bậc bị khắc sâu trong huyết mạch một cách khó khăn.

Cũng may, ả vẫn đứng vững.

… Nơi truyền thừa.

Vô số trùng Huyết Duyên đã bay đến, xông tới tấp về phía nguyên thần của lão già. Chúng không sợ chết mà cố vây chặt lấy hồn thể của lão.

Chỉ có trùng Huyết Duyên mới có thể công kích nguyên thần một cách hiệu quả.

Mục Cẩm Vân vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm nhận được trùng Huyết Duyên đang kêu rên từng hồi. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy có một thanh kiếm chém phăng một đoạn cành của cây lớn, chui qua lớp phòng ngự của biển ý thức, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn.

Mũi kiếm hướng thẳng về hắn, lơ lửng chứ không đâm xuống.

Bên ngoài, từng đám trùng Huyết Duyên ngã xuống nối tiếp nhau. Chúng không chỉ ngã xuống mà dường như còn hóa thành chất dinh dưỡng, bị lão già hút vào trong cơ thể.

“Đáng tiếc, tạm thời không thể ăn quá nhiều.” Lão già cảm khái một câu âm u rồi chợt cười rộ lên. Lão nhìn Tô Lâm An nói, “Nếu không có đám trùng này nhắc nhở, ta cũng chưa nhớ ra được…”

Lão cười khà khà, “Thì ra ta cũng giống như các ngươi, khi còn sống cũng là một võ giả khí huyết sa đọa…”

“Không không không. Ở thời đại của chúng ta, bọn chúng gọi ta là Ma.”

“Ngươi biết chứ, Huyết Ma.”

Chiến trường cổ, chiến trường cổ. Đã là chiến trường thì ắt phải có hai bên tham chiến.

Những thần niệm tàn hồn trên vùng chiến trường cổ này không nhất định chỉ thuộc về Thần tộc thời viễn cổ, mà còn có thể thuộc về kẻ địch của bọn họ - Huyết Ma.

Chẳng qua năm tháng đằng đẵng trôi qua, suýt nữa lão đã quên mất thân phận đích thực của mình. Đến tận lúc này lão mới thực sự nhớ lại, lão là Huyết Ma. Suýt nữa thì lão đã theo quy theo củ, tìm người thừa kế thay cho đám kẻ địch của mình. May mà lão đã phá vỡ quy tắc.

Nguy hiểm thật.

Lão điều khiển kiếm khí, chỉ thẳng vào Mục Cẩm Vân rồi nói, “Trùng vương hiện tại, yếu tới vậy sao?”

“Ngươi ngoan ngoãn thần phục ta, hay là ta sẽ chọn bừa một con nào đó ăn ngươi, nuôi dưỡng một Vương khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status