Ấn Công Đức

Chương 605 : Chương 605BẤT AN



Chương 605BẤT AN

Ban đầu, người của trấn Thanh Thuỷ đều rất sợ Mục Cẩm Vân.

Hắn quá lạnh lùng. Trong mắt hắn, ngoài củ cải đại tiên ra thì dường như chưa từng chứa một người nào khác hay một chuyện nào khác.

Về sau, khi hắn bắt đầu dạy kiếm thuật cho đám trẻ con trong trấn, ấn tượng của mọi người về hắn mới bắt đầu thay đổi đôi chút. Cuối cùng cũng có người lấy được dũng khí, dám nói với hắn vài câu, còn có mấy người già tuổi cao thích cho hắn đồ ăn. Trong đó, ông lão ngày trước bán than là thích làm thế nhất, gặp ai cũng kể trước đây Mục Cẩm Vân đã từng giúp ông ta đẩy xe, Mục Cẩm Vân là một đứa trẻ tốt.

Ban đầu mọi người đều nghĩ là do ông già cả hoa mắt.

Đó là người đứng đầu trong châu Vân Lai năm xưa cơ mà, sát phạt quyết đoán, đã lấy vô số mạng người, là kẻ có thể khiến trẻ em chẳng dám khóc đêm.

Hắn mà lại đẩy xe giúp người khác sao?

Thế nhưng ông già đó nói rất nhiều lần, còn được củ cải đại tiên gật đầu thừa nhận. Lúc ấy mọi người mới tin Mục Cẩm Vân ngoài lạnh trong nóng, tuy mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm áp. Bọn họ tin tưởng mắt nhìn người của củ cải đại tiên.

Khi ở trấn Thanh Thuỷ, Mục Cẩm Vân đã thu bớt hơi thở và áp lực lại, nếu không thì dù chỉ phóng ra một tí chút thôi cũng khiến cho nhiều người già yếu bệnh tật không chịu nổi. Nhưng dù là vậy, đám trẻ con vẫn cứ sợ hắn. Có lẽ là xuất phát từ bản năng của kẻ nhỏ yếu, chúng lại gần Mục Cẩm Vân thôi là đã cảm thấy rét lạnh và sợ hãi. Hắn giống y như một ngọn núi tuyết khổng lồ di động. Cộng thêm việc hắn kiệm lời, ít khi cười nữa, nên đám trẻ con tất nhiên không gần gũi nổi với hắn.

Lúc này, một tiếng “cút” của hắn khiến đám nhóc con sợ xanh mặt im thin thít. Mấy đứa gan nhỏ giờ đã rơm rớm nước mắt, miệng mếu máo nhưng vẫn cắn chặt răng không dám khóc thành tiếng.

Tô Lâm An vội vàng an ủi chúng.

Lúc này, Sở Tài Nguyên nghe tin thì vội vàng chạy tới, dẫn đám trẻ con ra ngoài, Khoa Đẩu Hoả cũng đi theo để dỗ dành bọn trẻ.

Mọi người đi rồi, chỉ còn đống thùng gỗ nhỏ nằm đầy dưới đất. Một con linh ngư trong đó cố chịu áp lực để gác vây cá lên mép thùng, hỏi: “Có phải Tiểu Bạch không trở về được nữa không?”

Nó có linh trí, còn rất thông minh, tu vi cũng không thấp.

Tiểu Bạch có còn ở trong sông hay không, nó có thể cảm nhận được. Nếu Tiểu Bạch bế quan, nếu nó còn sống, thì hơi thở tất nhiên cũng sẽ còn. Đến nay, hơi thở của Tiểu Bạch cũng đã tiêu tan rồi.

Trong dòng sông này không còn Sơn Hà Long Linh nữa, linh ngư nó thoáng cái là có thể nhận ra sự bất thường. Chẳng qua nó còn ôm chút hy vọng, muốn nghe được tin tức tốt từ chỗ củ cải đại tiên.

Tô Lâm An ngẩng đầu lên nhìn trời, nói: “Tiểu Bạch, lên trời rồi.”

Nàng còn đang muốn nói gì đó nữa thì nhìn thấy nước trong thùng gỗ đều đã đóng băng, cả đuôi của con linh ngư cũng bị kẹt lại trong băng. Nó vẫn còn giữ tư thế bò lên mép thùng, nhưng đã cứng lại hoàn toàn rồi.

“Mục Cẩm Vân.”

Giọng nói của Tô Lâm An trở nên lạnh lẽo.

Nàng gạt băng đá ra, con linh ngư vặn người rồi lặn thẳng xuống đáy thùng, không dám ngó đầu lên nữa.

Mà lúc này, Mục Cẩm Vân nói với giọng bình tĩnh: “Linh khí của ta sắp hết rồi. Con đường sắp tới, cần dùng thành Hoạ để bảo vệ thôi.”

“Nàng thử xem, bây giờ thi triển linh khí có còn bị hạn chế không.”

Lúc này, Tô Lâm An cũng chẳng còn tâm trí để nổi giận nữa.

