Ấn Công Đức

Chương 623 : Chương 623NGUỒN GỐC



Chương 623NGUỒN GỐC

Mục Cẩm Vân đang trong thời khắc mấu chốt để thăng cấp, nàng không thể làm phiền hắn.

Tô Lâm An cũng không dám ở lại trong trấn Thanh Thủy mà đi tránh thật xa, còn cẩn thận giấu kín hơi thở phát ra quanh cơ thể mình, chỉ sợ để lộ ra chút xíu sẽ khiến ai đó bị hun cho ngất. Trong hoàng thành, những thứ có liên quan đến linh mộc bảo vệ cũng bị nàng lục soát một lượt rồi cất hết sạch. Sau khi làm xong hết những việc đó, nàng mới tìm một vị trí trên cây đại thụ cao nhất ở trong thành rồi ngồi xuống. Bày kết giới xong, nàng ngả lưng tựa vào cành cây, nhìn trấn Thanh Thủy ở phía xa.

Trấn Thanh Thủy ở trên trời.

Tô Lâm An nằm trên cành cây, ngước đầu nhìn lên trên. Ánh bình minh xuyên qua vô số lớp lá xanh như sao sáng lấp lánh trên trời, còn tòa thành đằng sau những ánh sao đó thì lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương, mông lung như mộng.

Cũng không biết trong thời kỳ thiên hạ đại loạn này, nàng có bảo vệ nổi sự bình yên của chốn này không.

Nàng thoáng suy nghĩ, thần thức lại vươn dài ra, tiến vào cảnh giới huyền diệu của trận pháp Thiên Địa Càn Khôn. Sông núi nước non đều biến thành đường phù văn, vạn vật giữa đất trời đan xen vào nhau tạo nên một trận bàn phức tạp. Giang sơn gấm vóc, cũng chỉ là một nét bút của trận phù.

Ba ngày không tu sửa, xem ra không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như trước đó.

Khắp nơi đều là dấu tích của sự đổ nát, mặc dù nhỏ nhặt nhưng lại không thể nào xem nhẹ.

Việc tu bổ trận pháp thiên địa đúng là một công trình vĩ đại. May mà bây giờ nó chưa chuyển biến xấu tiếp, nhưng lại không biết những vùng trời đất khác có giống như vậy không?

Rõ ràng tình hình của giới tu chân còn tồi tệ hơn. Dù cho cách nhau bao xa, nói cho cùng thì vẫn là cùng một bầu trời, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến đây, vì vậy...

Vẫn phải nỗ lực thôi. Hy vọng thẻ Thiên Cơ mà nàng đưa đi có thể tạo ra tác dụng nhất định.

Nàng nhìn một lúc, sau khi không phát hiện ra vấn đề gì lớn thì rút khỏi trạng thái huyền diệu ngay chứ không tiến hành tu sửa như thường lệ. Bây giờ Mục Cẩm Vân đang trong thời khắc quan trọng để thăng cấp, nàng không thể tiêu hao toàn bộ thần thức. Ngộ nhỡ có điều gì bất trắc, nàng còn có thể giúp một tay.

Còn về chuyện vá trời, mấy lỗ hổng trên trời đã nhiều như sao, cũng không gấp trong một chốc một lát.

Đến chạng vạng, nguyên thần của Tô Lâm An có phần bất thường, dường như có người gõ chuông sát bên nàng làm tai nàng ù lên, hoa mắt chóng mặt. Bản thân nàng không sao nhưng lại có thể bị ảnh hưởng thế này, rõ ràng là tình hình của Mục Cẩm Vân lúc này không hề bình thường. Việc này làm cho Tô Lâm An nóng lòng như lửa đốt. Nàng đứng bật dậy, đang định qua đó thì lại dừng bước, chỉ có thể không ngừng đi qua đi lại trên cây.

Hay là, bảo người khác qua xem thử?

Không được. Mục Cẩm Vân là trùng Huyết Duyên. Thực lực của người trấn Thanh Thủy quá yếu, qua đó cũng không giúp được gì nhiều, còn võ giả của thành Thất Tinh thì lại vô cùng hiểu về trùng Huyết Duyên. Vào thời khắc mấu chốt khi Mục Cẩm Vân đột phá cảnh giới, ngộ nhỡ để lộ sơ hở thì tiêu.

Nếu Tiểu Bạch còn ở đây thì tốt rồi.

