Ấn Công Đức

Chương 626 : Chương 626CÂY TRONG BÌNH



Chương 626CÂY TRONG BÌNH

“Cẩn thận!” Thiên Sinh trốn trong áo khoác đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lúc lên tiếng, cậu bé khẽ chớp mắt, nước mắt trào khỏi khóe mi, lăn dài xuống má. Đến lúc nước mắt cạn khô, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng như thể đã mất đi ánh sáng, như khối đá còn lại bên bờ biển sau khi thủy triều rút đi, bị ánh nắng chiếu rọi để rồi mất đi sự ướt át lúc trước, trở nên khô khốc, trắng bệch.

Khoảnh khắc Thiên Sinh vừa dứt lời, Khương Chỉ Khanh đã nhảy sang bên cạnh một bước. Vì không thể thi triển linh khí, áp lực xung quanh lại lớn nên khoảng cách nhảy này cũng không xa. Khi Khương Chỉ Khanh đứng vững, ở chỗ mà hắn vừa đứng đã xuất hiện một hang tuyết cực lớn. Vô số rễ cây thô to hệt như xúc tu của một con thú khổng lồ thò ra từ trong cái hang đó. Sau khi tấn công hụt, rễ cây tức khắc đổi hướng, một lần nữa nhắm thẳng vị trí của Khương Chỉ Khanh.

Khương Chỉ Khanh tức khắc rút kiếm ra.

Dù không thể dùng đến linh khí, kiếm thuật của hắn vẫn rất xuất thần.

Kiếm tựa cầu vồng, chém đứt gió tuyết. Khi chạm vào đám rễ cây, thân kiếm phát ra tiếng ngân hệt như rồng gầm, khiến đám rễ bị chấn động mà đứt gãy đồng loạt. Những đoạn rễ gãy rơi xuống đất rồi chìm trong lớp tuyết, chớp mắt đã biến mất chẳng còn vết tích.

Khương Chỉ Khanh cũng không nán lại ở đó. Hắn ôm Thiên Sinh thật vững vàng rồi nói: “Càng ngày càng có nhiều đợt tấn công, chứng tỏ khoảng cách đến Kiến Mộc chắc chắn đã rất gần rồi.”

“Ừ.” Thiên Sinh gật đầu.

Cậu bé có thể nhìn thấy đường đi.

Chính vì thế, nó đã giúp Khương Chỉ Khanh tránh được rất nhiều nguy hiểm. Vô số lớp hạn chế bên ngoài đã bị họ tránh đi một cách khéo léo, nhưng giờ vào được bên trong rồi, các đợt tấn công đều đến từ chính sức mạnh của cây Kiến Mộc. Nó cảm nhận được sự đe dọa nên mới chủ động công kích, vì vậy họ không thể cứ tránh né mãi, chỉ có thể đánh thẳng vào.

“Cây Kiến Mộc có linh trí chứ?” Linh vật thiên địa kiểu này hẳn là có trí tuệ mới phải.

“Vốn dĩ là có.” Thiên Sinh lại thở dài, “Chẳng qua từ khi nó bị đem đến đây, trở thành công cụ hấp thu linh khí cho đám tu sĩ thượng giới thì linh trí của nó cũng đã bị xóa đi.”

Kiến Mộc vô tội, nhưng những kẻ lợi dụng nó thì có.

Khương Chỉ Khanh không nói gì nữa. Hắn đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần ứng phó với những đợt đánh úp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Sau khi đi thêm mười mấy dặm đường gian khó, áo khoác của Khương Chỉ Khanh đã rách tả tơi, trên người hắn in hằn rất nhiều vết roi do rễ cây Kiến Mộc quất trúng. Thiên Sinh được hắn bảo vệ nên cũng không chịu chút thương tổn nào, nhưng trông nó lại mệt mỏi hơn lúc trước. Đôi mắt khô sáp, ảm đạm không chút ánh sáng.

“Sắp đến rồi.” Thiên Sinh cảm thấy hai mí mắt của mình sắp dính chặt lấy nhau rồi. Nó rất muốn nhắm mắt lại, nhưng lại cắn răng chịu đựng, cố gắng mở to mắt.

