Ấn Công Đức

Chương 595 : Chương 595KHÔNG PHẢI Y



Chương 595KHÔNG PHẢI Y

Tim Tô Lâm An như vọt lên tận cổ.

Cảnh giới của Tiểu Bạch, chưa đủ để Thiệu Lưu Tiên chém một nhát.

Nàng không thể ngăn cản, hoàn toàn không kịp! Nào ngờ, Thiệu Lưu Tiên rõ ràng đã rơi vào trạng thái điên cuồng lại cúi đầu nhìn xuống, trong đôi mắt đỏ ngầu không còn chút sức sống nào bỗng có chùm sáng lóe lên. Chùm sáng đó chậm rãi chuyển động theo con ngươi của bà ta, cuối cùng tụ lại trên đỉnh đầu Tiểu Bạch.

Tầm mắt của Thiệu Lưu Tiên bị chậu hoa trên đầu Tiểu Bạch hấp dẫn. Cũng vì thế mà sự điên cuồng của bà ta đã được thu bớt lại mấy phần.

Kiếm khí đang tàn phá bừa bãi giữa không trung ngừng lại, Thiệu Lưu Tiên cũng nghiêng đầu nhìn hoa, không hề chớp mắt, cũng không nhúc nhích thân mình. Giống hệt như Tô Lâm An đã thi triển phép thần thông làm thời gian dừng lại, khiến tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên tĩnh lặng, không có chút tiếng động nào.

Uy áp mạnh mẽ vô thức tỏa ra quanh thân Thiệu Lưu Tiên khiến Tiểu Bạch không chịu nổi. Nó chống đỡ được một lát thì đã run rẩy như cái sàng. Nó run lên, hoa lá trên đầu cũng run theo. Một cánh hoa rụng xuống, sắp bay đi theo gió. Ngay lúc này Thiệu Lưu Tiên bỗng dưng chìa tay ra, ngón tay kẹp lấy cánh hoa, vê nhè nhẹ.

Cánh hoa bị vò nát, ngón tay bà ta cũng bị nhuộm màu đỏ rực.

Thiệu Lưu Tiên bỏ ngón tay vào miệng mút một chốc. Lúc này bà ta mới híp mắt lại, tiếp đó vươn tay bưng lấy chậu hoa trên đầu Tiểu Bạch.

Thiệu Lưu Tiên nâng hoa lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó nheo mắt mê say, nở nụ cười dịu dàng.

Hoa trong chậu cũng như sống dậy, hoa và lá đều rối rít nhào về phía mặt Thiệu Lưu Tiên, cố gắng tới gần bà ta.

Mỹ nhân nâng hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. Nhưng mà Thiệu Lưu Tiên trở mặt rất nhanh. Rõ ràng ngay trước đó mặt mày bà ta còn lộ rõ vẻ yêu thích, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta bỗng dưng ra tay, chỉ phất tay một cái, cả hoa và lá đều bị cắt ngang.

Hoa và lá đứt lìa bị kiếm khí nghiền nát, biến mất sạch sẽ giữa không trung, chỉ còn lại chút mùi hương ngọt ngào thoang thoảng chứng minh nó đã từng tồn tại.

Thiệu Lưu Tiên chém hoa, lại không ném chậu. Một tay bà ta nâng chậu hoa, tay còn lại cầm kiếm. Bà ta cắm kiếm vào trong chậu hoa, quấy đảo mấy lần rồi kéo nhẹ lên, nhổ cây hoa lên tận gốc. Chẳng qua lúc bà ta nhìn thấy viên đá đỏ dưới rễ cây, rõ ràng là ngẩn người ra.

“Đúng là hoa tình.” Dáng vẻ chúng tương tự nhưng lại không giống hoàn toàn. Ban đầu Thiệu Lưu Tiên còn chưa chắc chắn, nhưng giờ nhổ cả rễ lên xem thì lòng mới nắm chắc.

Viên đá kết lại dưới rễ hoa, tựa như một trái tim.

Nói chính xác hơn, đó chính là một trái tim. Viên đá bị bà ta nắm chặt, còn đang đập thình thịch.

Hoa tình là loài hoa do tu sĩ tự mình chiết cành rồi nuôi dưỡng, ban đầu được trồng ở cốc Đa Tình. Bởi vì nó có thể được dùng để luyện chế ra cổ Tình Nhân, nên đã có không ít kẻ trộm hoa xuất hiện ở cốc Đa Tình. Sau khi bà ta biết được thì đã mang hết hoa đi khỏi nơi đó, cũng xử lý sạch hoa ở các nơi khác. Hiện giờ trên đời này, hoa tình chỉ tồn tại ở cốc Lục Tâm của bà ta.

Vừa rồi cốc Lục Tâm bị hủy, hoa tình đều chết hết, điều này khiến bà ta mất đi lý trí, chỉ muốn giết sạch bốn bề.

Bây giờ gặp lại hoa tình, thật ra bà ta đã hơi tỉnh táo lại.

Thiệu Lưu Tiên cảm thấy mí mắt của mình cũng đang giật lên theo khóm hoa trong tay, ban đầu chỉ ở khóe mắt, sau đó là huyệt Thái Âm, giật thình thịch khiến lòng bà ta không khỏi bắt đầu bực bội.

Kiếm khí quanh người bà ta lại trở nên hỗn loạn, rõ ràng rễ cây đã đứt, cành lá và hoa cũng bị chém, chỉ còn lại một nửa nhành lá đáng thương ở đó. Vậy mà khóm hoa vẫn áp sát về phía bà ta, hệt như không hề sợ chết.

