Ấn Công Đức

Chương 517 : Chương 517KHÔNG BIẾT XẤU HỔ



Chương 517KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Trên dốc Hoan Hỉ, Tô Lâm An còn đang rất ung dung.

Ngũ Hành Bàn được tạo thành từ sức mạnh ngũ hành trong cơ thể, sau khi lấy ra, nó có thể không ngừng hấp thụ nguyên tố ngũ hành xung quanh mà lớn lên. Dùng nó để đối đầu với thiên lôi cũng chẳng có áp lực gì quá lớn, có thể nói là cực kỳ thoải mái. Thậm chí nàng còn có nhàn nhã chỉnh lại tóc tai giữa cơn bão, nhìn xem liệu tóc mai có bị rối hay không.

Nàng mượn sức mạnh của đất trời để chống lại lôi kiếp của Thiên đạo. Mượn lực đỡ lực, nhẹ nhàng vô cùng.

Nhưng điều khiến nàng nghi hoặc chính là, khảo nghiệm cao nhất của thiên kiếp cũng chỉ là chín mươi chín lần, hiện giờ đã đánh xuống bao nhiêu rồi nàng cũng không đếm nổi nữa. Dù nàng có mạnh hơn nữa, đợi đến khi không còn nguyên tố ngũ hành xung quanh nào dùng được, chẳng phải là nàng sẽ tiêu đời sao.

Trong đầu nàng lóe lên lời nói lúc trước của ấn Công Đức.

“Thiên đạo sắp sụp đổ, quy tắc không còn tồn tại.” Chắc không thể nào là do quy tắc Thiên đạo hỗn loạn nên mới lấy sét đánh nàng đầu tiên để tế trời đấy chứ!

Đang lúc nàng thấy lo lắng, trên đầu kim quang bắn ra tứ phía, rõ ràng là thiên lôi, nhưng lại tạo ra vạn mũi tên cùng bắn tới, tuy là lơ lửng không rơi xuống, nhưng cũng đã khiến nàng sợ mất mật.

Đến ngay cả ấn Công Đức cũng phải kinh ngạc hô lên, “Điều này sao có thể!”

“Lẽ nào, mục tiêu của nó là ta!”

Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, nó không muốn rời khỏi nhục thân được Thiên đạo cưng chiều này của Tô Lâm An! Hơn nữa, nó thân là một thần khí nắm giữ quy tắc thiện ác, bị Thiên đạo bài xích, nếu như mất đi nơi che chở là Tô Lâm An, hậu quả sẽ khó mà lường được.

Giờ nó cũng không dám để lộ khí tức của mình, điều duy nhất mà nó có thể làm chỉ là chờ đợi.



Tô Lâm An khẽ thở hổn hển, sự ung dung lúc trước đã không còn tồn tại.

Sấm sét vàng kim dày đặc tựa như một tấm lưới to lớn bao phủ lấy nàng.

Nguyên tố ngũ hành xung quanh bỗng không nghe lời sai khiến, giống như bị một sức mạnh nào đó ngăn cản, không thể tụ lại trên Ngũ Hành Bàn của nàng nữa. Các nguyên tố ngũ hành tới từ đất trời, bởi thế cũng chịu sự hạn chế do Thiên đạo quy định. Hiện giờ, dưới sự áp chế của Thiên đạo, bọn chúng không nghe lời nàng nữa cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nguyên nhân thì nàng cũng đã nghĩ thông rồi, hậu quả thì lại khó mà tiếp nhận!

Mấy mũi tên vèo vèo rơi xuống, Ngũ Hành Bàn sau mấy lần gắng gượng đỡ lấy vài tia sấm sét thì rắc một tiếng rồi vỡ tan, bởi vậy những tia sét sau đó sẽ đánh cả lên người Tô Lâm An.

Không phải là một hai tia sét, mà là mấy chục mấy trăm!

Thiên lôi vừa đánh tới, Tô Lâm An lập tức tê rần cả người, không thể động đậy.

Thiên lôi vô cùng vô tận như vậy, căn bản không thể độ qua được! Nếu như cả trời mũi tên cùng rơi xuống, nàng chắc chắn sẽ tan xác, hiện giờ nên làm sao đây? Đúng rồi, trận pháp, giờ thực lực của nàng tăng mạnh, trận pháp càn khôn có lẽ đã đạt được đến trạng thái huyền diệu trước kia…

Tuy chưa chắc là liệu có thể mượn vạn vật trong trời đất để bày trận hay không, nhưng giờ phút này nàng không còn cách nào khác, chỉ đành cố hết sức mà thử!

Khi nàng đang điên cuồng vận chuyển huyết khí, hai mắt dần dần lóe ánh kim, có hai bóng người xông tới dốc Hoan Hỉ sớm đã bị san bằng.

