Ấn Công Đức

Chương 634 : Chương 634MA NHÂN



Chương 634MA NHÂN

Khương Chỉ Khanh là tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Sau khi phi thăng, hắn không thể chấp nhận được việc tu sĩ thượng giới bóc lột tu sĩ hạ giới. Bởi vậy, hắn luôn muốn hủy diệt cây Kiến Mộc.

Ấn Công Đức trốn khỏi chỗ nàng xong thì bám chặt lấy Khương Chỉ Khanh.

Việc nó chọn Khương Chỉ Khanh không có gì là lạ. Dù gì thì ban đầu, chính Khương Chỉ Khanh đã mang ấn Công Đức đang bị phong ấn ra khỏi bí cảnh.

Đối với ấn Công Đức, cây Kiến Mộc là một vật cực kỳ bổ dưỡng.

Mặc dù Khương Chỉ Khanh là một kiếm tu xuất sắc, nhưng lúc ở trong thành Họa, tu vi của hắn không hề cao. Chỉ trong vòng vài chục năm ngắn ngủi hắn đã thực hiện được mục tiêu, không biết thanh kiếm trong tay hắn đã giết bao nhiêu người, cung cấp cho ấn Công Đức bao nhiêu linh hồn.

Tóm lại sẽ không giống như nàng khi xưa, thành thật làm việc thiện tích đức, tích góp ánh sáng xanh.

Nàng lựa chọn hành thiện.

Còn hắn, hiển nhiên là lựa chọn diệt ác.

Tô Lâm An hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Má nó, hai tên khốn kiếp này giỏi gây chuyện thật! Nàng vất vả vá trời suốt ba mươi năm ròng rã, chớp mắt cái lại trở về như lúc chưa sửa. Không đúng, phải nói là nát hơn trước rất nhiều.

Mặc dù hiện giờ thần thức vẫn chưa khôi phục nên không thể tiến vào cảnh giới huyền diệu của trận pháp càn khôn, nhưng không cần nhìn Tô Lâm An cũng biết, bầu trời đã bị ảnh hưởng. Bên đó thủng một cái lỗ lớn, bên này sao có thể không chịu liên lụy.

Ngăn cản sự dịch chuyển của thành Thất Tinh? Hạ giới, thượng giới, ngoại vực vốn là một thể thống nhất, nhưng rồi lại bị sức mạnh con người tách ra. Nay Thiên đạo muốn ba giới hợp nhất lại, đây không phải chuyện mà sức mạnh con người có thể ngăn cản được.

Cưỡng ép ngăn cản chỉ khiến trời đất sụp đổ nhanh hơn, kẻ nào dám ra tay? Vốn dĩ bầu trời đã bị thủng một lỗ, giờ lại đi ngược ý trời thử xem. Nàng ra sức theo hướng ngược lại, chỉ sợ chớp mắt, cái lỗ đó càng bị kéo rộng ra, đến lúc đó sẽ không còn chỉ là chuyện một châu bị nuốt trọn nữa.

Việc cấp bách bây giờ là lấp cái lỗ thủng ấy lại. Lẽ nào đám cường giả ở giới tu chân không làm gì cả, cứ trơ mắt nhìn cái lỗ đen đó ngày một rộng ra? Trong thời khắc sinh tử, nàng không tin tất cả mọi người đều sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Tô Lâm An hết sức sốt ruột, nhưng nóng vội cũng không làm gì được. Khi đến đây nàng đã tốn nhiều thời gian như vậy, bây giờ muốn về giới tu chân cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những tu sĩ ở giới tu chân, bọn họ phải tự cứu lấy thân mình!

Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là Nam Ly Nguyệt.

Thế nhưng cho dù đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Nam Ly Nguyệt, Tô Lâm An cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt nàng ấy ngay lập tức.

Việc mà nàng cần làm lúc này là dưỡng thần.

Nguyên thần hồi phục đến trạng thái tốt nhất thì nàng mới có cơ hội tìm đến chỗ Nam Ly Nguyệt ngay.

“Tình hình bên chàng thế nào?”

