Tên anh là thời gian

Chương 93 : Chương 93



Chương 93 SỰ TRẦM MẶC CỦA GIANG CHẤP

Giọng nói của thầy Hứa đè lên những tiếng thở dài khó xử của Tiêu Dã, vọng tới.

“Sở dĩ Quyện Cần Trai bị đóng cửa gần sáu mươi năm cũng là bởi muốn tìm một người có thể khôi phục nghệ thuật thủ công Phiên Hoàng là rất khó. Nơi này khi còn chưa được khôi phục, bước vào toàn là bụi bặm, bụi của hơn hai trăm năm đấy. Không ít tơ trúc rơi rụng vì sâu mọt và phong hóa, hàng trúc rã rời, than hóa, màu sắc cũng biến thành đen, cả những hình vẽ trên long sàng cũng mờ tịt cả rồi, màu sắc chỉ cần chạm nhẹ vào là tan tành, ai dám động vào chứ?”

“Hơn hai trăm năm trước ở nơi đây, những người thợ đã sử dụng nghệ thuật thủ công Phiên Hoàng, kỹ thuật khôi phục văn vật có độ khó cao đặc biệt. Cũng may sau này tìm được một người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể thì Quyện Cần Trai mới có ngày được gặp mặt mọi người.”

Nói tới đây, thầy Hứa lại buông một tiếng thở dài não nề. Mỗi một món đồ ở nơi này đều là báu vật, khôi phục được không hề dễ dàng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng có thể hủy hoại dấu tích thời gian để lại.

Tiêu Dã kéo Thịnh Đường đi tìm kiếm điểm khôi phục, vừa tìm vừa cảm thán tay nghề khôi phục của những người thợ năm xưa, sửa cái cũ đúng như cái cũ, hoàn toàn không nhận ra chút dấu vết nào sau khi khôi phục nhưng cũng lại có thể tái hiện được những rực rỡ của chúng.

Thịnh Đường nói nhỏ với Tiêu Dã: “Nếu đổi lại là em, em chắc chắn sẽ thu thập tất cả chỗ bụi ở đây lại, bụi của hơn hai trăm năm đấy…” Cô quay đầu liếc nhìn thầy Hứa một cái, sau khi chắc chắn tông giọng của mình không bị người bên cạnh nghe được, cô lại hạ thấp xuống một tông nữa: “Làm một cái phễu, nói với người ta đây là bụi cao tuổi hơn hai trăm năm tuổi đến từ Cố Cung, chắc chắn có thể bán được với giá cao.”

Tiêu Dã cũng không nhịn được cười, lấy cánh tay móc lấy cổ cô: “Đừng có nằm mơ nữa Kẹo dẻo, mỗi một thứ ở đây đều là văn vật, bước vào đây sạch sẽ thế nào thì bước ra khỏi đây phải sạch sẽ như thế. Giống như Từ Chí Ma từng nói: Tôi nhẹ nhàng ra đi như cách tôi nhẹ nhàng xuất hiện. Tôi phất vạt áo, không mang theo một áng mây nào. Bước từ đây ra, không những em không được mang theo một áng mây nào, đến bụi cũng không thể mang theo.”

Thịnh Đường bị siết cổ đến sắp không thở nổi nữa, vỗ vỗ vào cánh tay của anh ấy: “Buông ra! Còn không buông ra em cắn anh đấy!”

Liên quan đến chuyện khôi phục Quyện Cần Trai, Thẩm Dao cũng được biết phần nào, cô ấy bèn cùng thấy Hứa thảo luận tỉ mỉ về vấn đề này.

Thịnh Đường không thể tham gia, vì Giang Chấp đã quay trở lại rồi. Nhìn thấy Tiêu Dã đi bên cạnh cô, anh vẫy tay với cô: “Tiểu Thất, qua đây.”

Lúc này gọi cô tới chắc chắn là có chuyện hay.

Quả nhiên, vừa theo bước chân của Giang Chấp tiến vào trong một bước, Thịnh Đường đã sững sờ.

Đúng nửa phút sau, cô mới bình tĩnh lại, thở dài một tiếng: “Trời đất ơi…”

Suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu cô chính là: Tranh ba chiều! Đây chính là bức tranh ba chiều có diện tích lớn nhất còn được bảo tồn trên thế giới cho tới thời điểm này!

Suy nghĩ thứ hai là: Càn Long cũng sung sướng thật đấy!

“Bên này.” Giang Chấp đưa tay kéo cô tới giữa khu vực ngai vàng và sân khấu: “Giờ ngắm đi.”

