Anh chỉ muốn có con với em

Chương 8


Taehyung liếm tinh dịch còn sót lại trên môi, anh nhìn cậu, lần nào Jungkook cũng bày ra bộ dạng ủy khuất trước mặt anh như thế này. Taehyung thở ra một tiếng lớn, trách cậu quá đẹp làm gì, phận đàn ông như anh quả thật không mủi lòng cũng không được.

-"Jeon Jungkook, em thuận theo ý tôi một lần không được sao?"

Cậu ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, lời nói còn có chút lưỡng lự.

-"Vậy anh sẽ để tôi đi?"

-"Ừ"

Thấy Jungkook vẫn hoang mang trước cái gật đầu chắc nịch của anh, Taehyung liền nói thêm.

-"Nếu ngày mai em có thể bước được xuống giường, tôi sẽ để em đi"

-"Có nghĩa là......" cậu sợ hãi kéo chăn lên che người lại.

-"Em có đồng ý không?"

-"Anh không được nuốt lời đâu"

-"Sợ em không thể đi khỏi đây được thôi!"

-"Tôi chắc chắn sẽ đi!"

-"Vậy giờ em sẵn sàng chưa?"

-"Tôi...sẵn.......sàng..."

Jungkook vừa dứt lời thì Taehyung đã chiếm lấy đôi môi vẫn còn đỏ sưng của cậu.

-"Em từ bỏ ý định làm tôi yêu em?"

Jungkook liền gật nhẹ đầu một cái, Taehyung lại tiếp tục hỏi

-"Không muốn thử cảm giác sỉ nhục tôi à?"

Jungkook nhìn anh rồi cười khẩy.

-"Tôi rất ghét anh, đó có được coi là một câu sỉ nhục không?"

-"Được, để xem ngày mai em làm sao thoát khỏi đây!"

Taehyung thô bạo thúc mạnh vào cúc huyệt nhỏ hồng, anh luôn như vậy, luôn khiến cậu đau đớn, còn Jungkook lần nào cũng khít chặt lấy của anh mà khiến anh phát điên lên.

Một buổi tối triền miên tràn ngập nhục dục từ một phía, không biết Taehyung đã thay bao nhiêu chiếc 'áo mưa', không biết anh đã đòi hỏi cậu bao nhiêu tư thế. Jungkook biết không có gì quý hơn độc lập tự do nhưng để lấy lại được sự tự do đối với cậu sao lại nghiệt ngã đến thế này.

Trong lúc anh vẫn còn đang hăng say thì Jungkook đã ngất lịm đi, sáng hôm sau tỉnh dậy cậu cảm thấy vướng vướng và khá khó cử động ở bên tay phải, hoá ra là bản thân đang được truyền nước, từng giọt, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau chảy đều xuống ống dẫn truyền vào cơ thể kiệt sức đến tột cùng của cậu, cũng đã được nửa chai.

Cậu không muốn nghĩ đến đêm qua dù chỉ là một tích tắc, nhìn lên giá đỡ của dây treo truyền dịch thấy có túi bông, Jungkook hơi ngồi dậy với tay trái lên lấy ít bông xuống, tự rút kim truyền nước ra giữ chặt chỗ được truyền nước rồi rịn bông vào, chợt thấy dưới sàn có hai chai nước truyền dịch khác xếp cạnh nhau, cậu lấy chân đá nhẹ một cái cả hai chai đều rỗng tuếch đổ xuống sàn nhà. Vậy là cậu đã truyền được hai chai rưỡi rồi, Jungkook ngẫm nghĩ rốt cuộc thì Kim Taehyung có phải là người hay không mà sức dai đến phát sợ.

Trong người cậu hơi nôn nao khó chịu, có lẽ do tối qua Jungkook chưa ăn gì, được cái cả người đều sạch sẽ, quần áo đầy đủ, nhưng chỉ riêng chỗ ấy là đau, rất đau, đau như rách.

Taehyung bảo nếu cậu có thể bước được xuống giường ngày hôm nay thì anh sẽ để cậu đi. Khát vọng thoát khỏi anh quá lớn, Jungkook mặc kệ sự đau đớn ấy, cậu tập tễnh từng bước chân nặng nhọc vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân một lần nữa, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ để che những dấu hôn chằng chịt chói lọi, sắp xếp đồ đạc mọi thứ xong xuôi gọn gàng, Jungkook vừa mở cửa ra đã trông thấy Taehyung đứng chắp hai tay ở đằng sau quay lưng về phía cậu từ bao giờ.

