Sự trả thù ngọt ngào

Chương 450





Chương 450: Cái chết của Tần Lãnh

Khi tiếng kêu thảm thiết của Tần Lãnh vang khắp hội trường, thậm chí đã truyền đến khắp lưng chừng núi. Người trong toàn bộ thế giới ngầm khắp tỉnh Giang Bắc, đều đồng loạt đứng bật dậy từ chỗ ngồi, trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Ông Lãnh!”

“Ông Lãnh ông không sao chứ?”

Tất cả mọi người kêu thất thanh, sắc mặt của mấy người Long Vũ và Lôi Thiên Tuyệt lại càng tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn trên võ đài.

Tần Lãnh bất khả chiến bại, được người khác tôn sùng là sát thần Ngọc Diện, vậy mà thất bại rồi! Bại dưới một tên thanh niên ngoài hai mươi tuổi!

“Khốn kiếp! Mày làm gì ông Lãnh rồi?”

Vành mắt Long Vũ như sắp nứt ra gào thét về phía Nhạc Huy.

Cuối cùng Nhạc Huy cũng buông Tần Lãnh ra, đứng thẳng người, cười khẩy nhìn mấy người Long Vũ và nói:

“Nhìn không ra sao, tôi đánh chân ông ta tàn phế rồi”.

“Mày… Mày ngang ngược quá rồi! Nhạc Huy, mày làm như vậy là đang gieo gió gặp bão đó mày biết không?”, Long Vũ trợn con mắt đỏ ngầu, tức giận gào thét.

“Gieo gió gặp bão?”, Nhạc Huy khẽ bật cười: “Quy tắc là do các người đặt, chỉ cần tôi thắng, từ nay về sau các người không được phép đến gây chuyện với tôi nữa”.

“Muốn cược mạng, cũng là bản thân ông ta đồng ý, thua rồi, thì phải để lại mạng”.

“Người trong giang hồ, lời nói ra chính là lòng tin à danh dự, nói lấy mạng thì phải lấy mạng!”

Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức vang lên tiếng hít thở sâu.

Lẽ nào… tên Nhạc Huy này thật sự muốn giết Tần Lãnh?

“Mày dám!”

“Ông Lãnh là người của ông Tần, mày dám giết ông ấy thì ông Tần sẽ không tha cho mày!”

“Mày dám động đến ông Lãnh, tất cả bọn tao cũng sẽ không tha cho mày!”

Cả hội trường lập tức mất kiểm soát, tất cả mọi người đều bắt đầu phẫn nộ.

Không thể không nói, thế giới ngầm của Giang Bắc này đúng là rất đoàn kết.

Nhìn những người này nói một đằng làm một nẻo, Nhạc Huy không khỏi lắc đầu.

Trường đấu ngầm là bọn họ tổ chức, thư khiêu chiến cũng là bọn họ đề ra, quy tắc cũng là bọn họ xác định. Bây giờ Nhạc Huy đánh thắng rồi thì những người này lại bắt đầu chơi xấu.

“Mẹ kiếp! Các người muốn làm gì?”

Bọn Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ hung tợn, tức giận quát về phía những người này:

“Các người có chịu nói quy tắc không hả, cái gì cũng là các người quyết định, chúng tôi đều nghe theo quy tắc của các người!”

“Đến bây giờ, lẽ nào các người định nói không giữ lời sao?”

“Thể diện đâu? Các người nhiều anh hùng hào kiệt như thế, lẽ nào không cần thể diện?”

Đám người Kỳ Phi và Kim Võ đã bắt đầu trở nên căng thẳng, chăm chú quan sát khắp nơi. Dưới tình huống này, xuất hiện bạo loạn cũng không kỳ lạ, bọn họ phải chuẩn bị đối phó bất cứ lúc nào.

“Mẹ kiếp! Bọn tao chính là quy tắc!”

“Ai dám động vào ông Lãnh, cả thế giới ngầm bọn tao sẽ liều mạng đến chết cùng ông ấy!”

Lôi Thiên Tuyệt và Kiều Lão Tứ đứng trên đài, nghênh ngang gầm thét.

“Đúng! Ai dám động đến ông Lãnh, liều mạng đến cùng!”

“Liều mạng đến cùng!”

“Liều mạng đến cùng!”

Tiếng gào thét đều nhịp, khí thế hừng hực lên đến tận trời xanh, mấy người Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ không khỏi khiếp sợ.

Tình hình này, nếu những người này thật sự muốn chen nhau lên, chắc chắn sẽ xảy ra một trận đổ máu. Bọn họ chỉ dẫn theo hơn hai trăm người đến đây, mặc dù đều là tinh binh tướng mạnh, nhưng dưới tình hình số người quá chênh lệch thì đánh thế nào đây? Đánh thế nào cũng rất thảm!

“Anh Kỳ, ông Kim Võ, bây giờ chúng ta làm sao?”

Ngô Tịnh Vũ sốt ruột hỏi.

“Xem Nhạc Huy trước đi”.

Kỳ Phi nhìn trên đài, nói với gương mặt lạnh lùng.

Bọn Ngô Tịnh Vũ lập tức nhìn lên võ đài, trong lòng cầu nguyện tốt nhất Nhạc Huy đừng giết Tần Lãnh. Giết Tần Lãnh trong tình huống này thì chắc chắn là đang chọc giận thế giới ngầm của cả Giang Bắc, không sáng suốt lắm!

