Tên anh là thời gian

Chương 94 : Chương 94



Chương 94 CỘNG SỰ NÀY CỦA ANH KHÔNG ỔN RỒI

Sau khi nghe xong câu này, Thịnh Đường chỉ cảm thấy quái lạ: “Thế sao?”

Cô muốn tiến lên trước quan sát, ngay sau đó lại cảm thấy câu nói này của Giang Chấp cứ sai sai ở chỗ nào đó. Cô quay đầu nhìn anh: “Không đúng, làm sao anh biết được lúc trước mới khôi phục xong trông như thế nào chứ?”

Theo lời giới thiệu của thầy Hứa, Giáo sư Tiết Phạn có lẽ chính là chuyên gia trong tốp đầu những người tới Quyện Cần Trai đã hỗ trợ khôi phục văn vật, vậy thì có lẽ chuyện này xảy ra trước hoặc cùng thời điểm với lúc ông phát hiện ra hang số 0, bởi vì ngay sau đó ông đã mất tích.

Nghe nói chuyện nhà khôi phục văn vật cấp quốc gia, Tiết Phạn, mất tích là một bí ẩn khó lý giải nhất của Đôn Hoàng. Nhưng rốt cuộc chuyện này bí ẩn đến mức nào thì toàn bộ Viện Nghiên cứu đều giữ kín như bưng. Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày như vậy, nghi án năm xưa đã hóa thành vô số các câu chuyện truyền miệng. Nào là hang đá có ma, nửa đêm có tiếng đàn tỳ bà, rồi Tàng kinh động thứ hai… Những lời đồn thổi hư hư thật thật, cuối cùng tất cả đều bị nhấn chìm bởi dòng chảy của thời gian và biển cát vàng rợp trời của Đại Tây Bắc.

Có những ngành nghề từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ không danh không tiếng, cũng định sẵn những gì người bên ngoài biết về nó sẽ rất nông cạn. Những nhà khôi phục bích họa là một trường hợp như thế, dành ra thời gian cả một đời người, quanh năm suốt tháng làm bạn với bích họa, hết ngày này qua tháng khác, hết năm này nối năm kia, từ khi tuổi xuân phơi phới đến lúc bạc trắng mái đầu, và cuối cùng trở về với đất mẹ.

Người không còn nữa nhưng bích họa sống dậy.

Dùng bàn tay của họ, trí tuệ của họ chứng minh thời gian, lưu giữ dấu tích văn minh của những đời tổ tiên đi trước.

Người bên ngoài không biết Tiết Phạn, càng không biết sở dĩ ngày nay họ được ngắm nhìn dáng vẻ cũ của những văn vật này đều nhờ tâm huyết khôi phục đồ cũ như cũ của những chuyên gia như Tiết Phạn. Còn sự mất tích của Tiết Phạn, vì những đời trước giữ kín không nói nên dần dần nó cũng đã trở thành quá khứ trong nghề.

Cho dù có nhắc lại, những hậu bối về sau cũng chỉ xem nó như truyền kỳ, còn ai có năng lực lật lại sự kiện Giáo sư Tiết Phạn mất tích chứ?

Nghe Giáo sư Hồ thi thoảng kể lại, trước đó Thịnh Đường cũng tính toán sơ qua. Thời điểm Giáo sư Tiết Phạn mất tích cô còn chưa chào đời, vậy thì với tuổi của Giang Chấp, khi đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Thế nên, khi anh bất thình lình nói ra một câu tỏ vẻ cụ non như thế quả thật khiến người ta khó hiểu.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Giang Chấp đã thay đổi biểu cảm từ lúc nào, tầng sương mù u ám trong ánh mắt đã tan biến sạch. Anh nói nhẹ như gió thoảng: “Đương nhiên là tôi không biết rồi, tôi nói là ‘đáng nhẽ’.”

“Đáng nhẽ?” Thịnh Đường ngập ngừng.

“Đúng vậy.” Giang Chấp chắp tay sau lưng, ra vẻ nhàn nhã ngắm nhìn bức tranh ba chiều trước mắt: “Đã khôi phục lâu như vậy rồi, màu sắc nhạt dần đi cũng là chuyện hết sức bình thường.”

Anh chậm rãi đi một vòng quanh bức tranh ba chiều, Thịnh Đường ở phía sau cũng từ từ đi theo, trong lòng vẫn đang tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại câu nói của Giang Chấp…

Ngẫm kiểu gì cũng cảm thấy kỳ lạ.

Lạ ở chỗ nào nhỉ?