Trước đây, trong những lúc thế này, đều là Tiểu Bạch nhảy ra giúp đỡ. Nó là Sơn Hà Long Linh...

Đôi mắt Tô Lâm An cay cay, tay nắm lấy nhành cây, vì lo lắng mà bóp nát hết lá cây.

May mà Mục Cẩm Vân không để nàng phải lo lắng quá lâu. Chưa đến nửa canh giờ, sự bất thường ở nguyên thần đã biến mất. Dường như có một cơn gió mát thổi tràn vào trong nguyên thần của nàng, làm thần thức của nàng trở nên tỉnh táo, trạng thái tinh thần cũng được nâng cao đôi chút.

Phải biết bây giờ nàng đã ở cảnh giới Nhập Thần, muốn mạnh lên dù chỉ một chút cũng vô cùng gian nan. Mà bây giờ, nàng chỉ là hưởng ké từ Mục Cẩm Vân mà đã có thay đổi?

Tô Lâm An thấy lòng vui sướng.

Có phải sau này có thể để Mục Cẩm Vân ra sức tu luyện, còn nàng thì chỉ cần nằm chờ tăng cấp thôi?

Đang nghĩ thì Tô Lâm An nghe thấy thần hồn của Mục Cẩm Vân truyền âm đến: “Nàng tỉnh lại bao lâu rồi?”

Tô Lâm An đáp: “Vừa tỉnh.”

Ngay sau đó, Mục Cẩm Vân vừa rồi còn ở trong lá Ngưng Băng đã xuất hiện bên cạnh nàng, còn nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Bàn tay ấy của nàng vốn đang siết lấy cành cây, còn vò lá trên đó thành một cục. Lá cây bị vò nát như tương trong tay nàng, còn có ít nước chảy dài xuống theo cổ tay, làm ống tay áo cũng bị nhuốm màu xanh thẫm.

“Vừa tỉnh?” Mục Cẩm Vân hỏi ngược lại, cầm khăn nhẹ nhàng lau tay cho nàng.

Nàng quá lo lắng cho sự an nguy của Mục Cẩm Vân mà xem nhẹ những thứ khác, thuận miệng nói “vừa tỉnh” cũng bị người ta bắt ngay chóc.

“Dùng Trừ Trần Thuật chẳng phải được rồi sao?” Pháp thuật cỏn con như Trừ Trần Thuật thì nàng còn không thèm dùng khẩu quyết, chỉ một suy nghĩ là có thể thi triển. Chẳng qua nàng vừa nghĩ đến đó thì đã bị Mục Cẩm Vân liếc nhìn một cái đầy hờ hững. Nghĩ đến cái thói phiền phức trước giờ của hắn, Tô Lâm An lặng lẽ kìm lại.

Đã bao năm trôi qua, thói quen đem theo khăn tay trắng bên người của hắn vẫn không thay đổi.

Đầu tiên, hắn lau sạch nước lá cây trong bàn tay nàng, tiếp đó nắm lấy tay nàng, lau từng ngón tay một. Hắn dùng vải trắng bọc lấy ngón tay, từ từ xoay tròn, đảm bảo kẽ tay cũng được lau sạch sẽ. Cuối cùng, hắn còn làm sạch móng tay cho nàng. Hắn đưa ngón tay nàng đến bên miệng, thổi nhẹ để làm sạch nhựa xanh trong kẽ móng tay.

Làm thế này từ đầu chẳng phải được rồi sao?

Rốt cuộc có gì khác với Trừ Trần Thuật?

Tô Lâm An thầm cằn nhằn.

Mục Cẩm Vân nắm chặt lấy bàn tay đã được lau sạch sẽ của nàng, nói: “Ta thích tự tay làm.”

Tiếp đó hắn ra hiệu bảo Tô Lâm An ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Lần này có một tin tốt và một tin xấu, nàng nghe tin nào trước?”

Tô Lâm An quay đầu nhìn hắn, mắt sáng long lanh, “Tin tốt là chàng tăng cấp rồi, tin xấu là?” Tô Lâm An chớp mắt, “Càng ghét mùi của ta hơn?”

Nàng ghé sát tới, chu môi, “Hay là thử hôn xem nào?”

Môi nàng cong lên như mỏ vịt, tưởng chừng có thể móc một cái ấm lên trên đó. Mục Cẩm Vân có hơi buồn cười, nhưng lúc này, quả thật hắn không hôn nàng nổi, chỉ có thể đưa tay ra bụm lấy môi nàng.