Do có nó nhắc nhở trước nên Khương Chỉ Khanh mới đến được nơi này, tổn thương cũng được giảm xuống mức thấp nhất.

Bất kể ra sao, nó cũng phải đưa Khương Chỉ Khanh đến chỗ cây Kiến Mộc.

Mục đích đã ở ngay phía trước rồi, nó có thể cảm nhận được bản thể của cây Kiến Mộc chỉ còn cách không tới mười trượng, nhưng vì sao bây giờ lại không nhìn thấy nữa?

Cậu bé ló đầu ra khỏi tấm áo khoác rách nát, cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, thậm chí nước mắt máu đã chảy ra từ khóe mắt mà nó cũng không hề hay biết.

Suy cho cùng thì Khương Chỉ Khanh cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình.

Hắn lưỡng lự trong giây lát, rốt cuộc vẫn đưa tay che lên đôi mắt của Thiên Sinh.

“Nghỉ ngơi một lát trước đi.” Hắn nhấn cái đầu bù xù của cậu bé vào lòng mình, kéo áo khoác che cho cậu bé cẩn thận. Hắn xốc lại tinh thần, nói với giọng ồm ồm: “Để ta nghĩ cách.”

Thiên Sinh nói cây đã ở ngay phía trước nhưng họ lại không nhìn thấy được, hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi trận pháp.

Trình độ trận pháp của Khương Chỉ Khanh chỉ bình thường thôi, hắn đã dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào kiếm đạo, rồi trở thành Kiếm Tiên phi thăng duy nhất của châu Vân Lai trong cả ngàn năm qua. Khương Chỉ Khanh rất kiêu ngạo, và hắn cũng có tư cách để kiêu ngạo, nhưng niềm kiêu ngạo của hắn đã bị Tô Lâm An và một phân thân đập tan rồi.

Khi hắn bị nhốt trong thành Họa, bị ép cưới Thiệu Lưu Tiên, mà hai người đó đã có thể trở thành đối thủ của Thiệu Lưu Tiên, đến cuối cùng còn chiến thắng bà ta.

Kiếm thuật của hắn không sánh bằng Mục Cẩm Vân.

Trình độ trận pháp lại càng không bì được Tô Lâm An.

Hắn bỗng nhớ đến lúc bị giam trong bí cảnh ở châu Vân Lai, mỗi ngày Tô Lâm An đều nghiên cứu về trận pháp, cuối cùng chính nàng đã giúp hắn tìm ra mắt trận, phá trận rời đi.

Khoảng thời gian ấy, ngày ngày hắn đều đọc thầm Tĩnh Tâm Chú, ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Hồi ức trào dâng tựa như nước lũ vỡ đê, hoàn toàn không khống chế nổi.

Khi thì hắn biến thành thiếu niên bị bắt đến Ma giáo, tình cờ gặp được thiếu nữ tựa tinh linh trên núi, được nàng giúp đỡ, thoát khỏi hiểm nguy.

Chỉ chớp mắt cảnh tượng lại thay đổi, trong bí cảnh, nàng xinh đẹp đến rung động lòng người, dùng mọi thủ đoạn để trêu chọc hắn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quyến rũ làm người ta say đắm.

Ở đồng bằng Cổ Tỉnh, nàng cầm hồ lô rượu, ngửa đầu uống đầy phóng khoáng. Rồi sau đó, hắn cùng phân thân của nàng kề vai chiến đấu.

Cảnh tượng lại chuyển đến lúc nàng và Mục Cẩm Vân đứng bên nhau, nhìn hắn với vẻ mặt ngạo mạn, giống như hắn chỉ là con kiến hôi chẳng chịu nổi một đòn.

Nhịp thở của Khương Chỉ Khanh dần trở nên nặng nề.

Thật ra hắn không bị thương quá nặng, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy cả người đau đớn khôn cùng, tựa như đang bị hàng trăm con kiến cắn xé. Không chỉ đau đớn về thể xác, mà nguyên thần của hắn cũng liên tục chấn động, một lớp khí đen nổi lên bên trong biển ý thức rồi dần biến thành mây đen.

