Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 50



-Và rồi...?- nó hỏi khi hắn đang kể mà bỏ dở câu chuyện.
- Và rồi đến một ngày anh cùng Pinky đến đây và gặp một người đàn ông. Ông ta bảo rằng con gái của chủ căn nhà và cánh đồng bồ công anh này đã qua đời...bởi căn bệnh ung thư. Và mẹ cô bé đã nhờ ông ấy bán căn nhà và cánh đồng bồ công anh này còn mẹ cô bé thì đã qua Úc. Vì muốn giữ lại kỷ niệm này anh đã nhờ ba anh mua lại cánh đồng này... Em là người đầu tiên anh đưa đến đây đấy...- hắn kể lại cho nó nghe ánh mắt đượm buồn, giọng khàn khàn.
-......- nghe được câu chuyện nó không hỏi nữa chỉ im lặng ngồi đó.
Không gian im lặng một cách đáng sợ, đột ngột một làn gió nhẹ thổi ngang qua lay động những bông hoa bồ công anh, bây giờ trông khung cảnh thật thơ mộng, bồ công anh bay trong gió, ánh nắng dịu nhẹ, ong bướm bay khắp nơi. Vẻ đẹp của khung cảnh ấy lại tăng thêm khi có sự hiện diện của nó và hắn.
+ Hôm nay trông nó rất nữ tính trong chiếc áo dây dạng croptop may bằng vải voan cát màu trắng, chân váy xoè dài ngang đùi màu đen, mang đôi sandal cao gót màu trắng cao 5 phân, tóc được xoả tự nhiên.
+ Hắn đơn giản trong chiếc áo thun trắng trơn, khoác ngoài áo khoác sơmi màu đen, quần jeans đen, mang đôi sneaker màu trắng, tóc vút keo.

Một lúc sau nó nó loay hoay làm gì đó khiến hắn phải chú ý, lên tiếng hỏi:
- Em làm gì vậy?
Nó im lặng không nói gì quay lại nhìn hắn, một tay che lấy mắt trái.
- Mắt em bị gì sao? - hắn lo lắng hỏi nó khi thấy nó lấy một tay che mắt mình lại.
Nó khẽ lắc đầu, hạ bàn tay đang che mắt mình xuống. Mặt hắn thoáng nét ngạc nhiên khi nhìn nó nhưng chỉ thoáng qua thôi vài giây sau biến mất.
- Đeo lens?- hắn hỏi nó.

( Sao tự nhiên hắn hỏi nó vậy nhờ?)

- Không. Đây mới là lens.- nó nói, tay đưa ra một chiếc lens màu xanh.
-Mắt em...
- Vì anh đã kể em nghe một bí mật nên em sẽ kể anh nghe một bí mật của em.- nó nói, giọng đều đều.
----- Flashback:
Lúc này đó được 6 tuổi và đang ở bên Mỹ. Trong một lần đi tập luyện nó đã bị một đám người đánh ngất và bắt cóc.

- CÁI GÌ?? CON GÁI TA BỊ BẮT CÓC?!?- ba nuôi của nó giận giữ quát ầm lên.
- Dạ thưa ông chủ, lúc đó cô chủ nhờ tôi đi mua đồ và cô sẽ ngồi ở đó. Nhưng lúc tôi quay trở lại thì đã thấy một đám người mặc đồ đen, bịt mặt kín mít đã đưa cô chủ đi. Tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp ạ.- thuộc hạ của ba nuôi nó tận tình kể lại.
- Vậy ngươi đã định vị được nơi của con gái ta hiện tại chưa?- ba nuôi nó hạ giọng hỏi.
- Dạ rồi ạ. Ở một căn phòng thí nghiệm ở đường XY ạ.
- Mau gọi 10 người đi theo ta tới đó.- ba nuôi nó ra lệnh, sau đó nhanh chóng chuẩn bị để đi cứu nó.

•Phòng thí nghiệm ở đường XY:
Nó hiện tại đã tỉnh nhưng đang bị trói chặt ở trên một chiếc giường thí nghiệm. Xung quanh toàn là những thiết bị rất lạ, những lọ thuốc thí nghiệm dị hợm với những màu sắc rất... không có ở bên ngoài.

- Sao sao tỉnh rồi à cô bé!!- một tên có vẻ là nhà bác học.
Theo như nó quan sát thì lão ta có vẻ là chủ ở đây vì lúc nãy nó thấy lão ta ra lệnh cho những người đứng gác ở kia. Đầu tóc thì bù xù bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, mặc áo blouse, tầm 70 tuổi. Điệu cười thì không có từ gì để tả... Nhìn như một kẻ điên.

