Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 165: Ném Trách Nhiệm Cho Vân Tiên Tử



Nước sạch giội đường, rộng cửa đón chào.

Bạch Nhạc và Bạch Thanh Nhã cùng lúc ra đón, lấy lễ nghi tối cao nghênh tiếp đám người Lý Phù Nam, dù là hạ nhân Bạch gia, nghe nói người đến là cao nhân tông môn Mộc thiếu gia, bộ dạng ai nấy đều như được thơm lây.

Đặc biệt là trong lúc tất cả mọi người đều đang nhân tâm hốt hoảng, cao thủ như vậy tự thân tới cửa, khôn nghi ngờ khiến tinh thần chúng nhân vì đó khẽ rung.

- Không biết Lý sư huynh tới, Bạch Nhạc không tiếp đón từ xa!

Hơi hơi ôm quyền, Bạch Nhạc khom lưng cúi đầu, trầm giọng mở miệng nói.

Lấy thân phận Lý Phù Nam, cùng theo bọn Tiếu Vượng tới đây, đại biểu khả năng không chỉ là cá nhân hắn, mà cho cả Hàn Sơn, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên tất phải chu toàn.

Khắc này, dù là đám người Dương Bằng và Tiếu Vượng đều hiểu được, quy củ đứng ở sau lưng Lý Phù Nam, đợi Lý Phù Nam hồi lễ xong mới cùng lúc bước vào trong phủ, lúc này mới xen lời.

- Bạch huynh đệ, chúng ta rất lo lắng cho ngươi, may mà ngươi có thể an toàn đi về.

Tiến đến bên người Bạch Nhạc, Dương Bằng mở miệng cười nói:

- Làm sao, ma nữ kia xinh đẹp lắm, giữa các ngươi không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Tuy Dương Bằng là đệ tử chân truyền Thất Tinh Tông, nhưng gia hỏa này trước nay luôn quái gở, căn bản không để ý tới tầng thân phận kia, cũng không người sẽ cho rằng hắn đại biểu Thất Tinh Tông, nói tới nói lui tự nhiên không ngăn miệng được.

Thấy bộ dạng nháy mắt ra dấu đó của Dương Bằng, Bạch Nhạc không khỏi lúng túng, cười khổ nói:

- Dương huynh không cần cười nhạo ta, nhất thời nóng đầu, còn chưa làm rõ tình hình đã xông lên, suýt nữa liên lụy đến mọi người, đúng là mất mặt!

- Ha ha, không trách ngươi, ma nữ kia tuy lợi hại, nhưng cũng rất xinh đẹp, đổi thành chúng ta, nhất định cũng sẽ bị mị hoặc.

Cười lớn một tiếng, Dương Bằng rung đùi đắc ý nói.

- Họ Dương, ngươi đừng có nói bậy nói bạ, ai là chúng ta với các ngươi, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một mình Tiểu Viên, dù ma nữ kia có xinh đẹp hơn thế gấp trăm lần, ta tuyệt đối vẫn sẽ không động tâm.

Liếc mắt nhìn Đàm Y Viên một cái, Tiếu Vượng lập tức phủi sạch liên quan.

- Ha ha, vậy ý ngươi là Bạch huynh đệ háo sắc?

Dương Bằng không nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của hắn, thuận miệng trêu ghẹo nói.

- Ta không phải ý đó. . .

Bị Dương Bằng chọc cho một câu, Tiếu Vượng vội vàng giải thích, chỉ là miệng hắn vốn đần, nhất thời làm sao giải thích rõ cho được.

Ngược lại càng chọc khiến chúng nhân cười vang.

Ngồi lại trong đại sảnh, đợi hạ nhân dâng trà xong xuôi, lúc này Lý Phù Nam mới chậm rãi mở miệng nói:

- Bạch sư đệ vô ý bị yêu nữ kia mị hoặc, không biết sau cùng thoát thân như thế nào?

Trên thực tế, không chỉ mỗi Lý Phù Nam muốn hỏi, mà tất cả mọi người đều muốn hỏi điều này.

Cười khổ một tiếng, Bạch Nhạc lắc đầu cáo lỗi nói:

- Kể ra thật xấu hổ, tiểu đệ được một tên ma tu cứu!

- Hả?

Tức thì, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn lên thân Bạch Nhạc, chờ đợi hắn giải thích kỹ càng.

- Bây giờ hồi tưởng lại, đấy đã không phải lần đầu tiên đối phương cứu ta! Trước đây lúc ta cùng với Mộc ca nhi đi Hàn Sơn báo tin liền từng bị Huyết Ảnh Ma Tông vây giết, khi ấy đối mặt Đường Hách, ta vốn tưởng tất phải chết, may mà được một vị cao thủ am hiểu huyễn thuật cứu giúp! Trước đấy ta còn tưởng là tiền bối chính đạo, nhưng giờ mới biết, không ngờ đối phương lại là ma tu.

Lời này nói ra khiến chúng nhân tại trường không khỏi kinh ngạc.

Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Bạch Nhạc đã tiếp tục giải thích:

- Người kia một thân áo xanh, nét mặt bình thường, cảnh giới tuy gần gần chỉ là Linh Phủ, thực lực lại mạnh kinh người, sợ rằng đối mặt cao thủ Tinh Cung Cảnh đều đủ sức đánh một trận.

- Ở trong tay hắn, ma nữ kia thậm chí không đỡ nổi một chiêu!