“Không có chuyện gì cả.” Mục Cẩm Vân bĩnh tĩnh đáp, “Ta sẽ nhanh chóng trở về, yên tâm.” Thực lực của mấy con trùng Huyết Duyên sống dai đó rất mạnh. Chúng đã cắn nuốt rất nhiều nguyên thần, có được vô số thủ đoạn thần thông, thuộc hạ của chúng còn có thể điều khiển đông đảo võ giả khí huyết sa đọa. Việc đối phó với chúng rất phiền phức.

Suốt ba mươi năm, Mục Cẩm Vân cũng chỉ mới giết chết được con trùng Huyết Duyên cấp lãnh chúa thứ hai. Thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với con Ngao Huyết bị giết trước đây.

Vốn dĩ Mục Cẩm Vân định kiếm một chỗ nghỉ ngơi một thời gian, hấp thu hoàn toàn nguyên thần của con trùng Huyết Duyên này rồi mới đi tiếp. Nhưng không ngờ bản đồ Sơn Hà lại đột nhiên xuất hiện thay đổi, hắn không thể không tạm dừng con đường thu phục lãnh thổ của mình.

Lúc này, hắn cần phải ở bên cạnh Tô Lâm An.

Hắn phải trông chừng nàng thật chặt.

Để tránh việc nàng lại làm chuyện ngốc nghếch như hy sinh bản thân mình.

Hắn chỉ hận không thể trở về hoàng thành Thất Tinh ngay lập tức, trói ngay Tô Lâm An lại. Hắn chỉ sợ nàng nhìn thấy trời đất hỗn loạn, không biết tự lượng sức mình mà đi vá trời.

Vì lo lắng mà đầu óc Mục Cẩm Vân trở nên rối bời, nhưng hắn lại chẳng tự hay biết.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, về bên cạnh Tô Lâm An.

Để liên lạc với Tô Lâm An, hắn khuếch tán toàn bộ thần thức. Giữa vùng sa đọa nơi trùng Huyết Duyên tập trung đông đúc, hắn trở nên sáng chói không khác gì một vầng mặt trời.

Uy áp quanh người hắn khiến cho những con trùng Huyết Duyên khác run bần bật, tất cả đều thần phục dưới khí thế vương giả.

“Trước khi ta về nàng đừng làm gì cả.” Mục Cẩm Vân tiếp tục nói.

“Được.” Tô Lâm An gật đầu đồng ý, “Nguyên thần của ta vẫn chưa hồi phục, hiện giờ cũng cần nghỉ ngơi.”

Mặc dù chờ đợi khiến con người ta phát điên, nhưng bây giờ việc có thể làm lại chỉ có chờ đợi.

***

Liễu Loạn Ngữ tìm thấy Nam Ly Nguyệt ở chỗ hàng rào gỗ của vườn thuốc.

Nàng ấy nằm ngất ngay bên cạnh hàng rào, máu chảy ra từ khóe miệng, cơ bắp toàn thân căng cứng giống như trong lúc ngất đi vẫn còn đang cố gắng dùng sức.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi…” Hắn muốn đỡ Nam Ly Nguyệt dậy nhưng phát hiện cơ thể đối phương rất nặng, hắn không nâng dậy nổi. Mà vết thương của Nam Ly Nguyệt cũng rất kỳ lạ, thần thức của hắn không thể kiểm tra ra được vết thương của nàng ấy, mỗi khi thần thức định thăm dò thì đều bị ngăn lại.

Dường như lúc này, toàn thân Nam Ly Nguyệt đang tỏa ra khí thế bức người, uy áp vây quanh cơ thể nàng ấy khiến hắn không thể nào kiểm tra kỹ càng.

Liễu Loạn Ngữ vẫn còn giữ một ít đan dược mà Tô Lâm An để lại năm xưa. Lúc này không lo được quá nhiều, hắn nhét viên thuốc vào miệng Nam Ly Nguyệt rồi vừa quan sát nàng ấy, vừa quan sát xung quanh.

Vì sao Nam Ly Nguyệt lại bị thương thế này.

Núi Tiểu Dược là địa bàn của Nam Cung Ly, bình thường không có người ngoài đến đây, theo lý sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng nay lại xảy ra chuyện, chỉ có thể nói nguy hiểm không đến từ bên ngoài mà là…

Liễu Loạn Ngữ không thể nói tên của người đó ra. Bởi vì chỉ cần hắn nói ra, đối phương sẽ biết ngay.

