Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 52


>Tại khu nghĩa trang:
Nó đang đứng trước khu mộ của mẹ nó. Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống cạnh tấm bia mộ, quỳ xuống trước ngôi mộ, nó thì thầm:
- Con tới thăm mẹ đây.
Nó nhìn xung quanh ngôi mộ: ngôi mộ được dọn rất sạch sẽ, hoa vẫn đang còn tươi và cũng là hoa hồng chứng tỏ đã có người tới thăm mẹ nó và cũng là người rất hiểu mẹ nó. Có lẽ là bác Kim đã tới nó nghĩ vậy. Nó ngồi đó ngắm nhìn di ảnh của mẹ trên bia mộ một lúc lâu. Gương mặt, nụ cười của mẹ vẫn còn đó nhưng người thì đã không còn nữa mẹ nó đã bỏ nó đi rồi. Mặc dù rất thương, rất nhớ mẹ nhưng nó vẫn không khóc vì nó đã hứa với mẹ nó rồi mà.

- Mẹ ơi...con rất nhớ mẹ.

- Mẹ có nhớ Băng Nhi không?

- Mẹ ở nơi đó có khoẻ không?

- Mẹ có hạnh phúc không?

- Mẹ ơi những việc con đang làm có đúng không?

- Mẹ dặn con không được hận bọn họ nhưng sao con không thể?

- Tại sao mẹ lại tha thứ cho bọn họ chứ?

- Tại sao lại bỏ con lại?

- Con muốn đi theo mẹ... Nhưng... không phải lúc này...

Nó cứ quỳ ở đó,trước mộ của mẹ mình, hỏi những câu hỏi, nói những câu nói mặc dù biết mình sẽ không nhận được câu hồi đáp.Nó ngắm nhìn gương mặt của mẹ mình trên di ảnh với ánh mắt yêu thương nhưng không thiếu nỗi buồn và chút tia hận thù ở trong đó.

- Con sẽ trả thù cho mẹ! Rồi con sẽ đến với mẹ... Chờ con nhé!

---------------
>Trường K&Q:
> Lớp 12Avip:
- Ủa anh Ken, Ice đâu rồi??- nhỏ hỏi hắn.
- Không biết.
- Anh ở chung với Ice mà sao không biết?- nhỏ mặt rất khó coi, hỏi hắn tiếp.
- Đi đâu từ sớm rồi.
- Hỏi anh thà em tự tìm hiểu còn hơn. Hứ!- nhỏ giận dỗi quay đi.
- Thôi đừng giận anh Ken nữa. Ice nó đâu nó có bao giờ nói đâu, để mình gọi cho nó thử.- cô lên tiếng giải hoà sau đó lấy smartphone của mình ra gọi cho nó nhưng lại thuê bao.