Nhưng lúc nào cũng vậy, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, một tay Nhạc Huy nhấc Tần Lãnh lên, cười nhạt nhìn ông ta:

“Sao, chịu thua chưa?”

Tần Lãnh không hổ là người cứng cỏi, mặc dù vừa nãy rên rỉ rất thê thảm, nhưng bây giờ, lại không thốt ra một tiếng nào nữa.

Ông ta cắn răng nhìn Nhạc Huy, trên gương mặt lại lộ ra nụ cười nhạt và nói:

“Tôi thua rồi, cậu giỏi!”

“Tần Lãnh tôi không sợ chết, nếu đã là giao ước, cậu giết tôi thì tôi cũng không có gì để nói. Nhưng cậu đừng nghĩ tôi sẽ cầu xin cậu tha mạng, hơn nữa hôm nay cậu cũng không thể rời khỏi nơi này”.

Nhạc Huy nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười:

“Tôi biết chứ, các người căn bản không có ý định cho tôi sống sót rời khỏi đây”.

“Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn kính nể ông là người có trách nhiệm, ít nhất ông quang minh lỗi lạc hơn những người kia. Nếu trận đấu này quyết định sống chết thì hôm nay ông chết chắc rồi”.

Tần Lãnh bật cười:

“Đến đi, giết tôi đi”.

“Chết trong tay người như cậu, tôi không oán không hận, tôi cũng nể cậu là một người có trách nhiệm. Nếu hôm nay cậu có thể sống sót ra khỏi đây, Tần Lãnh tôi bái phục cậu”.

Nói xong, ông ta lại tự mình vươn cổ lên.

Nhạc Huy rút dao ra, kề dao lên cổ ông ta, lạnh lùng nói:

“Ông Quỷ là người của tôi, còn cả ông chủ Tần Nghị của ông, chắc bây giờ biệt thự của ông ta đã bị người của ông Quỷ bao vây rồi”.

Nghe câu này, sắc mặt Tần Lãnh chợt thay đổi đột ngột.

“Cậu…”

Nhưng ông ta chỉ nói được một chữ, cổ đã xuất hiện một vệt máu.

Nhạc Huy không giày vò ông ta nữa, một dao cắt đứt động mạch cổ của ông ta.

Tần Lãnh ôm cổ, đầu nghiêng một bên, ngã trên võ đài, không ngừng co giật.

“Ông Lãnh!”

Cả hội trường lập tức chấn động, mọi người lần lượt bật dậy từ trên chỗ ngồi của mình, vành mắt như sắp nứt ra, vọt xuống từ bốn phía của hội trường.

“Giết chúng! Giết chúng báo thù cho ông Lãnh!”

Long Vũ đứng trên võ đài, toàn thân run lẩy bẩy, gào thét thất thanh.

Bây giờ ông ta không phải vì báo thù cho Tần Lãnh. Mà vì ngay cả Tần Lãnh cũng không cách nào khống chế Nhạc Huy, nếu hôm nay Nhạc Huy không chết thì chắc chắn ông ta sẽ tiêu đời.

“Giết bọn chúng!”

“Giết bọn chúng!”

Thấy hơn hai nghìn người xông lên cùng lúc, đám người Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ bỗng sững sờ.

“Mau! Lên võ đài!”

Kỳ Phi hét lớn một tiếng, ngay lập tức kéo bọn Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ chạy lên võ đài.

Hơn hai trăm tinh anh của Thánh Hoàng, cũng đã lần lượt chạy lên võ đài, vây thành một vòng, bảo vệ mấy người Nhạc Huy ở trong.

“Giết!”

“Giết chúng!”

Hội trường đã hoàn toàn mất khống chế, cho dù là ông trùm lớn nhỏ của thế giới ngầm ở Giang Bắc, hay là bọn đàn em kia cũng như thể nhìn thấy kẻ thù giết bố, toàn bộ đều xông lên võ đài.

Dọa đám người Ngô Tịnh Vũ và Ngô Hạo sợ tái mét, trơ mắt nhìn trận chiến đổ máu hết sức căng thẳng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Vũ trên đài cảm thấy sau gáy mình bị vật cứng lạnh buốt chĩa vào.

Toàn thân ông ta run lên, chậm rãi xoay đầu qua, khó tin nhìn ông Quỷ:

“Ông Quỷ… ông là đang…”

Tay trái của ông Quỷ chống gậy đầu rồng, tay phải cầm súng, nở nụ cười nham hiểm:

“Mày là cái thá gì, cũng dám làm vậy với Nhạc Huy, mày biết cậu ta có thân phận gì không?”

Nói xong, ông ta quay họng súng, bắn liên tiếp ba phát súng lên trời. Dọa đám người Long Vũ và Lôi Thiên Tuyệt vô thức ôm đầu quỳ xuống đất.

Ba tiếng súng này vang khắp cả hội trường, hiện trường vốn dĩ vô cùng rối loạn, bỗng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Lúc này những người xông về phía Nhạc Huy cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn ông Quỷ trên đài.

“Dừng tay lại hết cho tao! Ai dám lộn xộn, đừng trách đạn trong súng của tao không có mắt!”

Ông Quỷ cười nhạt, khí thế chợt tản ra, khiến đám người có mặt ở đó cũng không dám nhúc nhích.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status