Ấn Công Đức

Chương 591 : Chương 591THỊNH NỘ



Chương 591THỊNH NỘ

Trên bục tròn, oán khí xung quanh Tiểu Thiền không khuếch tán tiếp nữa, nhưng cũng chưa biến mất.

Cơ thể nàng ẩn trong một vùng tối tựa như được vẽ nên từ mực, nét mặt biến đổi khôn lường, khi thì méo mó khi thì giãy giụa, lúc lại ngẩn ngơ nhìn vào tay mình, vẻ mặt đầy mê mang.

Tiểu Thiền nhìn vào lòng bàn tay mình rất lâu, rồi bỗng dưng cả cơ thể run lên, hình dáng con người dần biến thành một con tằm cực lớn. Trong cơ thể trong suốt long lanh như ngọc của Tiểu Thiền, vô số đám khí đen trào dâng giống như mây đen cuồn cuộn, bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo đến mưa to gió lớn.

Nó ngọ nguậy một cách khốn khổ, tiến dần về phía Khương Chỉ Khanh.

“Ca ca, ca ca…”

Khương Chỉ Khanh chầm chậm đưa tay lên, lòng bàn tay đặt lên thân thể Tiểu Thiền. Hắn định vỗ về nàng, chẳng ngờ khi bàn tay vừa chạm đến, cả người Tiểu Thiền lại cứng đờ.

Ca ca là người ưa sạch sẽ, ghét nhất việc tiếp xúc với người khác. Huống chi giờ đây nàng ta là bản thể, trước giờ ca ca đều rất ghét.

Ca ca thay đổi rồi ư? Hay là, còn có nguyên nhân nào khác?

Sự ngờ vực trái lại đã giúp nàng có được năng lực suy nghĩ, những oán khí kia cũng nhờ đó mà lắng xuống rất nhiều.

Oán khí lắng xuống, những vị khách đã chịu ảnh hưởng cũng có thời gian thở lấy hơi.

Thiệu Lưu Tiên mời khách từ khắp thiên hạ, nhưng lại lập ra điều kiện lựa chọn, kết quả là số khách tham dự cũng không vượt quá ngàn người. Những người chịu ảnh hưởng của ngọn nguồn oán khí không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai nấy đều ngồi khoanh chân tại vị trí của mình, cẩn thận kiềm chế niệm lực cắn trả trong cơ thể.

Có mấy người có khá tu vi cao thâm, thừa dịp Tiểu Thiền bình tĩnh lại thì đã áp chế oán khí trong cơ thể. Họ tiến về phía Tiểu Thiền, định bụng sẽ đánh tan ngọn nguồn oán khí. Ngờ đâu vào lúc mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt thì lại có biến cố xảy ra.

Mới đầu là mấy tiếng chim kêu quái lạ, âm thanh khàn đặc khó nghe, nhưng lại dễ dàng xé toạc lá chắn phòng ngự của họ, tiến thẳng vào biển ý thức, không ít người bị quấy nhiễu đầu óc đến đau đớn!

Sau đó tiếng chim càng lúc càng lớn, âm thanh nối tiếp chất chồng, khiến cơ thể bọn họ đều trở nên cứng đờ, rất khó động đậy.

Chuyện đáng sợ nhất là, Tiểu Thiền khó khăn lắm mới bình tĩnh lại chút, giờ đây lại trở nên cáu kỉnh, không quan tâm đến cả Khương Chỉ Khanh đang ở ngay trước mặt nữa. Khí đen xung quanh cơ thể trào dâng điên cuồng, biến thành vô số lưỡi câu, tựa như muốn lôi oán khí trong cơ thể mọi người ra, để tất cả bọn họ đều bị niệm lực cắn trả, nếm trải đớn đau.

Cả ngàn người đồng loạt ngã xuống và rên lên khổ sở. Trong kinh mạch của họ có một luồng sức mạnh vô hình đang tàn phá khắp nơi, niệm lực đã từng là nguồn dinh dưỡng thì giờ đây trở thành loại vũ khí sắc bén làm họ bị thương, mổ xẻ cơ thể bọn họ từ bên trong, tựa như muốn xé toang bọn họ.

“Tu vi của ta!” Một trong số họ hoảng sợ phát hiện cảnh giới tu vi của bản thân đang suy giảm một cách nhanh chóng. Y vốn dĩ là Thiên Tiên bậc trung, giờ đây cảm thấy mình hệt một cái phễu, sức mạnh trong cơ thể không ngừng chảy ra, đến sức lực cũng bị rút cạn. Cả người y mềm oặt ngã xuống nền đất, hệt một con cá bị ném trên sa mạc nằm chờ chết.