Tô Lâm An trợn to mắt, “Ư ư, ứ ứ ứ...”

Tên khốn này, bài này không đúng! Chẳng phải nên hôn một cái thật nồng nàn sao, bịt miệng nàng lại làm gì?

Mục Cẩm Vân nghiêm túc nói: “Tin xấu là, ta đã biết trùng Huyết Duyên sinh ra từ đâu rồi.”

“Khi thiên địa này sinh ra thì trùng Huyết Duyên đã tồn tại. Nguồn gốc của nó là dục vọng của sinh linh, mà dục vọng thì không ngừng tăng lên, không bao giờ dứt, vì vậy, chúng không chịu giới hạn của quy tắc Thiên đạo.”

“Không thể loại bỏ, chỉ có thể giam cầm.”

“Có lẽ trước đây, những sinh linh như người và linh thú đã có linh trí từ sớm, cũng đã sớm xuất hiện dục vọng. Trùng Huyết Duyên thời kỳ đó xuất hiện bởi thế, không liên quan gì đến linh thực. Do đó vào giai đoạn sau này, mới xuất hiện trường hợp linh mộc bảo vệ có thể xua đuổi trùng Huyết Duyên.”



“Năm đó, thiên hạ không có ngoại vực mà chỉ phân ra thượng giới và hạ giới. Chính các vị đại năng thời đó đã xua đuổi trùng Huyết Duyên lại một chỗ rồi tách hẳn mảnh đất ấy ra với giới tu chân, từ đó hình thành nên ngoại vực như bây giờ.”

“Thay vì gọi thành Thất Tinh là ngoại vực, chi bằng nói nó là vùng đất bị niêm phong.”

“Thời đó, những vị đại năng có thể làm được chuyện này đều có bản lĩnh xuất thần nhập hóa.”

“Các vị thần thời viễn cổ bố trí trận pháp ở thành Thất Tinh, làm cho trùng Huyết Duyên mới sinh ra chỉ có thể xuất hiện trong khu vực bị phong tỏa. Đây là sự hy sinh của họ, mà sự hy sinh này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. So với vô vàn tiểu thế giới, vô số sinh linh trong giới tu chân thì người của thành Thất Tinh ít đến mức đáng thương.

Cả thành Thất Tinh gộp lại cũng chưa nhiều bằng số sinh linh trong một tiểu thế giới của giới tu chân. Họ chiến đấu với trùng Huyết Duyên từng giờ từng phút, vì sự sinh tồn mà liều mạng mỗi ngày. Bởi vì liều mạng, vì bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng, nguyên thần bị nuốt chửng, cho nên rất nhiều người không có nhiều thời gian để chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, luyện khí gì đó. Rất nhiều người còn chưa kịp truyền lại những gì cả đời mình đã học được thì cũng đã mất mạng. Vì vậy mà trải qua nhiều năm, rất nhiều truyền thừa đã bị đứt đoạn.

Việc thức tỉnh sức mạnh huyết mạch mới theo đó mà xuất hiện. Đó là phương pháp mà hậu duệ của những vị đại năng thời đó nghiên cứu ra sau khi tham khảo cách tu hành của linh thú, đảm bảo cho con cháu đời sau thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch, có thể trưởng thành nhanh hơn, đủ sức chiến đấu để đối mặt với trùng Huyết Duyên.

Chính vì kết hợp với cách thức tu luyện của linh thú nên các võ giả ngoại vực sau này mới ngày càng cao lớn. Sau khi thức tỉnh sức mạnh huyết mạch thì họ càng to lớn vô cùng, như con thú khổng lồ.

Mặc dù tổ tiên đã qua đời, nhưng linh hồn chiến đấu vẫn còn.

Nếu trời đất có thần linh, thì bọn họ mới là thần linh chân chính, gọi họ là các thần viễn cổ cũng không quá đáng. Đám tiên tôn nghi chủ có vô số tín đồ trong giới tu chân đều chỉ là trò cười.

Đối với giới tu chân, mỗi một sinh linh ngoại vực đều là ân nhân của bọn họ.

Còn bọn họ, lại luôn gọi các võ giả ngoại vực là Thiên Ma, nói Thiên Ma ngoại vực không có chuyện xấu gì mà không làm, tội ác tày trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status