Trong hư không vô tận, Mục Cẩm Vân có thể chống chịu được lâu như vậy đã chẳng dễ dàng gì. Con đường tiếp theo, nàng phải dùng linh khí để duy trì thành Hoạ, bảo vệ mọi người tiến về ngoại vực.

Tô Lâm An cất bản vẽ trên bàn đi, nhón chân bay lên không trung. Tuy mấy hôm nay nàng bận, nhưng linh khí trong cơ thể không bị tiêu hao gì mấy, cho nên cũng không hề thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay nàng đều rất bận, chỉ thi thoảng phân tâm chú ý đến Mục Cẩm Vân. Nàng định đến lúc cần thiết thì đến thay cho hắn, nhưng nào ngờ, hắn có thể chống chịu được lâu như vậy.

Tô Lâm An cầm cuộn tranh, bay ra khỏi trấn Thanh Thuỷ. Nàng bay thẳng vào hư không, sau đó vận chuyển linh khí trong cơ thể, rót vào bức hoạ, để tòa thành trong tranh xuất hiện giữa gió bão hư không.

Nàng quay đầu lại định bảo Mục Cẩm Vân nghỉ ngơi thì thấy hắn đã vào thành mà chẳng nói chẳng rằng gì. Tô Lâm An khẽ cau mày, theo bản năng cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Nàng đuổi theo sau Mục Cẩm Vân.

Mục Cẩm Vân bước nhanh vào phòng rồi khoá trái cửa lại, động tác liền một mạch, Tô Lâm An bị khoá ở ngoài cửa.

Lúc này Tô Lâm An mới nhớ ra, Mục Cẩm Vân còn đang giận nàng.

Việc nàng cứu Khương Chỉ Khanh khiến Mục Cẩm Vân không vui. Khi đó nàng còn nghĩ cách dỗ dành hắn, có điều vì sự ra đi của Tiểu Bạch nên đã hoàn toàn phân tâm, không còn thời gian để ý đến tâm trạng của Mục Cẩm Vân nữa. Hắn nhịn bao nhiêu ngày nay, bây giờ còn dám sập cửa cho nàng xem.

Tô Lâm An đứng ngoài cửa do dự một thoáng, rồi gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh gì.

Nhưng một cánh cửa bình thường như thế này thì có thể ngăn được cái gì chứ. Tô Lâm An đã nhìn thấy Mục Cẩm Vân đứng ngay bên cạnh cửa, quay lưng lại với cánh cửa. Giữa hai bọn họ, chỉ cách một cánh cửa mà thôi.

Tô Lâm An đẩy cửa, chẳng mất chút sức nào mà cửa đã mở ra. Lưng Mục Cẩm Vân dựa lên cửa, khiến nó chỉ có thể mở ra một nửa. Hắn lạnh lùng nói: “Nàng vào đây làm gì?”

Tô Lâm An tiếp tục đẩy, Mục Cẩm Vân vẫn chắn ở cửa, không động đậy gì.

Tô Lâm An dùng chút sức, tháo luôn cả cánh cửa ra, thuận tay vứt sang một bên.

“Đừng giận nữa mà.” Tô Lâm An dùng tay chọc nhẹ lên lưng hắn, sau đó bước thêm một bước vào, đứng ngay sau lưng hắn, “Mấy hôm nay, chàng vất vả rồi.”

Sau khi sức mạch huyết mạch thức tỉnh, vóc dáng Tô Lâm An rất cao, không thấp hơn Mục Cẩm Vân là mấy. Nàng đứng dựa sát vào Mục Cẩm Vân, ngực nàng chỉ còn thiếu chút là chạm vào người hắn. Nếu không phải Mục Cẩm Vân trời sinh đã bài xích hơi thở của nàng thì nàng đã sớm dán chặt lên người hắn. Ôm ấp thân mật một hồi, có giận dỗi đến thế nào thì cũng hết thôi.

Nàng thấy Mục Cẩm Vân không có ý xa lánh thì bèn được nước làm tới, đặt cằm lên vai hắn, hơi nghiêng đầu, cằm hướng về phía cổ hắn, nói với giọng mềm mại: “Ta vốn đã rất đau lòng, nếu chàng còn giận ta...”

Mục Cẩm Vân đột nhiên quay đầu lại, mặt sát mặt với nàng, sau đó tức khắc sụp vai xuống tránh ra ngay lập tức, nói: “Ta không giận.”

Hắn liếc thấy Tô Lâm An vội bước theo, trong lòng vừa ưu sầu vừa ngọt ngào.

Mục Cẩm Vân ngồi xuống giường nhỏ, “Nàng theo ta vào phòng làm gì? Ta tiêu hao hết linh khí rồi, cần phải nghỉ ngơi.”

Hắn mím môi, “Lát nữa dành thời gian cho nàng sau.”

Sau đó, ánh mắt hắn khẽ loé lên nét nguy hiểm, hắn nhìn Tô Lâm An và nói: “Trong biển ý thức của nàng không còn ấn Công Đức nữa rồi hả?”