Lời này vừa ra, bọn Dương Bằng và Tiếu Vượng đều không khỏi động dung. Mặc dù trước đó bọn hắn thật ra cũng đã thấy tên cao thủ ma đạo kia ra tay, nhưng thực lực Tô Nhan thế nào, bọn hắn đều chứng kiến qua, dù là Lý Phù Nam muốn thủ thắng tựa hồ cũng không phải điều dễ dàng, không đỡ nổi một chiêu trong tay đối phương, điều này thực sự không khỏi quá mức kinh người.

Đối với điểm này, Lý Phù Nam ngược lại không chút nghi vấn nghi vấn, chỉ khi thực sự gặp qua đối phương ra tay toàn lực thì mới có thể hiểu được đó là chênh lệch lớn cỡ nào.

Truyền nhân Thông Thiên Ma Quân, nếu ngay cả tiểu ma nữ như Tô Nhan đều không xử lý được, há chẳng phải thành chuyện cười.

Nhưng mà, đấy không phải trọng điểm.

- Bạch Nhạc, ngươi có biết đối phương vì sao cứu ngươi?

Nhìn Bạch Nhạc, Lý Phù Nam trầm giọng hỏi.

- Bởi vì Vân tiên tử. . .

Cười khổ một tiếng, Bạch Nhạc lắc đầu nói.

- Vân tiên tử?

Vô luận Dương Bằng hay bọn Tiếu Vượng đều ngây người mất một lúc, chỉ có Lý Phù Nam là đột nhiên biến sắc.

- Vân tiên tử mà ngươi nói, chẳng lẽ là. . .

Gật đầu, Bạch Nhạc nhẹ giọng đáp:

- Không sai, chính là Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông!

- . . .

Câu này vừa ra, trừ Bạch Thanh Nhã không biết ý nghĩa cụ thể trong đó ra, còn thì ai nấy đều trợn mắt há mồm.

Mà cái Bạch Nhạc muốn chính là hiệu quả này.

Từ thời điểm hắn cố ý tung ra tin tức liên quan đến truyền nhân Ma Quân và Bạch Nhạc, liềm sớm đã nghĩ đến toàn bộ cục diện như bây giờ, chỉ một lòng phủ nhận thật sự rất khó đưa đến hiệu quả càng tốt.

Chi bằng dẫn đường cho bọn hắn nghĩ lệch.

Đối với Bạch Nhạc mà nói, Vân Mộng Chân chính là tấm bia đỡ đạn tốt nhất, vô luận có phiền toái oan ức gì, cứ đổ hết lên thân Vân Mộng Chân là xong.

Vô luận các ngươi muốn hỏi gì, ta đều chỉ dùng một câu liền đẩy đi sạch sẽ, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đi tìm Vân Mộng Chân mà hỏi.

Phải biết, lấy thân phận Vân Mộng Chân, đừng nói Lý Phù Nam, dù là Hàn Sơn lão tổ, hoặc là vị phủ chủ Thanh Châu kia, sợ rằng đều không có tư cách dễ dàng gặp được, càng đừng nói đi hỏi chuyện Vân Mộng Chân.

- Trước đây, Vân tiên tử từng tới Linh Tê Kiếm Tông, ta may mắn giúp Vân tiên tử chút việc nhỏ, nhờ đó từng được Vân tiên tử chỉ điểm, bởi vậy mới được thành tựu như hôm nay.

Thoáng ngừng một lát, tựa hồ có chút do dự, sau hồi lâu trầm ngâm, Bạch Nhạc mới nói tiếp:

- Đương sơ, nghe đồn Vân tiên tử giá lâm Linh Tê Kiếm Tông chính là vì tìm kiếm tung tích Thông Thiên Ma Quân. . .

- Những gì ta biết, chỉ có chừng đó thôi. . .

Cười khổ lắc đầu, Bạch Nhạc nhẹ giọng nói.

Tử tế hồi ức lại những gì Bạch Nhạc vừa kể, tựa hồ hắn nói rất nhiều, nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì chưa nói.

Hết thảy mọi chuyện đều phải dựa chính ngươi đi phỏng đoán, tính ra được kết luận kia cũng đều là chuyện của chính ngươi, không liên quan đến hắn.

Chẳng qua, cũng chính bởi vậy, ngược lại mới càng đáng tin.

Nếu Bạch Nhạc thật bịa ra giải thích nhìn như không chút kẽ hở, ngược lại Lý Phù Nam mới sẽ sinh nghi.

Thoáng trầm tư một lúc, lát sau Lý Phù Nam mới chậm rãi mở miệng nói:

- Có thể may mắn được đến Vân tiên tử chỉ điểm, vận khí của Bạch sư đệ đúng là khiến người hâm mộ! Tên cao thủ ma đạo kia nếu đã không ra tay với ngươi, đoán rằng chí ít tạm thời sẽ không có địch ý với ngươi. . . Chỉ là, hiện tại người Huyết Ảnh Ma Tông sợ rằng sẽ nhắm đến ngươi, Bạch sư đệ còn phải cẩn thận hơn mới được.

- Đa tạ Lý sư huynh nhắc nhở, Bạch Nhạc ghi nhớ trong lòng.

Khẽ khom lưng, Bạch Nhạc trịnh trọng ứng nói.

- Thôi, ta cũng chỉ là nhất thời khởi hứng, tới xem ngươi chút thôi! Bây giờ thế cục Thanh Châu đang rất nguy hiểm, không tiện ở lâu, ta đi trước.

Nên hỏi đều đã hỏi, Lý Phù Nam tự nhiên không hứng thú tiếp tục pha trò.

Lấy thân phận và thực lực của hắn, càng không cần phải khác khí với Bạch Nhạc, thế nên cứ vậy trực tiếp đứng dậy cáo từ.

….
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status