Địa Tiên, rồi Nhân Tiên…

Theo sự suy tàn của cảnh giới, tướng mạo của y cũng biến đổi một cách rõ rệt. Đến khi tu vi giảm xuống bậc Nhân Tiên, từ một thanh niên khôi ngô, y đã biến thành một ông lão lưng còng, làn da trắng trẻo trở nên nhăn nheo sạm màu, trên gương mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm như thể bị chạm khắc ra bởi thời gian.

Trong phút chốc, ở đó chỉ còn lại mỗi Khương Chỉ Khanh còn đứng được. Mà hắn đang bị Tiểu Thiền tấn công, đến thân mình còn không lo xong.

Con chim quái dị trên cột đá đang há mỏ rất to, tham lam nuốt lấy oán khí và linh lực được rút từ các tu sĩ xung quanh. Nhờ hút tinh khí từ người khác để làm mình mạnh lên, vết thương của nó hồi phục nhanh chóng, cơ thể nó cũng được bao phủ một lớp lông vũ đỏ rực.

Giờ đây, con chim vốn xấu xí kỳ lạ ấy bỗng giống như phượng hoàng tái sinh từ biển lửa.

Oán khí mà nó đã tích lũy trong hàng ngàn vạn năm, giờ khắc này mang đến cho nó sức mạnh vô biên…

Lâu chủ Thiên Cơ Lâu bị đóng trên cột đá ngước nhìn trong tuyệt vọng. Nó không bị niệm lực cắn trả, nhưng bây giờ sự lạnh lẽo truyền đến từ cột đá khiến nó đau đớn khôn cùng, kinh mạch đã chịu tổn thương cũng bị chấn động đến vỡ tan. Một nỗi sợ hãi khó nói thành lời đang không ngừng lan ra trong lòng, khiến cổ họng của nó tựa như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, không thể thốt ra được chữ nào. Rõ ràng cơ thể nó đang lạnh cóng, nhưng mồ hôi lại chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm.

Con chim này, sở hữu oán khí còn nặng hơn cả Tiểu Thiền khi nãy gấp trăm ngàn lần. Nếu cứ để mặc con chim này hút linh khí và oán khí của đám tu sĩ bên dưới như thế, những người ở đây sẽ chẳng ai sống nổi. Đến lúc đó, e là cả Thiệu Lưu Tiên cũng chưa chắc khống chế được nó.

Thế nhưng bây giờ Thiệu Lưu Tiên, người có thể ngăn chặn mọi chuyện, đã phát điên mất rồi. Bà ta dùng lĩnh vực thần thông để đấu với tên kiếm tu kia, chẳng còn để tâm đến chuyện khác nữa.

Không lẽ kết cục của Huyết Nguyệt giới ngày trước, lại chính là của thành Họa hôm nay sao?

Nó không nói nên lời, chỉ có thể thầm mắng Thiệu Lưu Tiên trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần. Cứ ngỡ rằng chẳng có tác dụng gì, ngờ đâu Thiệu Lưu Tiên đột nhiên ngoái đầu lại, lạnh lùng liếc về phía nó.

Kiếm ý buốt lạnh rít gào lao đến. Sợi dây căng ra trong đầu lâu chủ Thiên Cơ Lâu tựa như không chịu nổi gánh nặng cực lớn ấy, đứt “phựt” một phát.

Cậu bé hoàn toàn bất tỉnh.

Thiệu Lưu Tiên là nghi chủ. Chỉ cần bà ta muốn, người nào gọi tên bà ta, dù có là cách xa muôn trùng núi non thì bà ta cũng có thể biết được.

Lâu chủ Thiên Cơ Lâu ở ngay phía sau, luôn nhìn bà ta chằm chằm rồi thầm mắng chửi, ánh mắt như muốn chọc thủng lưng bà ta, làm sao bà ta lại không cảm nhận được kia chứ.

Giờ đây Mục Cẩm Vân đã rơi vào trong tranh, cơ thể gần như biến thành nét vẽ thủy mặc, thần thức cũng bị giam trong cảnh hư ảo. Chỉ cần đợi nguyên thần của hắn hoàn toàn hòa vào ảo cảnh thì hắn sẽ trở thành một cảnh trong tranh.

Bà ta đã chuẩn bị một lò rèn kiếm, dùng Mục Cẩm Vân, gã kiếm tu có trình độ kiếm đạo phi thường này để rèn kiếm.