Hồn bay phách lạc mà tiến bước về phía trước, mà ở nơi ấy có vô số rễ cây đang vươn ra chằng chịt, muốn kéo hắn xuống lòng đất, biến hắn thành chất dinh dưỡng.

Cũng vào lúc này, Thiên Sinh cắn thật mạnh vào cổ tay Khương Chỉ Khanh.

Nhận ra Khương Chỉ Khanh không hề có phản ứng, Thiên Sinh nghiến chặt răng, lại còn thẳng tay móc luôn một con mắt của mình ra, ấn vào cổ tay đang bị thương của Khương Chỉ Khanh. Ngay sau đó, vết thương ấy tức khắc biến mất, trên cổ tay hắn cũng xuất hiện hình vẽ một con mắt, giống như được khắc bằng mực xanh.

Sau khi một con mắt dung hợp với cổ tay Khương Chỉ Khanh, thần thức của hắn mới đột ngột tỉnh táo lại.

Hắn rùng mình ớn lạnh. Sau khi lấy lại ý thức, hắn nhìn thấy một vùng tối tăm ngay trước mắt. Một lượng khí bẩn lớn lắng lại khiến mũi và cổ họng hắn đều trở nên nóng rát. Khí bẩn này đã chui vào cơ thể khiến cho toàn thân hắn đau nhức dữ dội, còn ảnh hưởng đến cả nguyên thần của hắn. Nếu không nhờ Thiên Sinh giúp thì hắn đã rơi vào bẫy rồi.

Vì trong nguyên thần có ấn Công Đức nên Khương Chỉ Khanh luôn lơ là việc phòng ngự cho nguyên thần, sơ sót lần này suýt nữa đã gây nên sai lầm lớn.

“Cảm ơn.” Hắn nợ Thiên Sinh một con mắt.

“Không sao, đây là con đường chính ta lựa chọn.” Thiên Sinh trả lời với giọng yếu ớt.

Nếu đã lựa chọn, dẫu có thế nào cũng phải kiên trì đi tiếp.

Vì vạn vật trong thiên hạ.

Kiến Mộc hấp thu khí bẩn, giải phóng linh khí.

Nhưng bây giờ, nó lại đột nhiên giải phóng ra nhiều khí bẩn chưa được tinh lọc như thế, hình thành nên cả một đám mây độc, có thể nói sức uy hiếp rất lớn.

Cơ thể của Khương Chỉ Khanh đến từ hạ giới, nếu là khi nguyên thần tỉnh táo thì thật ra hắn còn có thể chống đỡ được một lúc. Hắn dùng kiếm mở đường, đồng thời tận dụng con mắt mới có được để tìm phương hướng, chém tan những thứ cản trở dọc đường. Rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy cái cây đó.

Nó không to lớn như trong tưởng tượng.

Rõ ràng là cây Kiến Mộc chống đỡ cả thượng và hạ giới, vậy mà nó chỉ cao chừng ba thước, lại còn nằm trong một cái bình lưu ly trong suốt, giúp người ta có thể thấy rõ bộ rễ chằng chịt của nó.

“Đây là cây Kiến Mộc sau khi bị luyện chế. Vốn dĩ nó là một cái cây cao chọc trời, sau khi trở thành pháp bảo thì mới nhỏ thế này.”

Thiên Sinh hiểu rõ lịch sử của giới tu chân hơn Khương Chỉ Khanh. Con mắt còn lại của cậu bé lại bắt đầu rơi lệ, dường như là khóc cho cái cây này.

Cành lá của nó biến thành vô số cây Kiến Mộc, phân tán ở vô số giới.

Bản thể thật sự thì bị giam cầm trong một cái bình nhỏ bé, trở thành pháp bảo để tu sĩ thượng giới bóc lột muôn vàn sinh linh.

Thiên Sinh nói: “Có lẽ nó cũng không muốn như vậy.”

“Để hủy diệt cây Kiến Mộc, chỉ cần đập vỡ cái bình đó là được.”

Đây là cách Thiên Sinh thấy đơn giản và hiệu quả nhất, mà bây giờ Khương Chỉ Khanh có được một con mắt của cậu bé, vì thế hắn cũng hiểu rõ mình nên làm thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status