- Không liên lạc được.- cô nói giọng khá bực vì hầu như lúc nào cô gọi cho nó cũng thuê bao hết.
- Haizz cái con mắm này nó đi đâu vậy trời!?- Rin ngồi than trời than đất.
- Ơ mà khoan đã!- cô như nhớ ra điều gì la toáng lên rồi hỏi tiếp:
Hôm nay ngày mấy vậy?
- Ờ hình như là 13/2... Ơ what the he...?!- Rin trả lời sau đó lại la lên khiến mấy người kia giật mình kể cả Ken.
- Không ổn rồi. Mau đi thôi!- cô vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ cầm tay Rin kéo đi.
- Có chuyện gì mà hai em hốt hoảng vậy?- cậu thấy thái độ không ổn của cô và Rin thì hỏi.
- Hôm nay là 13/2... Hả...HẢA?! Mau đi thôi.- Rain thấy thái độ kỳ lạ của hai chị thì cũng ngẫm nghĩ lại thì cũng la toáng lên khiến mấy người kia giật mình lần 2.
- Cuối cùng là có chuyện gì vậy?- anh đưa bản mặt khó hiểu ra hỏi.
- Hôm nay là 13/2...- Rin nói.
- Thì đó là điều đơn nhiên ai mà không biết. Điều quan trọng ở đây là 13/2 là ngày gì?- cậu mặt nhăn nhó hỏi.
- 13/2...là ngày giỗ của bác Kim Tuyết...- cô nói, giọng trùng xuống.
- Kim Tuyết...? Cái tên này nghe rất quen... Kim Tuyết?! Là mẹ của Ice mà!!- nhỏ lúc đầu còn mơ hồ sau đó nhưng sau đó nhỏ đã nhận ra và hét ầm lên.
- Đúng vậy.- Rin giọng cũng trùng xuống hẳn.
Nghe đến đây không khí trong lớp trầm hẳn xuống, ngột ngạt đến khó thở, một màu âm u bao trùm cả lớp.
- Một ngày quan trọng như vậy mà mình lại quên...- cô nói giọng buồn hẳn đi.
- Thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm bằng được Ice.- Rain nói.
- Anh nói đúng. Mình phải tìm nó nhanh nhất có thể. Không lại nó lại làm điều dại dột...- Rin.
- Điều dại dột là thế nào?- nhỏ thắc mắc.
- Cũng vào này này 3 năm trước nó đã cắt cổ tay tự tử... Chính vì thế vào ngày này tụi mình luôn ở bên canh chừng nó để nó không làm việc dại dột. Vậy mà bây giờ tụi mình lại quên...- cô nói, mắt đã rưng rưng lệ.
- Lúc này không thể trách móc gì hết giờ chúng ta mau chia nhau ra tìm Ice đi. Lớp trưởng xin cô giúp tụi này nhé!- anh nói với các sis, bro kia rồi quay qua nói với lớp trưởng.
Thế là các anh chị chia nhau ra đi tìm: nhỏ+anh,cậu+Rain, cô+Rin còn hắn đi một mình.
Bắt đầu xuất phát, cô với Rin nhanh chóng tiến tới khu nghĩa trang vì hai người họ biết nó sẽ tới thăm mộ mẹ nó đầu tiên và sẽ ở đó tới tối vì lúc trước đến ngày này nó chỉ ở có 1 chỗ duy nhất. Nhưng hai người họ không ngờ khi tới đó không thấy nó đâu chỉ thấy bó hoa hồng được đặt ngay ngắn cạnh bia mộ. Chạy ra hỏi người canh nghĩa trang thì ông ấy nói nó đã rời đi được một lúc khá lâu rồi.
Nghe ông ấy nói vậy cô và Rin lại càng lo lắng hơn, lấy điện thoại ra gọi cho nó muốn nát cái máy nhưng vẫn thuê bao.
Sự lo lắng cứ tăng dần trong cô và Rin. Hai người lao xe vun vút trên đường ( mém tai mạn mấy lần) đến nơi mà nó hay lui tới nhưng kết quả vẫn là con số không. Trời thì xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Những người còn lại cũng tìm kiếm hết sức lực nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.
Tới tối ai cũng mệt lã đi, họ tập trung ở biệt thự Dark (- hắn, hắn đi từ sáng tới tối không thấy liên lạc gì hết cũng không tập trung ở đây), ngoài trời thì đang mưa tầm tã, sấm chớp loé sáng cả bầu trời. Mùa này lại có mưa, chắc là ông trời cảm thấy thương xót cho nó chăng? Không biết ông trời nghĩ gì nhưng ở đây ai cũng lo cho Ice hết.
- Sao giờ này không thấy anh Ken nhỉ? Trời đang mưa rất to mà.- nhỏ lo lắng hỏi.
- Để anh gọi nó thử.- anh nói sau đó lấy điện thoại ra gọi, có đổ chuông, may quá! Nhưng thế quái nào hắn không bắt máy! Định mệnh thật! Anh gọi cho hắn gần năm chục cuộc mà hắn không bắt máy điên tiết anh quăng luôn cái điện thoại xuống đất làm nó nát cả màn hình kèm thêm câu chửi:
- Chết tiệt! Nó không bắt máy!
- Không biết hai người họ sử dụng điện thoại kiểu gì ấy! Người thì thuê bao, người thì đổ chuông không bắt máy. Không biết đường nào mà lần.- cô lúc này lo quá hoá bực, mặt mũi nhăn nhó khó chịu ngồi trách móc.
- Thôi bình tĩnh nào Zen.- cậu trấn tĩnh cô.
- Vâng.- cô nói giọng ỉu xìu, thật sự cô đang rất lo.
---------------