Không ngừng trui rèn hắn bằng lửa trời, ngâm hắn trong dòng suối lạnh, mài giũa liên tục ngày qua ngày, khiến hắn đau khổ tột cùng để chuộc tội phá hủy cốc hoa.

Thấy Mục Cẩm Vân không còn sức giãy giụa nữa, Thiệu Lưu Tiên mới dành tâm trí để lo chuyện khác. Sau khi ngoái đầu dọa dẫm lâu chủ Thiên Cơ Lâu, kẻ đã thầm mắng bà ta từ nãy đến giờ, Thiệu Lưu Tiên mới nhìn lên chiếc lồng chim trên cột đá.

Lồng chim vẫn chưa bị phá vỡ.

Toàn thân con chim trong lồng phủ lông rực đỏ, mỏ chim trở nên vừa dài vừa nhọn. Nó đang há mỏ hút lấy linh khí xung quanh và tinh khí từ trong cơ thể đám tu sĩ. Nhưng vừa bị Thiệu Lưu Tiên nhìn thì nó chợt ngừng lại, sau đó phát ra tiếng kêu dài chói tai, khiến những tu sĩ vốn đã yếu ớt đang nằm trên nền đất lại bị chấn động đến mức hôn mê.

Sau đó, con chim ngẩng đầu, chiếc mỏ như trường kiếm chém về phía lồng chim, ma sát tạo ra tia lửa chói mắt.

Chiếc lồng này, đã từng mang đến quá nhiều khổ đau cho nó.

Cơ thể nó chạm vào lồng thì sẽ phải chịu muôn loại đớn đau, đau như bị roi quất, bị lửa thiêu, bị sét đánh...

Nó đã bị giày vò suốt ngàn vạn năm qua.

Trong cơ thể nó không chỉ có oán khí cực lớn, mà còn ẩn chứa nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy.

Khi mỏ va vào lồng, nỗi sợ theo bản năng khiến nó co rúm lại. Nhưng sau đó con chim nhận ra lần này, kết giới lồng chim từng khiến nó khổ sở tột cùng giờ không còn tổn thương nó được nữa. Cú mổ của nó đã tạo ra một vết sâu hoắm trên chiếc lồng. Tức thì nó cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Móng của nó quắp lấy hai thanh kim loại, kéo thật mạnh, “cạch” một tiếng đã bẻ gãy lồng chim.

Nó xông ra ngoài, lông toàn thân đều dựng lên, biến thành một cơn mưa lửa bắn về phía Thiệu Lưu Tiên.

Rõ ràng là lông chim màu đỏ, nhưng đến lúc chúng bay trong không khí thì lại có vô số chiếc đầu lâu hung tợn lẫn vào trận mưa đỏ rực ấy. Chúng được hóa thành từ oán khí của niệm nô, có thể cắn nuốt thần hồn của con người.

Thiệu Lưu Tiên: “Úi chà.”

Tâm trạng của bà ta rất tệ.

Rõ ràng là ngày tốt để cử hành hôn lễ, vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện khiến bà ta khó nhẫn nhịn như vậy.

Đồ đệ phản bội, cốc hoa bị hủy, lâu chủ Thiên Cơ Lâu thầm mắng chửi bà ta, bây giờ thì kẻ đê tiện mà bà ta ghét nhất trên đời còn thoát khỏi lồng chim rồi tấn công bà ta. Mỗi một kẻ này, đúng là đều không coi bà ta ra gì.

Vốn dĩ Thiệu Lưu Tiên còn giữ lại được chút lý trí, nhưng cho đến giờ phút này thì mắt bà ta đã đỏ ngầu. Bà ta vung tay, ngọn núi kiếm phía sau tức thì rung chuyển. Cả ngọn núi ấy sụp đổ hoàn toàn, tan rã ra thành vô số thanh kiếm, đón lấy cơn mưa rực đỏ ngập trời.

“Nuốt được chút oán khí đã tưởng rằng bản thân vùng dậy được à?”

“Nhịn nhục vạn năm nay, giờ muốn báo thù sao?”

“Ta có thể chà đạp ngươi một lần, thì cũng có thể chà đạp ngươi ngàn vạn lần!”

“Đồ đê tiện! Quỳ xuống!”

Cơn thịnh nộ do bị khí huyết sát Thiên Ma châm ngòi khiến sắc mặt Thiệu Lưu Tiên vô cùng hung tợn. Bà ta không thể kìm chế cơn nóng nảy trong lòng, chỉ muốn trút ra tất thảy thông qua thanh kiếm trong tay.

“Giết!”

Thiên hạ này phụ ta, ta sẽ hủy trời diệt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status