- Ông muốn gì?- nó hỏi lão ta với giọng nói lạnh băng, ánh mắt sắc lạng nhìn lão như muốn xuyên thẳng qua người lão vậy.
Lão ta khá bất ngờ trước thái độ của nó, không có chút sợ hãi đã vậy còn nhìn lão với ánh mắt đáng sợ và giọng nói băng lãnh? Hắn tự hỏi rằng liệu đây có phải là thái độ của một đứa con nít không? Gặp những đứa con nít khác chắc nãy giờ đã khóc gào lên rồi, giống như những đứa trẻ lúc trước lão bắt vậy. Nhưng lão đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay sau đó, lão nghĩ: " Dù có như thế nào thì cũng đã bị ta bắt rồi! Ngươi có như nhìn ta hay hỏi ta bằng giọng điệu nào thì cũng bằng không. Hahaaa...!"

- Hahaa cô nhóc yên tâm. Ta chả bắt cóc tống tiền gì ba mẹ nhóc đâu! Ta chỉ thí nghiệm một loại thuốc nho nhỏ lên người nhóc một chút rồi sẽ trả nhóc về với ba mẹ nhóc thôi. Nhóc yên tâm sẽ không đau đâu! Chỉ như kiến cắn thôi. Hahaaa...- lão già ấy nói với giọng đê tiện.
- Ông dám!!!- nó nghiến răng nói, ánh mắt như muốn giết người đối diện.
- Sao không chứ? Hahaaaaaa...!!- lão ta nói sau đó rút một ống tiêm có chứa chất lỏng màu xanh tiêm vào người nó rồi cười lên sảng khoái.
Đúng như lão nói nó không cảm thấy đau đớn gì hết, cũng không thấy sự khác lạ gì trong cơ thể cả.

" RẦMMM"

- Quái lạ! Sao lại không có....- lão đang lẩm bẩm trong miệng thì bị bỏ ngang vì giật mình bởi tiếng đạp cửa.
Là ba nuôi của nó. Nhanh như cắt thuộc hạ của ba nuôi nó đã xử lý đám kia nhanh gọn lẹ và giải cứu nó.

- Con gái,con không sao chứ?!- ba nuôi nó sốt sắn hỏi nó, xoay nó mấy vòng để xem xét làm nó chóng hết cả mặt.
- Con không sao! Nhưng bị lão ta tiêm gì đó vào người.- nó nói giọng bình thản.
- Cái gì? Mau tới bệnh viện cho ta.- ba nuôi nó hốt hoảng.
- Con ổn. Xử lý đám người này trước đã.- nó nói, giọng lạnh lùng, mắt liếc về phía đám người đang bị trói ở một góc.
- Vậy xử lý thế nào toàn quyền con quyết định.- ba nuôi nó nói.
- Châm lửa thiêu sống chúng.- nó nói gương mặt như một ác quỷ hiện hình.
( Oimeoi!!)
Và thế là trong ngày hôm đó có một căn nhà được sáng nhất khu phố.
Còn nó khi đang trên đường về thì đột nhiên ngất xỉu. Ba nuôi nó đưa vào nó vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng nó bị tiêm một chất gì đó vào cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể bị thay đổi một số đặc điểm hình thái.
Nó ngủ li bì tới 2 ngày sau mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì nó phát hiện mắt trái của nình đã biến thành màu huyết dụ trông rất đáng sợ. ( Đây là lý do mà đó hay để tóc che mắt trái đây mà.< khi không đeo lens nhá>)
Việc mắt nó như vậy chỉ có ba nuôi nó, Zen, Rin,Bin,Rei, Rain, và khoảng một hai người nữa biết thôi. Nó giấu việc này rất kỹ, hầu như đến bây giờ ai thấy được con mắt này của nó đều phải chết trừ những người nói trên.
-------End Flashback-------
Khi nó kể xong, không khí lại trở nên im lặng lần 2. Một lúc sau hắn lên tiếng:
- Nó rất đẹp!
Nó ngạc nhiên trước câu nói của hắn, cười nhẹ một cái, nói:
- Đẹp? Anh là người đầy tiên khen nó đẹp đấy!
- Sao lại vậy?
- Ai thấy nó cũng nói em giống ác quỷ hay này kia. Kể cả Zen hay Rin cũng chưa từng khen đấy.
- Lạ nhỉ?
- Tuy họ không tỏ thái độ nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên tất cả. Chắc chỉ mình anh thấy đẹp.- nó nói giọng có chút buồn.
- Ừ. Nay đừng đeo lens nữa.- hắn nói mắt nhìn chiếc lens trên tay nó.
- Không được.
- Đeo nhiều đau mắt.
- Lens tự thiết kế, không sao.
- Ở với anh không cần đeo.- hắn nói giọng kiên quyết.
- Ừm.

Và thế một lần nữa không gian lại chìm vào im lặng, bây giờ chỉ nghe được tiếng xào xạc của những tán lá chạm vào nhau khi có làn gió thổi qua, tiếng chim hót líu lo tạo nên một âm thanh rất hoà hợp và dễ chịu. Hai anh chị cứ ngồi như thế ngắm bồ công anh bay trong gió rồi tựa đầu vào nhau ngủ lúc nào cũng không hay.

( Ăn suốt ngày ngủ không à! Chả lãng mạn xíu nào. Haizz...)

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status