Một người là đại tế ti Ly Ngộ Thiên.

Người còn lại, là thành chủ thành Liên!

Sau khi Ly Ngộ Thiên lại gần, vô số mũi tên sét chuyển hướng, vèo vèo phóng xuống, uy lực khổng lồ khiến lão không dám tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng rồi lão nhìn thấy, thành chủ thành Liên tay cầm kiếm, nơi mà mũi kiếm chỉ đến, đến ngay cả các mũi tên sét cũng bị đóng băng hết thảy, ngưng thành từng trụ băng giữa không trung.

Trụ băng trên đầu hắn đi một mạch về phía trước, ngang ngạnh chém ra một con đường.

Linh thực bảo vệ vẫn mất tích của thành Liên sớm đã bị hắn dùng để nuôi lá trúc dưới chân. Thành chủ không lâu trước đó cũng đã trở thành võ giả sa đọa, bị lá trúc của hắn điều khiển, hắn căn bản không hề giỏi kiếm pháp!

Giờ tên thành chủ đó…

Hắn ta chính là trùng vương Huyết Duyên! Sau khi nhận ra điều này, trái tim Ly Ngộ Thiên thắt lại. Hắn căn bản không hề ngờ rằng, trùng vương Huyết Duyên lại chẳng hề trốn ở ngoài thành Thất Tinh, mà còn dám xuất hiện ngay dưới mí mắt mình, chẳng trách người của lão không cách nào phát hiện được tung tích của tên này ở ngoại vực.

Mối quan hệ giữa nàng và trùng vương Huyết Duyên quả nhiên là không hề đơn giản.

Lần trước, là nàng ta đã cứu hắn ta.

Giờ, hắn ta không quan tâm đến sự an nguy của bản thân, muốn cứu lấy nàng khỏi thần phạt!

Chỉ bằng hắn thì cản được mấy lần thần phạt cơ chứ?

Mục Cẩm Vân bỗng nhiên xuất hiện, Tô Lâm An cuối cùng cũng nhận ra.

“Sao chàng lại tới?” Đưa thần thức vào Tiên Sứ Lệnh, Tô Lâm An run rẩy hỏi. Lôi kiếp khủng bố như vậy, nàng căn bản không thể chịu được, trận pháp thiên địa càn khôn cần phải mượn lực của trời đất, mà hiện giờ, có vẻ nàng đã bị Thiên đạo ruồng bỏ!

Trong lòng nàng hiểu rõ, Mục Cẩm Vân tới đây cũng chỉ như là chui đầu vào chỗ chết.

Thiên kiếp giáng lâm, nếu như có người nào giúp đỡ, lôi kiếp sẽ chỉ càng mạnh hơn, giờ đã là như vậy rồi, hắn qua đây chỉ có đường chết mà thôi.

“Lúc trước không liên lạc được với nàng.” Trong ngữ khí của Mục Cẩm Vân có vài phần không vui, “Nàng đã ra ngoài rồi, sao lại không tìm ta.”

Lời mà hắn nói ra, giống như đang làm nũng vậy.

Tô Lâm An: “…”

Nàng vốn định vừa ra ngoài là sẽ thử nói chuyện với Tiên Sứ Lệnh, nào ngờ chỉ hơi chậm một chút thôi, ai mà ngờ bởi vì không khống chế được thần thức mà trong nguyên thần đầy tiếng vang ù ù, còn chưa kịp thở lấy hơi, nàng đã gặp phải thần phạt rồi.

Có điều, nàng quả thật không liên lạc ngay với hắn.

Bị hắn nói như vậy, trong lòng Tô Lâm An còn có chút cảm giác tội lỗi xẹt qua!

Có điều hiện giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện này, Tô Lâm An gào lên: “Chàng mau đi đi, giờ thần phạt nhắm vào ta vẫn chưa giáng xuống hoàn toàn, nếu như chàng lại chọc giận ông trời thì chúng ta sẽ toi cả đấy.”

Nàng vừa nói xong đã thấy vô vàn mũi tên sét bắn về phía Mục Cẩm Vân, kiếm pháp của hắn có mạnh hơn nữa cũng chẳng thể ứng đối được với thần lôi cả trời như vậy.

Thực lực hiện giờ của Mục Cẩm Vân không bằng nàng. Nếu là trước đây, nàng nên vênh váo một hồi, giờ căn bản không thể nào vui nổi.

Mục Cẩm Vân sao có thể đối phó được với những thiên kiếp nhắm vào nàng, hắn tới đây thì chỉ có con đường chết.

Chỉ mới trong nháy mắt, Mục Cẩm Vân đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cả người hắn cháy đen, không còn một chỗ nào lành lặn, trông không khác gì một cục than đen sì. Nhưng dù có là vậy, bóng người ấy vẫn không hề ngã xuống, vẫn tiếp tục đi về phía Tô Lâm An.

