Chiến thần hào môn

Chương 383



Chương 383 Hít..

Tám người đồng thời hít lạnh một hơi!

Tiền thưởng mấy triệu!

Phải biết là tiền lương của tập đoàn Lâm thị đã là cao nhất ở Đông Hải rồi.

Giang Ninh còn muốn trả cao hơn!

“Gánh vác một phần công việc giúp sếp Lâm, đó chính là công thần của tập.đoàn Lâm Thị chúng ta, cho nên số tiền thưởng đó không tính là nhiều, cảm thấy có thể chấp nhận nhiệm vụ này thì bây giờ có thể đi chuẩn bị”

Giang Ninh dựa trên ghế sofa, lấy gói bim bim giật từ chỗ tiểu Triệu ra.

Tám người lập tức đứng thẳng tấp!

Không chỉ vì Giang Ninh tin tưởng họ, đề ra tiền thưởng hậu hĩnh như vậy cho họ, càng vì Giang Ninh coi họ là một phần quan trọng nhất của tập đoàn Lâm thị.

“Anh Ninh! Anh yên tâm, em nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh!”

“Anh Ninh, tiền thưởng gì đó đều không quan trọng, phân ưu cho sếp Lâm là chuyện trong bổn phận của em!”

“Anh Ninh, em liều cái mạng già này cũng sẽ nhất định lấy được thị trường!”

Tám người sắc mặt đều đỏ lên, hưng phấn, kích động.

Có thể được người khác tin tưởng như vậy, dám giao trách nhiệm mở rộng thị trường cho người trẻ như họ, cơ hội như vậy không phải ai cũng có được.

Chỉ như vậy thôi cũng đáng để họ cố gắng hết sứ!

c “Được, tôi đợi tin tốt của các cô cậu, tiệc thường niên tôi sẽ kính rượu các cô cậu”

Có câu này, tám người càng hưng phấn đến cực điểm.

Giang Ninh muốn kính rượu họ!

Nghĩ đến chuyện có thể chạm ly với Giang Ninh ở trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty, liều thôi!

Dù có mệt chết cũng phải liều!

Tám người đi ra, Lâm Vũ Chân mới mở miệng.

Cô biết Giang Ninh không hy vọng cô mệt như vậy nên muốn tìm người giúp cô gánh vác.

“Nhân tài cần phải bồi dưỡng, cần buông tay cho họ cơ hội, một công ty chính là một chỉnh thể, chứ không dựa vào một mình em, hiểu không?”

Lâm Vũ Chân gật đầu.

Giang Ninh nhét một miếng khoai tây vào miệng Lâm Vũ Chân, thấp giọng nói, “Ngon không? Thật ra anh nhìn thấy trong hộc tủ của tiểu Triệu vẫn còn một gói đấy”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Giang Ninh, Lâm Vũ Chân không nhịn được bật cười.

Vốn còn tính nói gì đó, trong chớp mắt liền quên sạch.

Cô phì một tiếng, chút nữa thì phun vụn khoai tây chiên lên mặt Giang Ninh, vội vàng ngậm miệng lại!

“Anh chỉ biết giật đồ ăn vặt của họ thôi!”

Nói xong, cô đưa tay lấy một miếng, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn nói, “Nhưng đúng là ngon thật”

Lời vừa dứt liền vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Vũ Chân nói mời vào, tiểu Triệu đi vào thấy Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đang ngồi trên sofa chia sẻ bim bim của mình, chút nữa là uất đến sôi máu Đó là bim bim của cô mà!

“Sếp Lâm, sếp Vạn của công ty bất động sản Ung Cảnh Đài tìm chị”

Lâm Vũ Chân ngây người, hình như công ty bất động sản không hợp tác với tập đoàn Lâm thị, họ làm về y dược và mỹ phẩm mà.

“Ung Cảnh Đài?”

Trong chớp mắt cô đã phản ứng lại, không phải chính là cơ sở kinh doanh bất động sản mà Giang Ninh vừa mua mười căn biệt thự sao.

“Mời ông ta vào.”

Rất nhanh, sếp Vạn của công ty bất động sản Ung Cảnh Đài đi vào.

“Chào sếp Lâm, chào anh Giang!”

Sếp Vạn rất khách khí, khẽ cong lưng.

Ở Đông Hải, đặc biệt là mấy nhà đầu tư như họ, không ai không biết tập đoàn Lâm thị càng không ai không biết Lâm Vũ Chân, càng không thể không biết Giang Ninh!

Đây là người đàn ông giống như thần ở Đông Hải này Vậy.

“Sếp Vạn, mời ngồi”

Lâm Vũ Chân đứng dậy rót ly nước cho sếp Vạn, cười nói, “Không biết sếp Vạn đến tìm tôi có chuyện gì?”

Sếp Vạn được sủng mà sợ, đón nước bằng hai tay rồi mới ngồi xuống.

“Tôi vừa được biết anh Giang và sếp Lâm mua nhà ở cơ sở kinh doanh của tôi, cấp dưới không quen hai vị nên không tiếp đón chu đáo, trong lòng tôi cảm thấy áy náy cho nên đến đây xin lỗi hai vị”

Giang Ninh không nói gì, Lâm Vũ Chân không nhịn được liền mỉm cười.

“Không sao đâu”

Người ta cũng đâu quen họ, tiếp đón kiểu gì được chứ, hơn nữa Giang Ninh từ bắt đầu bước vào đến quẹt thẻ, từ đầu đến cuối không quá năm phút, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống ly nước.

Sếp Vạn cười cười: “Cảm ơn sếp Lâm đã thông cảm”

Ông lập tức lấy những tài liệu liên quan đến mười căn biệt thự từ trong túi ra.

Rồi để một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn.

“Sếp Lâm, công ty tôi có thể có cơ hội vào Đông Hải phát triển đều nhờ vào tập đoàn Lâm thị, đặc biệt là sự ủng hộ của chủ tịch Lâm”

Sếp Vạn cười ha ha nói, “Cho nên mười căn biệt thự này tôi muốn tặng anh Giang và sếp Lâm để thể hiện lòng cảm ơn của tôi”

Ông biết đối với Giang Ninh và Lâm Vũ Chân mà nói, tiền hoàn toàn không phải vấn đề nhưng đây là tâm ý của ông.

Lâm Vũ Chân ngây người, không ngờ mục đích sếp Vạn đến là vì cái này.

Cô nhất thời không biết nên nói gì, quay đầu nhìn sang Giang Ninh.

“Nếu ông tặng tôi, người khác lại tưởng Giang Ninh tôi không có tiền thì phải làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 30 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status