Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 153: Tinh Hà Kiếm Khí



 

Trùng kích dũng cảm mà điên cuồng như vậy, không chỉ khiến Lãnh Thiên Thạch phẫn nộ, cũng khiến Bạch Nhạc rung động.

Nói thật, bởi vì chuyện lúc trước, Bạch Nhạc không có hảo cảm gì đối với Thanh Vân Kỵ, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Bất kể là Diệp Kiến Tường hay là những Thanh Vân Kỵ bình thường đó, Bạch Nhạc thậm chí là ôm một loại tâm thái dù bọn họ chết hết cũng không chớp mắt lấy một cái.

Nhưng lúc này, một màn như vậy, lại mang tới cho Bạch Nhạc một loại trùng kích quan niệm mãnh liệt.

Thị phi thiện ác, rất nhiều lúc, có lẽ chỉ trong một ý niệm.

- Giết!

Trong mắt lộ ra một tia sát cơ lãnh liệt, Bạch Nhạc cũng từ bỏ loại sách lược chỉ chạy quanh quấy rối này.

Thanh Vân Kỵ mạnh là ở chỉnh thể, nhưng luận riêng lẻ mà nói, cho dù là Diệp Kiến Tường, kỳ thật thực lực cũng không mạnh, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể dùng mạng để lấp vào.

Mà lúc này, người duy nhất có khả năng mang tới uy hiếp cho Lãnh Thiên Thạch, cắt ngang huyết tế, chỉ có một mình Bạch Nhạc.

Linh Tê Nhất Kiếm!

Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông!

Phòng ngự trước người Lãnh Thiên Thạch tuy cường đại, nhưng lại chung quy không phải hoàn toàn không có sơ hở.

Ở dưới Linh Tê Nhất Kiếm, sơ hở như vậy vẫn có thể bị nắm rõ.

Lúc này Bạch Nhạc cũng không để ý tới sinh tử, cường hành chống đỡ màu máu khủng bố trên người Lãnh Thiên Thạch hung hãn giết tới.

Răng rắc!

Mũi kiếm hạ xuống trong một tia màu máu trước người, linh lực cường đại nhắm vào một chỗ bạc nhược nhất, cơ hồ khiến một tia màu máu theo đó mà trở nên chấn động.

Một kiếm này, Bạch Nhạc có thể nói là không hề giữ lại, cũng đủ kinh diễm rồi.

Đáng tiếc, chất liệu của bản thân trường kiếm căn bản không đủ để chịu tải linh lực khủng bố như vậy, trong nháy mắt chạm đến một tia màu máu đó, thân kiếm lại nứt vỡ.

Mũi kiếm vỡ vụn bắn ra, cuối cùng lại bị màu máu đáng sợ đó cắn nuốt.

Sắp thành lại bại!

Rõ ràng dường như chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đánh tan phòng ngự của đối phương, nhưng một bước cuối cùng này, bất kể là như thế nào cũng không bước ra được.

Phập!

Trường kiếm vỡ vụn, đồng thời Bạch Nhạc cũng phải chịu sự phản phệ của một tia màu máu đó, phun ra một búng máu, cả người bay ngược về phía sau.

Trong một tia màu máu đó thậm chí còn có một tia lực lượng ăn mòn, điên cuồng ăn mòn thân thể của Bạch Nhạc.

Nếu là trước khi Bạch Nhạc tu thành Thông Thiên Ma Thể, lực lượng ăn mòn này đã đủ để khiến Bạch Nhạc bị thương nặng thậm chí là giết chết hắn.

Có thể vào hai mươi năm trước được xưng là Lãnh Ma, uy chấn Thanh Châu, thực lực của Lãnh Thiên Thạch tuyệt đối là không thể nghi ngờ.

Thủ đoạn khủng bố như vậy, cơ hồ khiến người ta tuyệt vọng!

Trong một thoáng ngắn ngủi này, tử thương của Thanh Vân Kỵ đã vượt qua quá bán.

Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, nhưng bước chân tấn công của Thanh Vân Kỵ lại thủy chung không chậm lại nửa phần.

Lúc này, mắt của tất cả mọi người đều đã đỏ rực rồi!

- Lãnh Ma cái rắm, ta cũng không tin tà này.

Hai mắt đỏ rực, Dương Bằng cũng giết tới đỏ mắt rồi, chỉ dựa vào bản thân hắn tất nhiên không thể làm lay động tới Lãnh Thiên Thạch, nhưng vừa hay hắn là chân truyền của Thất Tinh Tông, sau lưng có vị lão tổ đó, trên người Dương Bằng cũng không thiếu bảo vật giữ mạng.

Vị lão tổ đó biết rõ tính tình khốn khiếp của Dương Bằng, tuy ban cho bảo vật giữ mạng, nhưng lúc bình thường, cho dù là Dương Bằng căn bản cũng không thể sử dụng, càng đừng nói là lấy ra tặng người.

Dưới nguy cơ như vậy, Dương Bằng lại bất chấp mọi giá, trực tiếp dùng nhục thân đâm về phía Lãnh Thiên Thạch.