Hắn hiện tại đang lao xe vun vút trên đường mặc kệ trời đàng mưa rất to, đường thì trơn trượt rất nguy hiểm. Hắn cứ nhấn ga lao nhanh như bay trên đường.

( Au:Anh thích chết sớm à? Anh mà chết đi chị Băng ai lo đây?-.-)

Hắn nghĩ rằng nó sẽ tới những nơi nào đó vắng vẻ không có người để yên tĩnh nhưng hắn đã tìm đủ chỗ rồi nhưng vẫn không thấy. Chợt hắn nhớ ra một chỗ mà hắn chưa tìm. Tăng ga xe đến hết cỡ hắn phóng đi tới đó.
-------------------
>Ở một vách núi ở ngoại ô thành phố: vách núi này trông rất đáng sợ, vách núi đó cao khoảng 1.640m, phía dưới toàn những tảng đá nhọn hoắc ( rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt, chết không thấy xác), sương mù dày đặc bao phủ phía trên lẫn phía dưới, không khí về đêm thì lạnh lẽo, bầu trời tối đen, khung cảnh hoang xơ bao quanh bởi cây cối đã vậy trời còn đang mưa rất lớn, trông khung cảnh bây giờ thật đáng sợ.
Cứ tưởng nơi này đáng sợ như thế sẽ không có ai lui đến vậy mà giờ đây, 10:30 khuya lại có một bóng dáng của người con gái đứng ở đó , chỉ cách mép đá gần 30cm thôi. Nhìn hình dáng của cô lúc này như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đẩy cô ra khỏi nơi mình đang đứng và rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Và người đó không ai khác chính là nó.
Nó đứng đó, người ướt như chuột lột, hai tay buông thả, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trời mặc kệ những giọt như tát thẳng vào mặt mình đau rát, gương mặt nhợt nhạt, làn da tái xanh vì lạnh. Nhưng sao nó lại không cảm thấy lạnh hay đau rát gì nhỉ? Chắc là do nó đã quen với cảm giác này rồi. Mưa cứ thế mà trút xuống thân hình mảnh khảnh của nó. Nó đã đứng đây từ lúc chiều tới giờ, chắc cũng được gần 5 tiếng đồng hồ rồi.

Đột nhiên nó cảm thấy mắt mình nhoè dần đi, không phải do nước mưa! Người nó rất lạnh nhưng tại sao nó lại cảm thấy nóng quá vậy?
Và thế nó đã ngã gục, có lẽ giới hạn của cơ thể nó đã đến rồi nhỉ? Các bộ phận cơ thể nó như muốn rời ra, đầu nó đau muốn nổ tung vậy, khó chịu lắm.
Nó nằm đó dưới nền đất lạnh, mưa trút xuống toàn thân, hai tai ù đi chỉ nghe được tiếng mưa, mắt nhoè dần đi, hình ảnh cuối cùng nó thấy là hắn với vẻ mặt lo lắng đang lay lay nó mặc kệ trời mưa ướt cả người hắn rồi mọi thứ tối đen dần đi rồi nó chìm thẳng vào cơn mê.

- Ice! Ice!!...Thiên Băng!!- hắn vừa gọi vừa lay lay nó nhưng nó đã ngất đi rồi.
Vội vàng bế nó lên và đưa về nhà cũng không thầm trách nó sao lại làm như vậy.

"Em ngốc thật!"

Đưa nó về nhà bảo người làm thay quần áo giúp nó rồi hắn chăm sóc nó cả đêm.

