Sự trả thù ngọt ngào

Chương 380





Chương 380: Ngô Thắng bị phản bội

Ngô Thắng không ngờ Nhạc Huy dùng kế khích tướng đàn em của hắn.

Những người này đều muốn bảo vệ mạng sống, khi không bảo vệ được sẽ phản bội lại hắn.

“Chúng mày đừng nghe hắn nói linh tinh, tao không tin người của hắn dám cho nổ bom, chúng mày tin không?”

Ngô Thắng quay đầu lại, nhìn người của hắn và hét lên.

Thế nhưng hắn phải thất vọng rồi, lúc này người của hắn đã bắt đầu dao động, trong màn hình lớn đang chiếu khung cảnh dưới tầng một, cảnh từng người một bị đánh gãy tay gãy chân bây giờ vẫn khiến cho bọn họ sợ hãi.

“Nhưng… cậu Hai, lũ người này đều là kẻ điên, ai mà biết được bọn họ có cho kích nổ hay không!”

“Cậu Hai, thôi bỏ đi, đừng cược nữa, nếu như giết chết hắn thì tất cả chúng ta đều phải đền mạng!”

Lúc này, không chỉ người của hắn mà ngay cả Ngô Lượng cũng đã sợ hãi, run rẩy khuyên nhủ:

“Anh Hai, anh đừng làm liều, đoạn video của hai người chúng ta vẫn ở trong tay bọn chúng. Kể cả bọn chúng không dám cho nổ bom thì cũng sẽ gửi đoạn video cho ông cụ, anh suy nghĩ cho kỹ”.

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Ngô Thắng trở nên u ám, Nhạc Huy nhìn hắn và nở nụ cười nham hiểm:

“Cậu Hai, bóp cò đi, chỉ cần anh bóp cò thì người của tôi sẽ cho nổ bom ngay lập tức”.

“Còn một túi lựu đạn ở đây nữa, đủ để nổ tan tác cả tòa nhà này”.

Nói xong, anh lại bắt đầu kích động cảm xúc của những tên đàn em kia:

“Hãy nhớ đến bố mẹ và người thân của mình. Còn trẻ như vậy mà đã phải chết banh xác ở nơi này thì liệu có đáng không?”

“Chỉ cần mấy người đầu hàng, đè cổ Ngô Thắng xuống đất, đoạt lấy súng của hắn thì tôi đảm bảo sẽ không cho bom nổ”.

“Tôi là một kẻ điên, tôi không biết một giây sau tôi có cho bom nổ hay không, tôi khuyên mấy người đừng cá cược với tôi, mấy người cược không nổi đâu”.

Những lời của Nhạc Huy đã khiến tất cả bọn đàn em đều bồn chồn sợ hãi.

“Câm mồm! Mày câm mồm lại cho tao!”

Ngô Thắng biết Nhạc Huy đang giở trò, bực tức tới mức suýt nữa bóp cò súng.

Nhưng hắn không dám bóp cò, dù sao đoạn video vẫn đang ở trong tay mấy người Nhạc Huy.

Đột nhiên, đám đàn em của Ngô Thắng đều đồng loạt xông tới, có người đá bay khẩu súng trong tay Ngô Thắng, có người đè Ngô Thắng xuống đất, ngay cả Ngô Lượng cũng đạp một chân lên người Ngô Thắng, không cho hắn đứng dậy.

“Tiên sư nhà chúng mày, chúng mày làm gì thế? Ông đây giết hết chúng mày!”

“Ngô Lượng, mẹ kiếp, mày bị điên rồi sao?”

Ngô Thắng bị cả tập thể bán đứng, lúc này còn bị rất nhiều người đè xuống đất, ánh mắt đầy căm phẫn, miệng chửi rủa không ngừng.

“Cậu Hai, chúng tôi không thể tiếp tục đánh cược nữa, sợ rằng những người này thật sự sẽ cho nổ bom!”

“Bọn họ là kẻ điên nhưng chúng tôi thì không, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục sống”.

“Xin lỗi, cậu Hai!”

Lúc này, Ngô Lượng cũng nói:

“Anh Hai, chúng ta không phải đối thủ của đám người này, anh nhận thua đi. Hơn nữa vốn dĩ anh cũng thua tồi, lượt bắn cuối cùng kia hoặc là anh chết hoặc là đầu hàng, đàn ông nói được làm được, anh không thể nói mà không giữ lời”.

Ngô Thắng nghe vậy, tức tới mức hai mắt đều đỏ ngầu, không ngừng vùng vẫy:

“Ngô Lượng, mẹ kiếp, mày là kẻ phản bội!”

“Chúng mày đều là kẻ phản bội!”

Nhìn thấy tình cảnh này, Ngô Tịnh Vũ bật cười ha ha nói:

“Anh Hai, nhìn thấy gì chưa, ngay cả người của anh cũng bắt đầu phản bội anh rồi, anh có thấy mình thất bại không?”

“Anh còn không ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không anh Nhạc sẽ không tha cho anh đâu”.

“Chúng mày là một lũ khốn nạn! Khốn kiếp!”, Ngô Thắng trừng mắt nhìn Nhạc Huy, hận tới nỗi muốn chém anh ra thành nghìn mảnh.

Nhạc Huy đi đến nhặt khẩu súng lục, đứng dậy nhìn Ngô Thắng, cười khẩy nói:

“Ngô Thắng, dù sao đi nữa thì anh cũng thua rồi, anh còn không nhận thua sao?”

Dứt lời, anh đưa khẩu súng lục chĩa vào đầu của mình, làm động tác bắn.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không hiểu Nhạc Huy muốn làm gì.

Ngô Thắng và Ngô Lượng sững sờ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ tên khốn này đúng là kẻ điên, không phải định tự sát vào lúc này đấy chứ?