-"Cảm ơn đã không để tôi chết" Jungkook đeo balô lên người, một tay kéo vali đi qua anh.

-"Tôi có thể gặp lại em không?" Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ, cất tiếng nói nhưng không nhìn cậu.

-"Tốt nhất đừng nên gặp làm gì"

-"Nếu tôi có lý do chính đáng thì sao?"

-"Thì tôi hy vọng nó chính đáng như lời anh đã nói"

Taehyung bước về phòng, Jungkook bước xuống cầu thang, vài người làm nhà anh chạy lên đỡ đồ giúp cậu đi xuống, không ai nói với nhau một câu nào.

Lúc đi qua vườn, cậu chạy vào trong nhìn Bánh Quy. Nó đang ngủ, ngủ rất say.

-"Bánh Quy, lần này tao có thể ra ngoài mà không cần sự trợ giúp của mày rồi. Nếu được gặp lại mày, nhất định sẽ có chocolate, tạm biệt mày nhé" Jungkook chạy đi thật nhanh, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất, Bánh Quy vẫy vẫy tai ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quanh chẳng thấy có động tĩnh gì rồi lại tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Trước khi cánh cổng nhà anh được đóng lại, có một người làm rất trẻ vội vàng nói với Jungkook.

-"Cậu.........cậu Jungkook, mặc dù chưa từng tiếp xúc với cậu, không biết gì về cậu. Nhưng em mong rằng sẽ được gặp lại cậu" cô bé nói một mạch rồi đóng cửa lại.

Jungkook chưa kịp phản ứng, còn có chút ngạc nhiên, trông cô bé chỉ tầm 15, 16 tuổi thôi.

Cậu cứ đứng như vậy mà lặng nhìn đường phố với dòng người tấp nập qua lại.

Hôm nay, trời có mưa bay.

Cái cảm giác sau cơn mưa lại có một cơn mưa khác kéo đến khiến Jungkook khẽ lắc đầu thở dài, cậu đưa tay lên phủi nhẹ đi những hạt mưa còn vương trên tóc, Jungkook mở ví ra, chỗ tiền này chắc cũng đủ để tới cửa hàng của anh Yoongi, cậu ngay lập tức bắt một chiếc taxi rồi tới chỗ anh theo địa chỉ mà Yoongi đã nhắn.

Mất hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến nơi, bác tài tốt bụng giúp cậu xách vali ra ngoài, may sao vẫn dư lại ít tiền. Jungkook nhìn qua cửa kính thấy Yoongi với đôi tay tất bật vừa khuấy khuấy cái nồi gì đó, lại vừa đổ thêm sữa vào. Chắc anh đang làm chocolate, nhưng cậu không thấy có khách, trên nắm mở cửa treo chiếc biển không quá lớn cũng không quá nhỏ có đề chữ closed.

Đột nhiên Yoongi dừng tay lại, ngó ra cửa thấy Jungkook cười tươi giơ hai tay lên vẫy anh.

-"Jungkook, em đến sao không gọi cho anh, lại còn mang theo đống đồ này nữa?" Yoongi một tay xách vali cho cậu, một tay kéo Jungkook vào trong cửa hàng.

-"Anh....Yoongi" giọng cậu bắt đầu run run, tay nắm lấy vạt áo của anh.

-"Có chuyện gì với em? Jimin đâu? Hai đứa giận gì nhau hả?" Yoongi cúi xuống ân cần hỏi han nhưng Jungkook lại ôm chặt lấy anh mà bật khóc dữ dội.

Anh chỉ biết vỗ nhè nhẹ lưng đứa em nhỏ chờ cho tới khi cậu nín khóc Yoongi mới đỡ Jungkook ngồi xuống ghế.

Jungkook giọng nói vẫn vô cùng mệt mỏi mà kể hết tất cả mọi chuyện lại cho anh nghe.

-"Chết tiệt!" Yoongi đập bàn.

-"Anh sẽ tìm Jimin, dạy nó một bài học"

-"Thôi bỏ đi, biết tìm Jimin ở đâu được? Với lại em không muốn anh bị liên lụy, cứ để chuyện này lắng xuống đi, có anh ở bên cạnh là em an tâm rồi" cậu nắm lấy đôi tay vẫn cuộn chặt thành nắm đấm của anh.

Yoongi chỉ thở dài, một lúc sau mới có thể bình tĩnh được, anh mềm lòng đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Jungkook.

-"Cuối tuần này em có muốn về thăm mẹ không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status