Hắn mở điện thoại lên, 48 cuộc gọi nhỡ từ Tyler. Haizz cần gọi lắm vậy không? Hắn để điện thoại ở chế độ im lặng mà. Lười nhác bấm vào chỗ soạn tin nhắn gõ vài chữ vào rồi gửi đi sau đó thì tắt luôn nguồn điện thoại rồi quăng vào một góc.

----------
Ở biệt thự Dark đang có 6 con người ngồi ở phòng khách, lòng như lửa đốt, bồn chồn không yên.

" Tingg!" Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của 6 con người đông loạt vang lên.
(Au: Điện thoại của anh không phải nát rồi sao Tyler?
Anh: Mới nát màn hình thôi còn sử dụng được.* anh nói với giọng khinh khỉnh, ánh mắt như muốn giết au vậy sợ toá!!*)

Mở lên là tin nhắn của hắn, mở ra xem, nội dung tin nhắn rất gọn và súc tích:"Tìm được rồi."
- Hể tìm được rồi? Là tìm được gì?- nhỏ ngây ngô hỏi.
- Là tìm thấy Ice đó! Từ sáng tới giờ chúng ta tìm Ice mà.- anh cười xoa đầu nhỏ nói.
- À ra vậy!- nhỏ gãi gãi đầu nói.
- Nhưng mà ta phải xác nhận lại đã.- Rin nói sau đó lấy điện thoại ra gọi.
1' sau Rin từ từ bỏ điện thoại xuống, mặt tối sầm lại, 3 đường hắc tuyến chạy dài trên mặt.
- Sao rồi?- cô hỏi khi thấy biểu cảm trên mặt của Rin.
- Thuê bao!- Rin gằn giọng, tay nắm chặt cái điện thoại đến nứt màn hình.
Hành động của Rin khiến 5 người còn lại toát hết cả mồ hôi lạnh, đừng dại mà chọc Rin lúc này.

- Hai cái tảng băng đó sử dụng điện thoại để trưng kiểng, để cho có hay sao vậy?? Làm gì mà gọi lúc nào cũng thuê bao với không bắt máy? Tức quá !!!!- Rin bùng nổ. Nguyên cả ngày không liên lạc cho 2 người hỏi sao không điên tiết.

- Trời ơi em bình tĩnh đi, đừng có la lên như vậy, khuya rồi để hàng xóm ngủ chứ. Em tính để cả đám nghe bài ca con cá hả?- Rain bay tới bịt miệng Rin lại khi thấy chỉ đang lấy hơi để nói tiếp.
- E...iết...òi...ả...a...( Em biết rồi, thả ra!)- Rin khổ sở nói.
- A...anh xin lỗi.- Rain cười cười nói đồng thời thả tay ra khỏi miệng Rin.
Rin không nói gì chỉ lườm cho Rain một cái muốn cháy áo.

- Ken nó khoá máy vậy chắc tìm được Ice rồi đó mọi người đừng lo nữa. Giờ đi về nhà nào!- anh thấy tình hình khá căng thẳng nên lên tiếng giải nguy cho Rain.

( Au: Anh Ken khoá máy vì sợ mấy người làm phiền đấy!- Au vừa dứt lời thì nhận được 6 ánh mắt rất thân thiện của 6 con con người nào đó.
Thôi chuồn là thượng sách!>_<)

- Hay mọi người ở lại luôn đi, trời đang mưa với cũng đã khuya rồi đi nguy hiểm lắm.- Rin nói khi thấy tình hình ngoài trời.
- OK.- 4 người kia đồng thanh.
----------
Nó đang nằm trên giường với bộ váy ngủ màu trắng trông nó như một thiên sứ vậy, hiện tại nó đang chìm vào cơn mê sâu. Trong cơn mê nó mơ thấy mẹ nó. Khung cảnh xung quanh bao trùm một màu đen, mẹ nó đứng ở đó khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi đang vẫy gọi nó.
Nó như không tin vào mắt mình, mẹ nó đang ở đó, hình dáng ấy, gương mặt ấy vẫn như xưa không thay đổi một chút nào cả.
Nó cố gắng chạy tới gần mẹ nó nhưng càng chạy thì mẹ nó càng ở xa hơn. Tại sao nó không tới gần mẹ nó được? Mẹ nó đang ở trước mẹ nó kia mà! Nhìn thấy tưởng như rất gần mà lại xa rất xa.