Một tiếng, một tia màu máu đáng sợ đó đột nhiên cắn nuốt Dương Bằng, nếu là dưới tình huống bình thường, nhiều nhất trong thời gian mấy hơi thở, Dương Bằng sẽ giống như những Thanh Vân Kỵ đang lao lên, nổ thành từng mảnh, chết tức tưởi.

Chỉ là trong nháy mắt nguy cơ hàng lâm, trên người Dương Bằng lại đột nhiên xuất hiện một tia kiếm ý kinh thiên động địa.

Trong nháy mắt đó, kiếm ý sắc bén giống như đột nhiên xé rách bầu trời, trong nháy mắt phá tan màu máu, đánh thẳng tới chỗ yếu hại của Lãnh Thiên Thạch.

Một kiếm này, sáng chói như tinh thần!

Cho dù là Lãnh Thiên Thạch, lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi.

Thiên uy huy hoàng, thế không thể đỡ!

Cho dù chỉ là một dòng kiếm khí kích phát ra, cũng lộ ra một cỗ uy thế vô địch bẻ gãy nghiền nát.

- Tinh Hà Kiếm Khí, ngươi là hậu nhân của Tinh Hà Lão Tổ?

Nhìn chằm chằm Dương Bằng, Lãnh Thiên Thạch cơ hồ là điên mất.

Trong phút chốc, kiếm khí chui vào cơ thể, chẳng những đánh tan phòng ngự của Lãnh Thiên Thạch, còn khiến hắn trực tiếp bị thương nặng, trên người ít nhất có thêm mấy chục vết thương đáng sợ.

Đây còn là Lãnh Thiên Thạch dựa vào một tia lực lượng huyết tế, nếu không, chỉ bằng vào một kiếm này đã đủ để trảm sát hắn rồi.

- Ha ha ha ha.

Sống sót sau tai nạn, nhìn một dòng kiếm khí đó triệt để tiêu tán, Lãnh Thiên Thạch không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to,

- Tinh Hà Lão Tổ thì sao, ngươi chỉ là thực lực Linh Phủ sơ kỳ, cho dù bám  kiếm ý vào trên người ngươi, có thể phát huy ra mấy phần uy lực? Hôm nay ta sẽ chém hậu nhân của Tinh Hà Lão Tổ!

Không phải Tinh Hà Lão Tổ không mạnh, mà là Dương Bằng thật sự quá yếu, căn bản không đủ để phát huy ra uy lực của một dòng kiếm ý bám vào trên người hắn.

Trúng Tinh Hà Kiếm Khí mà không chết, Lãnh Thiên Thạch ngược lại càng lúc càng càn rỡ.

Thanh Vân Kỵ nhúng tay vào thì sao?

Tuy bị bức phải mở ra huyết tế trước, nhưng chỉ cần huyết tế hoàn thành, có thể trảm sát Bạch Nhạc và hậu nhân của vị Tinh Hà Lão Tổ này, chính là công lớn hơn tội!

Về phần hành động này có thể sẽ chọc giận vị Tinh Hà Lão Tổ kia, hắn lại không hề bận tâm, nói chung Huyết Ảnh Ma Tông trước giờ cũng không định chung sống hoà bình với Thất Tinh Tông, Tinh Hà Lão Tổ ngươi có năng lực thì cứ tới tìm ta là được.

Vươn tay ra, Lãnh Thiên Thạch lại tom tới tim Dương Bằng!

Một cái tóm này nếu đúng chỗ, chỉ sợ Dương Bằng trực tiếp sẽ bị phá rách bụng, tim cũng bị bóp nổ!

Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Dương Bằng, dùng lưng đỡ một trảo này của Lãnh Thiên Thạch, kéo Dương Bằng ra ngoài.

Quần áo rách nát, sau lưng Bạch Nhạc bị cào ra một vết thương sâu thấy xương, trong nháy mắt máu tươi đã áo trắng.

Một kích này, dường như đã đủ thảm thiết, nhưng trong mắt Lãnh Thiên Thạch lại hiện lên vẻ hoảng sợ không thể tin nổi.

Lực lượng của một trảo này khủng bố cỡ nào, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, dùng nhục thân để đỡ, thân thể của Bạch Nhạc nên trực tiếp bị xuyên qua mới đúng, đây vốn là công kích đủ để trí mạng.

Nhưng lại chỉ để lại một vết thương cho Bạch Nhạc, sao có thể như vậy được?

Cho dù là Ma tu nổi danh có thân thể cường hãn, sợ rằng vẫn không làm được điểm này, một người trong huyền môn như Bạch Nhạc, sao lại có nhục thân đáng sợ như vậy?

Chỉ là, dưới tình huống hiện tại, căn bản không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều.

Trong nháy mắt cứu được Dương Bằn, bàn tay Bạch Nhạc thuận thế đoạt lấy kiếm trong tay hắn, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, Bạch Nhạc trầm giọng nói,

- Dương huynh, phiền ngươi cho mượn kiếm dùng một chút!

Sự cấp tòng quyền, căn bản không kịp chờ Dương Bằng trả lời, Bạch Nhạc đã đoạt lấy kiếm, trong một bước, đột nhiên chắn trước người Dương Bằng.

Vừa có kiếm trong tay, trên người Bạch Nhạc lại lộ ra một tia kiếm ý sắc bén.

- Lại nào!

 

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status