Hắn nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Trên mặt đất có một vết trườn bò, máu thấm cả vào trong đất. Giá phơi thuốc bên hàng rào cũng bị lật đổ. Dược thảo trong đó đều do Nam Ly Nguyệt mang ra phơi từ sáng sớm, có không ít dược thảo đã rơi xuống người nàng ấy, trên lưng cũng phủ một lớp.

Hắn nhận ra được một vài loại dược thảo đặc biệt trong số đó, khi dính máu thì chúng sẽ biến thành màu đỏ. Xem màu sắc của số dược thảo đó thì Nam Ly Nguyệt đã chảy máu ít nhất một canh giờ rồi.

“Nàng vốn đứng ở nơi này.” Liễu Loạn Ngữ nhìn dấu chân trên mặt đất, “Khang Khang cũng ở đây.”

Nhìn dấu chân của Khang Khang chỗ sâu chỗ nông, không khó để nhận ra nó vừa đi vừa nhảy nhót. Mà lúc ấy, Nam Ly Nguyệt chưa hề di chuyển.

Khang Khang vui vẻ rời đi, Nam Ly Nguyệt lại vẫn đứng yên ở đó, sau khi ngã sấp xuống thì nàng gian nan bò đến chỗ cổng hàng rào, cuối cùng là hôn mê ở vị trí này. Đầu nàng còn đụng phải giá thuốc, khiến dược thảo bị đổ hết xuống.

Mặc dù bình thường núi Tiểu Dược không có nhiều người nhưng thi thoảng cũng có người qua lại. Mặt ngoài phần lớn bọn họ đều tỏ ra lương thiện, nhưng thực tế ra sao thì trong lòng Liễu Loạn Ngữ biết rõ.

Gần đây những người đó bị niệm lực cắn trả, tâm trạng thất thường. Ban đầu Liễu Loạn Ngữ cho rằng là một trong số họ gây ra, nhưng khi đã phân tích kỹ càng, đột nhiên hắn thấy toàn thân lạnh lẽo.

Rất rõ ràng, tình huống hiện giờ thuộc về kết quả xấu nhất.

Người ra tay không phải ai khác mà chính là lão tổ tông nhà Nam Ly Nguyệt - Nam Cung Ly.

Hắn dùng uy áp để trấn áp Nam Ly Nguyệt rồi đưa Khang Khang đi. Mà lúc đó, hẳn là Khang Khang không biết đã xảy ra chuyện gì nên vẫn vui vẻ đi theo Nam Cung Ly.

Bị uy áp đè ép, Nam Ly Nguyệt không thể cử động được. Nàng lo cho Khang Khang, vì thế cho dù thực lực chênh lệch rất lớn nhưng nàng vẫn gắng gượng di chuyển được một đoạn ngắn, cuối cùng không chịu nổi nữa mới ngã xuống.

Cho dù nàng đã ngã xuống thì uy áp của Nam Cung Ly vẫn còn tồn tại, vì thế cho nên Liễu Loạn Ngữ thậm chí không thể đỡ nàng dậy được, chỉ có thể nhìn nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Uy áp vẫn luôn tồn tại. Cho dù đan dược có giúp vết thương của Nam Ly Nguyệt lành lại, nhưng chỉ cần nàng cử động thì uy áp vẫn sẽ tiếp tục gây tổn thương cho cơ thể nàng.

Sau khi đoán ra được mọi chuyện, tâm trạng Liễu Loạn Ngữ càng nặng nề hơn.

E rằng Khang Khang cũng đã xảy ra chuyện.

Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, gia đình ba người bọn họ đều phải ở cùng nhau.

Dù vậy, không thể để sư huynh muội Chiêu Chiêu phải chịu liên lụy. Hắn phải tìm lối thoát cho hai người đó.

Nhưng trong thiên hạ này, nơi nào mới là con đường sống?

“Nàng nằm đây một lúc nhé.” Liễu Loạn Ngữ vuốt lại mấy lọn tóc rối cho Nam Ly Nguyệt, xoa nhẹ gò má nàng, nói với giọng ôn hòa.

Liễu Loạn Ngữ lập một kết giới bên ngoài vườn thuốc, để lại vài pháp bảo phòng ngự. Sau đó hắn chạy ngay xuống núi, quay về phường luyện khí của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status