- Mẹ...!- nó gọi mẹ nó.

Nó cứ chạy theo mẹ nó mặc dù biết mình sẽ không đến được.
Nó bất lực gục xuống khi đôi chân đã không còn sức nữa. Bất chợt mẹ nó tiến gần tới nó, đưa tay xoa lấy đầu nó, nó cảm thấy như sự mệt mỏi của mình đã tan biến đi.

- Con gái ngoan của mẹ!- mẹ nó nói, lệ đã tràn khoé mắt.
- Mẹ...!
- Con gái ngoan con đã giữ đúng lời hứa của mình là không được khóc rồi, mẹ biết con sẽ giữ được lời hứa mà! Con ngoan lắm!
- Con rất nhớ mẹ... Mẹ trở về với con đi...
- Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể!... Nhưng mẹ nghĩ đã con người bên cạnh con thay mẹ rồi.
- Không ai có thể thay thế mẹ được cả.
- Con nói đúng. Nhưng không có những người ấy thì hôm nay con làm sao có thể được như hôm nay. Bạn bè con luôn ở bên cạnh con. Đặc biệt là cậu ấy! Mẹ nghĩ con đã tìm được người sẽ yêu thương mình thật lòng rồi! Hãy trân trọng những gì mình đang có nhé! Đừng như mẹ...- mẹ nó nói, mỉm cười hiền từ rồi từ từ biến mất đi.
- Mẹ ơi! Mẹ...! Đừng bỏ con...!- nó với theo hình ảnh của mẹ mình đang tan biến dần, gọi.
- Hạnh phúc con nhé! Mẹ yêu con...- mẹ nó nói xong thì tan biến vào không trung để lại mình nó ngồi đó bất lực gọi mình trong vô vọng.
-------
-Mẹ ơi!!- nó bừng tỉnh sau cơn mê, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, người nóng bừng.
Cảnh vật xung quanh nó mờ ảo, chắc là do mắt nó đã phủ kín bởi màn sương trong veo đang chực trào ra khỏi khoé mắt.

- Em sao vậy?- giọng của hắn vang lên rất trầm ấm và tràn ngập sự quan tâm chứ không lạnh lẽo, vô cảm như thường ngày.
(Chuyện là hắn ngồi canh nó mà ngủ quên bên cạnh nó, đang ngủ thì nghe thấy tiếng nó gọi mẹ trong cơn mơ nên tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì thấy nó cũng vừa tỉnh nhưng sắc mặt rất tệ nên mới hỏi.)

Nó nghe tiếng của hắn ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng khá bất ngờ nhưng cũng để nó ôm.
Một, hai... giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt nó chảy ra, lăn dài trên má thấm vào vai áo của hắn.
Nó khóc sao? Tuy khá bất ngờ nhưng hắn vẫn không quên an ủi nó. Một tay hắn đưa lên vỗ nhè nhẹ lên đầu nó, kèm theo lời nói rất ấm áp:
- Không sao, có anh đây rồi.
Lời nói của hắn làm nó nhớ đến lúc nó còn nhỏ. Mỗi lần nó khóc mẹ đều đến bên cạnh và nói: "Không sao, có mẹ đây rồi."
Nó lại oà lên khóc như một đứa trẻ, nó cứ khóc cho đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương trên mi cho nó, đặt nó xuống giường ngủ cho thoải mái nhưng đau lòng cái là nó nắm chặt lấy tay áo hắn không cho hắn đi thế nên hắn đành phải ở bên nó cả đêm.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status