Một địa điểm quan sát tuyệt vời nhất.

Hiệu quả giống hệt như trước đó ở trong hang số 0, Giang Chấp tìm một vị trí quan sát thích hợp nhất để họ ngắm nhìn bích họa.

Thịnh Đường ngắm nhìn bức tranh tráng lệ trước mắt, nhất thời kích động tới khó phát biểu thành lời.

Bốn bức tường, trần nhà được che lấp bởi những bức tranh ba chiều biên độ rộng, trên đỉnh đầu là vô số những dải tử đằng màu tím xanh, quả thật giống như mọc lên trên đỉnh đầu vậy, sau đó đổ nghiêng sang hai bên, hình thành cảm giác lập thể kỳ diệu, đứng giữa nơi này dường như còn có thể ngửi được mùi thơm thanh nhẹ.

Đứng chính giữa căn phòng, lại có cảm giác như những bông hoa trên đỉnh đầu đang từ từ bung nở, ở góc độ nào cũng có cảm giác nở rộ. Tường phía Bắc có phong cảnh ngày xuân, khu vườn được phân cách bằng bình phong trúc đốm, mùi thơm của hoa mẫu đơn theo khe hẹp của bình phong len lỏi bay ra.

Thịnh Đường nhìn kỹ là có thể nhìn thấy nghệ thuật thủ công Phiên Hoàng mà Giang Chấp nói.

Trong bức tranh còn có nguyệt môn(*), hòa hợp với cửa nguyệt môn được xây dựng bên trong tường phía Nam, sẽ tạo cho người ta ảo giác đi xuyên qua nguyệt môn là có thể bước chân vào hoa viên.

(*) Nguyệt môn hay cửa nguyệt môn là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa và được phổ biến đến các nước xung quanh như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí...

Thịnh Đường chỉ tay lên trần nhà, nói với Giang Chấp: “Trong giáo đường ở châu Âu tôi cũng từng được nhìn thấy kiểu tranh trần nhà như thế này, nhưng ở đây đã được sử dụng cách vẽ toàn cảnh, quá tuyệt vời.”

Giang Chấp đứng ngay sau lưng cô, đưa tay đặt lên vai cô, hơi xoay thẳng cơ thể của cô lại: “Cô xem, đây chính là hình thức hội họa thể hiện bằng mực tàu Trung Quốc, cho dù ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy phối cảnh đơn lẻ của hoa.”

Thịnh Đường gật đầu, phương diện này chính là thế mạnh của cô rồi: “Thế nên hình thức hội họa này vừa hay trái ngược với kiểu phối cảnh rời rạc trong hội họa Trung Quốc truyền thống. Hơn nữa, tổng thể bức tranh ba chiều tuy sử dụng phương pháp hội họa mực tàu Trung Quốc nhưng vẫn giữ nguyên được phong cách nghệ thuật Baroque đang thịnh hành ở phương Tây thời bấy giờ.”

Sau đó cô lại chép miệng hai tiếng: “Kết cấu quá tài tình.”

Giang Chấp cúi đầu cười khẽ: “Được đó, cũng đâu ra đấy.”

Thịnh Đường cảm thấy vành tai ngứa ngáy, do hơi thở của anh phả xuống. Nó lướt qua, theo từng lỗ chân lông đâm thẳng vào trái tim. Cô rụt cổ lại: “Tôi là người chuyên nghiệp có biết không, cái gì gọi là cũng đâu ra đấy?”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhỏ của Giang Chấp.

Có chút chọc ghẹo nhưng nghe lại rất thoải mái, và dịu dàng.

Thịnh Đường cảm giác… tai mình có vấn đề rồi.

Anh có thể dịu dàng ư?

Ha ha! Cô cười giễu mấy tiếng.

Đám Thẩm Dao đã tới, Tiêu Dã cũng kinh ngạc thốt lên: “Ôi chao!”

Khiến Thịnh Đường giật thót mình, cô bỗng cảm thấy mình như kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, lập tức len lỏi đứng sang bên cạnh, rời xa phạm vi có hơi thở của Giang Chấp.

Tiêu Dã cũng nói ngay sau đó: “Đây là tranh hả…”

Thịnh Đường thật chỉ muốn bóp chết Tiêu Dã.

Giang Chấp nhìn chằm chằm vào mặt cô, mím môi cười khẽ, cố tình thong dong hờ hững tiến mấy bước tới bên cạnh cô, khẽ hỏi một câu: “Ban nãy cô căng thẳng chuyện gì vậy?”