Thiệu Lưu Tiên dùng một ngón tay đỡ lấy chậu hoa, ngón tay khẽ xoay, chậu hoa tức thì xoay tròn trên đầu ngón tay bà ta. Nhành hoa trong đó xoay theo ngã trái ngã phải, chẳng mấy chốc đã nát vụn.

Tiểu Bạch đang bị khí thế của Thiệu Lưu Tiên ép cho run lẩy bẩy, giờ phút này nhìn thấy khóm hoa được mình chăm sóc tỉ mỉ bị chà đạp đến thế này thì lập tức không sợ nữa, quát mắng: “Sao ngươi có thể làm thế hả!”

“Hoa Hoa thích ngươi như vậy, ngươi không thích thì trả lại cho ta, sao lại tổn thương nó!”

Nếu không phải chính Hoa Hoa muốn ra thì nó cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh, gây thêm phiền phức cho chủ nhân.

Chính Hoa Hoa muốn ra, nó còn nói nó có thể trấn an Thiệu Lưu Tiên đấy.

Khóm hoa được Tiểu Bạch nuôi nhiều năm như thế nên cũng đã có linh trí, nhưng mà không thông minh cho lắm, bình thường cũng khá yên lặng, hiếm khi nó kích động thế này.

Nghe nó nói có thể vỗ về trấn an ả điên kia, giảm chút áp lực cho chủ nhân, Tiểu Bạch mới cắn răng chạy ra. Đâu ngờ được Thiệu Lưu Tiên chỉ tạm thời dừng tay không công kích chứ chẳng có vẻ gì là đã được trấn an. Bà ta sắp phá hỏng khóm hoa mà nó dày công chăm sóc rồi.

“Ngươi trồng?”

Tiểu Bạch gật đầu.

“Vậy nó quả thật thích ngươi.”

Hoa tình ở cốc Lục Tâm, hoa lá vĩnh viễn không thấy nhau.

Lúc hoa nở, sẽ phủ đỏ khắp núi đồi, không thấy một vệt xanh nào.

Những kẻ luôn miệng nói yêu bà ta, chưa từng trồng được cây nào có hoa và lá xuất hiện cùng nhau. Hoa do con rồng nhỏ này trồng lại không giống thế, mặc dù hơi biến dị, hoa và lá đều nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại xuất hiện cùng lúc, còn nở nhiều hoa như vậy.

Rốt cuộc thích nó nhiều cỡ nào đây.

Chẳng biết tại sao, Thiệu Lưu Tiên lại thấy hơi hâm mộ.

“Từ đâu mà có?” Thiệu Lưu Tiên lại hỏi.

Năm đó, chẳng ngờ bà ta lại không dọn dẹp hoa tình sạch sẽ, còn có cá lọt lưới.

“Nó đương nhiên thích ta!” Tiểu Bạch mạnh miệng nói: “Ta là mẹ nó!” Một người mẹ nhìn thấy đứa con ngốc nhà mình bị người khác ức hiếp, trái tim chân thành bị người chà đạp, thì sẽ thế nào đây?

Dù sao, lúc này ngay cả uy áp của Thiệu Lưu Tiên nó cũng chả sợ, sương mù quanh thân hóa thành bọt nước, đập bốp bốp về phía Thiệu Lưu Tiên, đồng thời nó cũng rống lên: “Ngươi buông nó ra.”

Thiệu Lưu Tiên không buông tay.

Tay của bà ta nắm lấy viên đá dưới rễ cây, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Viên đá kia đập thình thịch, ảnh hưởng đến tinh thần của Thiệu Lưu Tiên, khiến trái tim trong lồng ngực của bà ta cũng đập loạn theo nhịp điệu ấy. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, nó đè sự tàn bạo và nỗi điên cuồng trong bà ta xuống, chỉ còn lại nhịp tim như trống dồn, càng đập càng nhanh.

“Ngươi là ai?” Thiệu Lưu Tiên nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm nghị.

Khóm hoa trong tay bà ta cũng không đáp lời, có điều một nhành lá bò lên ngón tay của Thiệu Lưu Tiên, nhẹ nhàng quấn lấy, giống như đeo cho bà ta một chiếc nhẫn. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt làm hồn vía bà ta run rẩy.

Cảm xúc phức tạp giống như dòng nước xiết vọt vào lòng Thiệu Lưu Tiên, có phẫn nộ, chua xót, đau đớn, điên cuồng và còn có cả một chút vui sướng mỏng manh xen vào đó, thấm vào làm trái tim bà ta căng cứng.

Hô hấp dồn dập, Thiệu Lưu Tiên lạnh lùng hỏi Tiểu Bạch. “Ngươi lấy khóm hoa tình này ở đâu?”

“Bên trong đá Thiên Vẫn. Nó nứt ra từ đá Thiên Vẫn.”

Đá Thiên Vẫn!

Đá rơi từ thượng giới xuống hạ giới được gọi là đá Thiên Vẫn.

Năm đó, đường rạn ở cốc Lục Tâm bị vỡ ra, nơi đây thiếu mất một gốc hoa tình. Nó bị rơi vào gió lốc trong kẽ nứt, biến mất không còn tăm hơi, bà ta đi tìm nhưng không thấy.

Vốn cho rằng từ lâu đã không còn để ý nữa, bây giờ mất rồi tìm thấy, lại có thể khiến tâm trạng của bà ta kích động đến vậy. Thiệu Lưu Tiên kinh ngạc nhìn khóm hoa trong chậu, thì thào nói: “Không thể nào, không phải là y.”

Dù hơi thở quen thuộc kia khiến Thiệu Lưu Tiên nghẹt thở, bà ta vẫn trốn tránh theo tiềm thức, lắc đầu: “Sẽ không, không phải y.”

Sao có thể là y chứ.

Hắn...

Cũng thay lòng rồi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status