“Cạch” một tiếng, Nhạc Huy bóp cò.

Thế nhưng phát súng này lại vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, vậy mà lại không có đạn.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Đúng là cười chết mất!”

Nhìn thấy biểu cảm của những người này, Nhạc Huy ôm bụng cười lớn.

Ngô Thắng bất ngờ đến nỗi con ngươi như muốn rớt cả ra, trong khẩu súng đó căn bản không hề có đạn.

“Sao có thể như thế, sao có thể như thế! Đạn đâu?”, hắn gào lên.

Nhạc Huy lấy ra một viên đạn từ trong túi và đặt trong lòng bàn tay, cười tới mức không ngậm được mồm:

“Đồ ngu, vốn dĩ tôi không lắp viên đạn này vào, mắt của anh cũng kém quá rồi đấy”.

“Anh thực sự nghĩ tôi ngu ngốc đến mức muốn cược cả tính mạng với anh sao?”

Ngô Thắng bỗng cứng đờ, khí huyết trào dâng, suýt chút nữa bị Nhạc Huy chọc tức đến nỗi nôn ra máu.

Vòng vo nãy giờ, một khẩu súng trống rỗng lại dọa cho hắn suýt sợ chết khiếp, thậm chí lật lọng trước mặt mọi người, còn bị Nhạc Huy đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn bị người của mình đè đầu xuống đất.

“Mẹ mày! Chết tiệt! Mày không được chết yên đâu!”, Ngô Thắng hoàn toàn mất kiểm soát.

“Anh Hai, nhận thua đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn…”, Ngô Lượng cúi đầu, đã hoàn toàn phục Nhạc Huy.

Mắt Ngô Thắng đỏ ngầu, vẫn nhất quyết không chịu nghe, cứ thế mắng chửi:

“Nhận con mẹ mày! Ông đây sẽ không nhận thua!”

“Mày đợi đấy, tao nhất định phải giết cả nhà mày!”

Nhạc Huy bước đến gần, lắp viên đạn vào súng ngay trước mặt Ngô Thắng, sau đó đóng băng đạn lại và chĩa họng súng vào đầu hắn:

“Anh thử nói thêm một câu xem nào”.

Lúc này, Ngô Thắng vốn đang tức giận mắng chửi đột nhiên cứng họng, sững sờ tại chỗ và không dám nói thêm câu nào.

Hắn vẫn sợ chết, đặc biệt là khi họng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình.

“Biết vì sao tôi không giết luôn các anh không, đó là bởi vì các anh vẫn còn có ích”.

Nhạc Huy ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói:

“Nhưng anh cứ phải chọc tức tôi, ép tôi giết anh thì tôi cũng không ngại giết anh luôn bây giờ đâu”.

“Nghĩ cho kỹ, nghe lời tôi hay là làm trái ý tôi, kể cả các anh không hợp tác với tôi thì anh cho rằng các anh có thể tranh vị trí người thừa kế Thánh Hoàng với anh cả sao?”

Nhạc Huy đặt súng xuống, bình tĩnh nói:

“Tịnh Vũ và Triệu Vỹ đã nói cho tôi biết, anh cả của mấy người rất lợi hại, hơn nữa Ngô Thiên Long vẫn luôn bồi dưỡng cho hắn”.

“Nói là cạnh tranh công bằng, thật ra cũng chỉ là vì muốn người anh cả ngồi lên vị trí thừa kế mà không bị người khác gièm pha mà thôi. Đợi sau khi anh cả của các người thừa kế thì anh nghĩ rằng hắn có giết luôn các anh hay không?”

“Chỉ khi các anh hợp tác với tôi, làm việc cho tôi. Tôi thực hiện được nguyện vọng của mình còn các anh sống cuộc sống của các anh. Tôi không tranh cướp tiền với các anh, chuyện làm ăn thì lại càng không”.

“Bên nào quan trọng hơn, sống hay là chết là do các anh tự mình quyết định”.

Dứt lời, Nhạc Huy đứng dậy.

Ngô Thắng ngơ ngẩn nhìn nền nhà, dường như đang suy nghĩ về những lời của Nhạc Huy.

Còn Ngô Lượng, không biết vốn dĩ đã ngu hay là do hút ma túy nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo lắm, mới vài ba câu đã bị Nhạc Huy tẩy não luôn rồi.

“Đúng vậy, ông già xem trọng anh cả như thế, nếu không phải vì muốn sau này anh ta kế thừa vị trí của mình thì có lý gì ông ta lại chỉ bồi dưỡng có một mình anh cả…”

Ngô Lượng tự lẩm bẩm:

“Với tính cách và sự cẩn trọng của anh cả, sau khi được thừa kế, để không phải lo lắng gì cả thì khó mà đảm bảo là sẽ không tiêu diệt mấy người chúng ta. Hơn nữa số người ủng hộ anh ta ở Thánh Hoàng cũng nhiều nhất, quen biết cũng rộng. Bây giờ chúng ta đều không phải đối thủ của anh ta, sau này…”

Nhạc Huy cười nhếch mép, cổ vũ:

“Cậu Ba rất thông minh, xem ra đã nhìn rõ vị trí của mình trong Thánh Hoàng rồi”.

“Cậu Hai, anh vẫn còn ôm mộng chưa tỉnh à? Sau khi anh cả ngồi vững vị trí thừa kế thì anh cảm thấy các anh còn có thể sống thêm bao lâu?”

Ngô Thắng nghe vậy, từ từ ngẩng đầu, nhìn Nhạc Huy với sắc mặt phức tạp.

Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng gật đầu nói:

“Tôi đồng ý gia nhập cùng mấy người! Điều kiện tiên quyết là mấy người phải giết chết anh cả!”





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status