“Đâu có…” Thịnh Đường vừa quay đầu, Giang Chấp đã mỉm cười đi ngang qua cô rồi.

Thầy Hứa giới thiệu với mọi người, bức tranh ba chiều mà mọi người đang được nhìn thấy lúc này, sở dĩ có được màu sắc rực rỡ, sinh động như thật là vì lúc trước Cố Cung đã cùng hợp tác chung với rất nhiều chuyên gia ở đủ mọi lĩnh vực, dốc công dốc sức nhiều năm trời mới có được thành quả khôi phục này.

Sau đó nhắc đến một người.

“Trong số các chuyên gia trợ giúp kỹ thuật tốp đầu tiên năm đó cũng có một người trong Viện Nghiên cứu của các em, Giáo sư Tiết Phạn.” Nói tới đây, thầy Hứa chợt thở dài: “Đáng tiếc quá, Giáo sư Tiết là một nhân tài khôi phục văn vật hiếm gặp, càng đáng tiếc hơn khi tôi không có duyên được gặp mặt Giáo sư Tiết.”



Tiết Phạn là truyền kỳ của Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng, Tiêu Dã và Thẩm Dao dĩ nhiên biết rõ, thế nên lúc này đây họ càng thêm tò mò. Đối với những người hậu bối như họ mà nói, Tiết Phạn giống như một nhân vật sống trong truyền thuyết bích họa vậy, nhắc đến bích họa Đôn Hoàng, người đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là Tiết Phạn.

Ở thời đại đó, hình ảnh hay tư liệu mà các nhà khôi phục để lại là cực kỳ ít ỏi. Kể cả những người nhiều năm trời ở trong Viện Nghiên cứu như Tiêu Dã hay Thẩm Dao cũng có thể chưa bao giờ được một lần nhìn mặt Tiết Phạn, chỉ biết rằng năng lực của ông không ai bì kịp.

Vì vậy, khi nghe thầy Hứa chủ động nhắc tới ông, họ lập tức cảm thấy hứng thú, và bắt đầu gạn hỏi những câu chuyện liên quan tới Giáo sư Tiết Phạn.

Thật ra thầy Hứa cũng không biết quá nhiều, vì dẫu sao ông cũng chưa được tiếp xúc trực tiếp. “Tôi chỉ biết tại nơi đây có một bộ phận do Giáo sư Tiết khôi phục, chủ yếu là về màu vẽ và kỹ thuật vẽ, còn cụ thể ông ấy phụ trách khôi phục khu vực nào thì tôi quả thật không nắm rõ. Thế nên mới nói là đáng tiếc quá, năm ấy tôi vẫn chưa đủ tư cách để tham gia công việc khôi phục. Đương nhiên, nếu mấy em có hứng thú, khi về tôi có thể giúp các em lấy tư liệu. Tình hình khôi phục của các chuyên gia năm ấy đều có ghi chép lại.”

Giang Chấp không tham gia vào cuộc đối thoại của họ.

Anh đút tay vào túi quần, đứng trước hình ảnh cửa nguyệt môn, trầm mặc.

Bên ngoài nguyệt môn trong tranh chính là đình viện. Chính giữa đình viện có một con bạch hạc đang đứng rỉa lông rỉa cánh, trên cao có hai con hỷ tước đang tung tăng nhảy múa.

Thịnh Đường quay đầu lại nhìn Giang Chấp, nhất thời chợt nghĩ tới câu nói ấy: Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở dưới cầu ngắm bạn. Rồi cô lại mơ hồ cảm thấy anh như chìm hẳn vào bức tranh, xuyên không cả trăm năm.

Nhưng, nếu nhìn biểu cảm trên góc nghiêng của anh thì lại không giống như đang thưởng thức cảnh đẹp trong tranh.

Anh mím môi, khuôn cằm rõ ràng có phần căng cứng, như đang suy tư nhưng ánh mắt lại u tối.

Thịnh Đường chưa bao giờ nhìn thấy một Giang Chấp như vậy, cô cảm thấy cực kỳ khác lạ, bèn tiến tới.

Cô theo hướng ánh mắt của anh, nhìn vào bức tranh trước mặt…

Nhìn trái nhìn phải cũng chỉ cảm thấy kỹ xảo hội họa tinh tế.

“Sao vậy?”

Rất lâu sau Giang Chấp mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ trầm thấp: “Đỉnh hạc lúc trước khi mới khôi phục xong còn diễm lệ hơn bây giờ rất nhiều…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status