Ý tứ ám chỉ trong mấy câu này quá rõ ràng, chỉ thiếu nước viết rõ “giao lưu thần hồn” lên mặt nữa thôi.

Tô Lâm An: “...”

Nàng nào có tâm tư mà làm mấy chuyện này chứ. Tuy nàng theo hắn vào phòng nhưng tuyệt đối không hề có ý đồ đen tối như thế.

Hắn nói cứ như nàng mong đợi lắm vậy!

“Ta còn chút đan dược này...” Nàng vừa nói, vừa lấy lọ đan dược ra đưa cho Mục Cẩm Vân. Sau khi bước đến trước mặt hắn, Tô Lâm An mới cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nàng ngửi thấy mùi tanh của máu.

Nàng đảo mắt, vận chuyển sức mạnh khí huyết, lúc này nàng mới để ý thấy trên người Mục Cẩm Vân có một lớp ảo cảnh.

Tô Lâm An giơ tay lên phá bỏ lớp ảo cảnh đó, thình lình nhìn thấy chiếc áo trắng của Mục Cẩm Vân đã nhuốm máu.

Nàng cởi áo hắn ra thì thấy cả người hắn đầy rẫy vết thương.

Đó là những vết thương do gió bão kẽ nứt cứa vào, chằng chịt trên người hắn như mạng nhện, còn có một vài vết lõm bằng nắm đấm do thiên thạch nện vào! Mục Cẩm Vân còn thức tỉnh huyết mạch Thần Hoàng rồi nên các vết thương sẽ tự hồi phục. Có thể tưởng tượng được trước đó vết thương của hắn nặng đến mức nào.

Cơn gió bão mà thành Hoạ đang chống đỡ lúc này, chính là thứ mà Mục Cẩm Vân đã phải gánh chịu trong mấy ngày nay. Thế mà gần đây, vì đau lòng, nàng đắm mình vào việc nghiên cứu làm chân giả, chẳng hề nhận ra hắn đã bị thương nặng đến thế.

Nếu không phải đến mức khẩn cấp, liên quan đến tính mạng, thì e là hắn còn định tiếp tục gánh chịu.

Tô Lâm An cẩn thận cởi áo cho hắn, nói với giọng khàn đặc: “Sao không gọi ta sớm hơn?”

“Lúc trước chưa thoát hẳn khỏi hạ giới, nàng thi triển linh khí thì sẽ ảnh hưởng tới thiên đạo.” Hắn nói một cách hờ hững: “Nàng không muốn phá hoại, ta biết.” Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện Tiểu Bạch hi sinh, trong lòng Tô Lâm An còn mang nặng nỗi tự trách, hắn có thể cảm nhận được.

“Vậy thì chàng cũng đừng giấu ta chứ...”

Hắn cười nhạo, “Ta cũng không ngờ rằng mình có thể giấu được.”

Câu này ý là hắn cảm thấy Tô Lâm An không đủ quan tâm hắn, nên trong lòng có hơi giận dỗi.

Hắn cố ý giấu giếm, không muốn nàng lo lắng, nhưng khi hắn giấu được thật rồi thì trong lòng lại hơi không vui. Hắn không phải là người quan trọng nhất trong lòng nàng. Nữ vương Thiên ma thì cũng chẳng nói làm gì, đằng này chỉ một con Sơn Hà Long Linh nhỏ bé thôi cũng đã có thể khiến nàng hồn bay phách lạc lâu đến như vậy.

Thật ra hắn đã không còn giận chuyện nàng cứu Khương Chỉ Khanh từ lâu rồi.

Sau khi Sơn Hà Long Linh tế trời, trong lòng Mục Cẩm Vân chỉ còn lại nỗi hoang mang vô tận.

Sơn Hà Long Linh sinh ra nhờ hội tụ linh khí của trời đất, cuối cùng cũng trở về với đất trời.

Còn Tô Lâm An là Yên La bạch ngọc, còn là đứa con cưng của đất trời. Hắn sợ nàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi Tiểu Bạch, một ngày nào đó, cũng sẽ giống nó - hi sinh tính mạng mình để cứu lấy sinh linh khắp thiên hạ.

Nàng vẫn luôn đau lòng vì chuyện của Tiểu Bạch.

Nguyên thần của bọn họ có liên hệ mật thiết, Mục Cẩm Vân thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi hổ thẹn nảy sinh trong lòng Tô Lâm An sau khi Tiểu Bạch hi sinh.

Hắn đâu còn tâm trí giận dỗi.

Trong lòng hắn chỉ còn cảm giác bất an vô cùng tận đang dâng trào, vì hắn sợ, có một ngày, Tô Lâm An cũng sẽ lựa chọn như vậy. Năm xưa, nàng đã từng liều hết sức mình để cứu châu Vân Lai.

Vì nàng liều mạng để bảo vệ những con người đó, nên hắn mới ra tay giúp.

Nàng từng có ác danh là nữ ma đầu.

Nhưng Mục Cẩm Vân biết, trước giờ nàng chưa từng là một kẻ ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status