“Đây chẳng qua chỉ là thân xác của người khác, ta không quan tâm.” Hắn thấp giọng nói.

Trong bí cảnh hồ Thiên, Mục Cẩm Vân đã có cơ thể của chính mình, cơ thể người ấy, vẫn có năng lực của trùng Huyết Duyên, bởi vậy, hắn vẫn ký sinh được.

“Cơ thể mà nàng thích, ta đã giấu đi rồi.”

Giọng nói của hắn dần yếu đi, Tô Lâm An cũng nhận ra, Tiên Sứ Lệnh nối liền với thần hồn của Mục Cẩm Vân đã đầy vết nứt.

Tuy rằng là nhục thân của người khác, nhưng nguyên thần trong cơ thể vẫn là của hắn mà, thiên lôi đánh xuống, đâu phải chỉ phá hủy nhục thân, không thương tổn đến nguyên thần.

Thần phạt cỡ này, mức độ sát thương với nguyên thần còn lớn hơn.

“Nguyên thần cũng bị diệt rồi, ta cần một cái xác đẹp đẽ để làm gì chứ!”

Oành!

Lại một đường sấm sét bổ tới, đánh trúng vào cục than đang khó nhọc đi về phía trước, mà lần này, cuối cùng hắn đã nặng nề ngã xuống.

Tô Lâm An nhọc nhằn giãy giụa, rốt cuộc đi lên được một bước.

“Đánh hết cả vào ta đi, không liên quan đến hắn.” Nàng gào thét điên cuồng, sóng lớn cuộn trào trong biển ý thức, đánh vào ấn Công Đức, đồng thời nói: “Có cách gì không? Nguyên thần của ngươi và ta nối liền với nhau, ta chết thì ngươi còn thể hiện bản lĩnh thế nào được!”

Ấn Công Đức vẫn im hơi bặt tiếng, cho dù là Khoa Đẩu Hỏa có đứng ngay bên cạnh mắng mỏ xối xả, nó cũng chẳng có phản ứng gì.

Thấy sấm sét trên đầu còn muốn đánh cho Mục Cẩm Vân một nhát cuối cùng, mà nàng thì bị vô số mũi tên sét áp chế, muốn tới nhanh cũng chẳng nổi. Đôi mắt nàng đỏ ửng, nàng ngẩng đầu nhìn trời, gào lớn: “Dưới quy tắc của Thiên đạo, ta nên nhận được sự cưng chiều của Thiên đạo, sao có thể gặp phải lôi kiếp như vậy chứ!”

Nếu như sấm sét đã lơ lửng không giáng xuống, vậy chứng tỏ vẫn còn một con đường sống. Đến ngay cả thần khí giả là ấn Công Đức này cũng tuân thủ quy tắc sơ sài mà nó tự lập ra. Nếu đã là Thiên đạo thì càng phải tuân thủ mới đúng!

Những sấm sét này, vốn không nên tồn tại, sao có thể đánh vào Mục Cẩm Vân.

Tô Lâm An nghiến răng, sau đó nhìn trời gào khóc, hét lớn, “Cha!”

“Con là con gái ruột của Thiên đạo mà, cha!” Yên La bạch ngọc chẳng phải là linh vật được ông trời yêu chiều, thiên sinh thiên dưỡng, ra đời đã là Thiên Tiên rồi sao. Tuy rằng nàng đã có chút lệch lạc, củ cải cũng không phải cơ thể vốn có của nàng, thế nhưng nàng và củ cải đã ký khế ước hoàn hảo, giờ nàng chính là củ cải mà!

Ly Ngộ Thiên: “…”

Ngươi là con gái của a tỷ ta, liên quan gì đến ông trời!

Sau khi gào xong, Tô Lâm An thấy kim tiễn trên trời đều chấn động, tiếng rít gào trong gió lại càng lớn hơn và rõ ràng hơn. Những âm thanh đó tụ lại với nhau, dường như là hai chữ, “Nghịch tử!”

Hai mắt Tô Lâm An sáng rực, có cửa!

“Con đã làm sai điều gì thì cha hãy nói cho con, đừng có một lời không hợp là đại nghĩa diệt thân, phá hư quy tắc của chính cha!” Lúc này, nàng như một đứa con gái bất hiếu sắp bị cha già dùng loạn côn đánh chết, tuy là không biết vì sao lại vậy, nhưng Tô Lâm An lần đầu xin tha, gọi thêm mấy câu ngoài miệng thì có tính là gì chứ, bảo nàng quỳ xuống dập đầu nàng cũng sẵn lòng.

Đối mặt với thời khắc sống chết, còn cần sĩ diện làm gì chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status