Bảo bối giá trên trời

Chương 618: CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU TIÊN CỦA CÔ TA



Nghĩ đến đây, cõi lòng vốn đã tuyệt vọng của Đường Thời Tuyết giống như lại cháy lên một tia hi vọng mới, dù là cô ta đã có con với người đàn ông khác thì đã sao?

Hoắc Vân Thâm cũng có con với người phụ khác đó thôi?

Chỉ cần người nhà của Hoắc Vân Thâm đồng ý cô ta, ủng hộ cô ta, thì cô ta vẫn có thể gả cho Hoắc Vân Thâm như ý nguyện.

Nhưng ý nghĩ này vẫn chưa kéo dài được bao lâu, thì bị một giọng nói trầm thấp phá vỡ:

“Cô Đường, cô tỉnh rồi à?”

Người đàn ông quấn khăn tắm màu trắng xuất hiện ở cửa phòng, Đường Thời Tuyết biết anh ta, đó chính là Hoắc Cảnh Đường - anh họ của Hoắc Vân Thâm.





Đường Thời Tuyết như bị sét đánh, nhìn đối phương như không thể tin nổi, chẳng lẽ tối qua... là anh ta sao?

“Sao lại có thể như vậy? Sao anh lại làm vậy với tôi...?”

Hoắc Cảnh Đường bắt đầu ung dung thoải mái mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: “Cô Đường, tối qua cô uống say, là cô vừa thấy tôi là quấn lấy không chịu buông, còn chủ động quyến rũ tôi.”

Là mình chủ động sao?

Trong đầu cô ta chỉ nhớ được một vài đoạn ký ức lộn xộn, hơi thở nóng bỏng và cường độ của người đàn ông tối qua... Cảm giác hình như giống hệt với năm năm trước.

Đường Thời Tuyết nghĩ đến một khả năng nào đó, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Hoắc Cảnh Đường, lòng cô ta đau nhói.

Đừng nói với cô ta rằng, người đàn ông năm năm trước đã cướp đi lần đầu tiên của cô ta cũng chính là anh ta nhé?

Anh ta mới là... cha của Mike sao?

“Cô Đường cứ yên tâm, chỉ cần sau này cô đi theo tôi, nhất định tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô đâu.” Hoắc Cảnh Đường từng bước từng bước dụ dỗ cô ta.

Đường Thời Tuyết nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy xuống, giống như đã nghe được tiếng trái tim vỡ nát, cả người như một khối băng bị nứt, cuối cùng đã vỡ toang ra.

Nếu thật sự giống như Hoắc Cảnh Đường nói, e là cả đời này cô ta và Hoắc Vân Thâm vô duyên vô phận rồi.

Buổi sáng gần mười một giờ, một chiếc siêu xe cực kỳ xa hoa dừng trước sảnh nhà họ Hoắc, Hoắc Vân Thâm gỡ kính đen xuống, quay đầu nói với Hứa Hi Ngôn đang ngồi ở ghế sau và Anh Bảo đang ngồi ở ghế an toàn.

“Chúng ta đến rồi.” Hoắc Vân Thâm nói.

Anh Bảo nghiêng đầu nhìn cổng lớn nhà họ Hoắc, hỏi: “Papi, anh Khiêm Thành có ở nhà không?”

“Tất nhiên là có rồi, hai đứa có thể chơi với nhau.”

“Hay quá hay quá, nếu có thể gọi anh Phi Mặc đến nữa thì càng tốt.”

“Ừm, được rồi, để lát nữa papi sẽ gọi điện thoại cho anh Phi Mặc của con.”

Hoắc Vân Thâm nói xong thì nhìn Hứa Hi Ngôn vẫn không nói một lời. Anh nắm lấy tay cô thì phát hiện tay cô khá lạnh, anh hỏi, “Vợ, em sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Hứa Hi Ngôn đã nghe Hoắc Vân Thâm nói rằng bữa tiệc hôm nay được sắp xếp cho Đường Thời Tuyết và Hoắc Vân Thâm gặp nhau, nhưng Hoắc Vân Thâm lại khăng khăng muốn đưa cô về đây, cô lo lắng nói không nên lời.





Lỡ như Trần Vân Lộ làm trò trước mặt Anh Bảo, nói vài lời khó nghe, cô rất sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn của đứa trẻ.

Hoắc Vân Thâm xoa nắn tay cô, cổ vũ cô: “Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh lo liệu rồi, anh sẽ không để cho bất kỳ ai xúc phạm đến em và con đâu.”

“Dạ.” Hứa Hi Ngôn gật đầu.

“Đi thôi, chúng ta vào đi.”

Hoắc Vân Thâm xuống xe, mở cửa giúp hai người, tháo dây an toàn ra cho con gái, sau đó ba người nắm tay vào nhà.

Trần Vân Lộ đang nôn nóng chờ đợi, nghe người làm báo lại rằng cậu chủ và cô chủ nhỏ đã về, nên đứng ở cửa sốt ruột chờ.

Đã lâu lắm rồi không được gặp bé Anh Bảo đáng yêu, bà rất nhớ cô bé.

Có lẽ người lớn tuổi rồi sẽ như thế, không bận tâm về con trai nữa, nhưng lại cực kỳ bận tâm về cháu gái.

“Đến rồi đến rồi, bà chủ, cậu chủ đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status