Nghe logic thì chắc chắn không có vấn đề gì, một món đồ được khôi phục lâu rồi, chắc chắn không còn mới được như ban đầu…

Giang Chấp thấy cô cứ mải miết đi theo mình, một nơi nào đó trong trái tim chợt mềm hẳn đi, cũng ấm áp hơn lên. Anh quay đầu nhìn cô, trong khoảnh khắc lại không giấu nổi niềm vui. Cô cúi đầu, cụp mắt nhìn xuống, đôi mày như hận không thể dính chặt lại với nhau, một gương mặt vốn xinh đẹp mà lúc này nhăn tít lại như hạch đào.

Đang định nói với cô: Đừng nghĩ nữa, với cấp bậc của cô sẽ không nghĩ ra được đầu đuôi gì đâu, thì anh bị hành vi đột ngột ngẩng phắt đầu lên của cô ngắt ngang.

“Không đúng Giang Chấp, anh định lừa gạt ai?” Thịnh Đường tố cáo.

Sửa cũ như cũ là tôn chỉ phải tuân theo của cả giới khôi phục văn vật, nhất là các nhà khôi phục bích họa thì lại càng tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Việc này yêu cầu trong quá trình khôi phục, thuốc màu được sử dụng phải rất cẩn trọng, hầu như phải giữ nguyên được diện mạo trong vòng mười mấy, hai mươi năm. Có loại thậm chí còn có thể giữ suốt nửa thế kỷ không phai màu. Cho dù có thật sự phai màu thì cũng chỉ là một lượng rất ít, dùng mắt của người bình thường để quan sát hoàn toàn không thể phát hiện ra.

Sao Giang Chấp lại có thể nhìn ra đã phai màu chứ?

Giang Chấp dừng bước, bóng dáng trong phút chốc chắn ngay trước mặt cô, giương mắt nhìn cô vì không phanh kịp bước chân cứ thế đâm sầm vào lòng anh. Cô kêu “Ai ya” một tiếng, anh giơ tay đỡ lấy trán cô, rồi cười: “Giỏi rồi có phải không, lời của thầy mà cô cũng dám nghi ngờ.”

Cô kêu “Ai ya” một tiếng, anh giơ tay đỡ lấy trán cô, rồi cười: “Giỏi rồi có phải không, lời của thầy mà cô cũng dám nghi ngờ.”

Cú va chạm ban nãy khiến sống mũi Thịnh Đường ê ẩm, rất lâu sau vẫn chưa thể bình thường trở lại, cô khụt khịt mũi: “Câu nói ban nãy của anh không phải như vậy.”

“Hửm?” Giang Chấp lấy ngón cái và ngón trỏ vân vê sống mũi của cô, độ lực bàn tay rất nhẹ nhàng.

Mùi hương của người đàn ông thấm đẫm giữa những kẽ tay, lại một lần nữa xộc vào khoang mũi của cô. Thịnh Đường trong giây lát có chút ngẩn ngơ, mê man say như vừa uống rượu vậy: “Câu anh nói là: Đỉnh hạc lúc trước khi mới khôi phục xong còn diễm lệ hơn bây giờ rất nhiều, không hề có chữ ‘đáng nhẽ’.”

“Cô nghe nhầm rồi.” Giang Chấp hờ hững nói.

Thịnh Đường mơ hồ, cô nghe nhầm sao?

Tiêu Dã nhìn sang phía bên này, cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Giang Chấp không nhìn anh ấy, đáp một câu nhẹ tênh như gió thổi: “Va đến lệch cả mũi rồi, đang nắn lại.”

Sau mấy lần bị ngắt đoạn như vậy, ấn tượng kiên cường không sụp đổ trong đầu Thịnh Đường có vẻ như đã bị tan rã… Có thể, thật sự là cô nghe nhầm chăng.

Một chút ngờ vực mong manh cuối cùng cũng bị bóp chết bởi cuộc điện thoại Kỳ Dư gọi tới.

Anh ấy gọi bằng video call.

Giang Chấp buông tay, Thịnh Đường rút di động từ trong túi ra xem, ra hiệu cho anh rồi bĩu môi.

Bình thường chẳng thấy có chuyện gì có thể khiến Kỳ Dư sốt xình xịch, duy chỉ có những chuyện liên quan đến bích họa là anh ấy có thể sốt sắng như bỏng mông hơn ai hết.

Việc này bắt nguồn từ sự đắc ý của Thịnh Đường buổi chiều.

Chuyện kể rằng, Kỳ Dư cực kỳ ganh tỵ, ngưỡng mộ, đố kỵ Thịnh Đường khi cô được đi công tác Bắc Kinh dịp này, nhất là khi Thịnh Đường còn nhắc với anh ấy cô dự định sẽ đi xem tranh ba chiều thì Kỳ Dư chỉ hận sao mình không mọc thêm đôi cánh.



Thịnh Đường lúc đó cũng không hề định kích động anh ấy, cô chỉ nói mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn hẳn, rồi đổ toàn bộ chỗ “nước bẩn” lên đầu Giang Chấp, kể tội anh xa cách với mọi người ra sao ra sao, lười thối như thế nào, để dẫn dụ Kỳ Dư cùng chung mối thù với cô.

Đến tận buổi trưa hôm nay sau khi Giang Chấp mở lời, niềm hưng phấn của Thịnh Đường không biết phải trút vào đâu, cô bèn gian xảo gọi cho Kỳ Dư một cuộc điện thoại video…

Lúc đó, Kỳ Dư đang ngồi khoanh chân trong chiếc lều bên ngoài hang ăn dưa hấu, đúng lúc giữa trưa trời nắng, gió quạt thổi khiến bốn phía của lều kêu phần phật, thế mà Kỳ Dư vẫn cứ mồ hôi đầm đìa. Thịnh Đường đã được nhìn thấy dáng vẻ phát rồ của Kỳ Dư đúng như mong muốn. Anh ấy đau đớn tột cùng, hỏi cô: Vì sao anh Giang không đưa anh theo chứ? Anh mới là người sửa chính tranh ba chiều cơ mà! Vì sao chứ?

Hỏi liền một lúc ba câu, câu nào cũng thẳng thắn.

Thịnh Đường được nhàn nhã, bèn nói với anh ấy: Anh thấy bất mãn thì đi tìm anh ấy kháng nghị đi, xách cổ Tia Sét Xanh lên trút giận thì có bản lĩnh gì chứ?

Tia Sét Xanh nằm ngay bên cạnh Kỳ Dư, thi thoảng lại thò đầu lên cắn một miếng dưa hấu Kỳ Dư để ngay kế bên. Trong lúc họ nói chuyện điện thoại, Thịnh Đường ở bên này nhìn thấy Tia Sét Xanh đã ăn quá nửa miếng dưa hấu rồi. Kỳ Dư xuống tay không chút nể tình, úp ngược mai rùa xuống, ra sức đập, khiến Tia Sét Xanh lại nôn một bãi.

Kỳ Dư vừa nghe xong câu ấy lập tức nói ngay: Em đừng có dựng chuyện nhé, mấy hôm nay Tia Sét Xanh thèm ăn lúc nào cũng ăn dưa hấu, sau đó đi ngoài, làm sao anh dám để nó ăn tiếp chứ… Sau đó anh ấy lại chột dạ, hỏi Giang Chấp có đang ở bên cạnh cô không, có nghe thấy câu anh ấy nói không.

Thịnh Đường cười hờ hờ.

Kỳ Dư chỉ tay lên trời thề thốt, bắt đầu từ ngày Tia Sét Xanh được giao cho anh ấy chăm lo, anh ấy tuyệt đối hầu hạ nó như tổ tông, chỉ còn thiếu nước hằng ngày thắp hương cúng hoa nữa thôi, đi ngoài chắc chắn là vì nó tham lam ăn lung tung.

Cuối cùng, anh ấy lại hỏi Thịnh Đường, đến khi cô đi ngắm tranh ba chiều liệu có thể gọi một cuộc điện thoại video, để cho anh ấy mở rộng tầm mắt không.

Thật ra câu hỏi này nhắm đúng vào tâm lý của Thịnh Đường, bằng không cô ngồi thể hiện nãy giờ có ý nghĩa gì nữa?

Có câu, người đi xin phải chịu hạ mình, cô bèn mang La Chiếm ra trêu đùa. La Chiếm cũng đang ngồi trong lều, một chân đè lên mai rùa, ngăn cản Tia Sét Xanh tiếp tục ăn vụng. Anh ấy đang đọc sách, nghe thấy tên mình cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu: Ai xin em, em hãy sai bảo người đó.

Thịnh Đường cố tình chọc Kỳ Dư, nói một câu: Cộng sự này của anh không ổn rồi.

Kỳ Dư hiếm có dịp lại ra mặt nói đỡ cho La Chiếm: Cậu ta ấy à, em cũng đừng gây khó dễ nữa. Mấy ngày nay, số bước chạy của anh từ đâu mà có? Nếu không có cậu ta, anh tàn phế lâu rồi…

Thịnh Đường chẳng muốn nghe anh ấy giải thích, thẳng thừng ngắt cuộc gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status