Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 67


Sau khi cuộc cãi nhau giữa nó và hắn kết thúc, nó bỏ đi đâu đó biệt tăm. Trước khi đi tất cả các công việc đã được nó hoàn thành một cách hoàn hảo và giao lại hết cho cô. Còn về phía hắn, hắn điên cuồng lao mình vào công việc, xử lý các rắc rối ở bang. Trong vỏn vẹn 1 tháng, hắn và mọi người đã xử lý êm xuôi thêa giới đêm, đưa nó quay trở lại trật tự như lúc trước.


• 1 tháng sau:
> Bệnh viện:

Trong suốt một tháng qua ngày nào nhỏ cũng ở bên cạnh anh, hầu hết thời gian của nhỏ là ở bệnh viện. Ngày nào nhỏ cũng ngồi tâm sự với anh, đêm nào cũng đều đặn cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh dậy.

- Đã hơn một tháng rồi anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy sao... Anh phải mau tỉnh dậy đi chứ...- nhỏ ngồi bên giường bệnh, thì thầm.

- Chỉ cần tỉnh dậy thôi anb muốn gì cũng được hết...đừng để em cô đơn một mình nữa được không...?- nhỏ tiếp tục màn độc thoại.

Đột nhiên ngón tay của anh khẽ cử động, nhỏ giật mình cứ tưởng mình bị ảo giác. Dụi dụi mắt, nhỏ nhìn lại thật kĩ, quả thật là tay anh đang cử động. Nhỏ vui mừng, chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã có mắt. Sau một lúc xem tình hình của anh, vị bác sĩ nở một nụ cười hiền hậu trên môi, quay qua nhỏ nói:
- Tình trạng của thiếu gia bây giờ rất tốt, trong hôm nay hoặc ngày mai thiếu gia sẽ tỉnh dậy, tiểu thư cứ yên tâm.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!- nhỏ vui mừng đến chảy cả nước mắt, rối rít cảm ơn bâc sĩ.
- Tiểu thư đừng nói vậy, đó là công việc của tôi mà. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, xin phép tiểu thư.- vị bác sĩ cười hiền, nói.
- Vâng... Cảm ơn bác sĩ ạ.- nhỏ nói, cuối người 45° chào bác sĩ.

Khi bác sĩ đã rời đi, nhỏ gọi điện thoại báo tin cho mọi người. Sau một lúc, ba mẹ anh, Zen, Jun, Bin, Ben đều đã có mặt ở bệnh viện. Mọi người thay phiên nhau hỏi thăm, động viên nhỏ cố gắng. Họ ở lại với nhỏ được khoảng 2 tiếng thì phải lần lượt ra về vì có công việc.
Còn về phía ba mẹ nhỏ thì bận công việc nên không thể tới nên chỉ hỏi thăm được qua điện thoại. Còn hắn thì nói rằng hiện tại không có ở trong thành phố nên không về được chỉ dặn nhỏ rằng phải báo cáo tình hình của anh cho hắn thôi.

> Nhà hắn, nó:

Ari đang ngồi ở phòng khách xem phim thì chuông cửa vang lên. Nhanh chóng chạy ra mở cửa với tâm trạng vui mừng, Ari la lên khi vừa mở cửa ra:
- Chị Ice!

Vẻ vui mừng và nụ cười trên môi của Ari vụt tắt khi thấy người trước mặt, thay vào đó là vẻ mặt hụt hẫng.

- Chị Ice?!- tiếng của Zen vang lên, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.
- Em xin lỗi... em cứ tưởng là chị Ice về.- Ari nói, mặt buồn hiu.
- Ice nó đi đâu mà phải về?- cô hỏi, chất giọng biểu lộ đầy sự tò mò.
- Chuyện này.....- Ari lưỡng lự mãi không chịu nói.
- Chuyện này thì sao?- cô hối.
- E..em... em không thể nói được! Em xin lỗi.- Ari nói.
- Sao lại không nói được chứ hả Ari? Cô ấy là bạn thân thiết nhất với Ice mà?- Jun từ đâu xuất hiện, nói.
- Ủa anh Jun, sao anh lại ở đây?- Ari ngạc nhiên khi thấy cậu, hỏi.
- Anh đưa vị hôn thê của anh đến tìm Ken!- cậu nói, tay quàng lấy vai cô, miệng nở nụ cười ấm áp.

Cô nghe cậu nói vậy thì ngượng đỏ cả mặt, mặt cuối gằm xuống đất để không ai thấy được vẻ mặt của mình lúc bấy giờ. Ari thì ngờ ngợ ra được gì đó, cười nhẹ một cái rồi nói:
- Ra là như vậy... anh chị mau vào nhà đi rồi em sẽ kể hết sự tình cho anh chị nghe.
- Được.

> Phòng khách:
- Rồi bắt đầu nào! Đầu tiên thì cho anh biết, Ken nó đi ra ngoại thành lâu chưa? Và nó đã đi đâu?- cậu hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Anh ấy vừa mới đi hôm qua. Còn đi đâu thì hôm qua, em có hỏi anh ấy nhưng anh ấy chỉ nói là đi công việc thôi chứ không nói chính xác là ở đâu và cũng không nói khi nào về.- Ari trả lời.
- Vậy Ice nó đi đâu rồi em?- cô hỏi.
- Chị ấy đã bỏ đi đâu từ một tháng trước rồi ạ.- Ari nói, giọng buồn hiu.
- Cái gì? Một tháng trước? Sao chị không hề biết gì hết vậy?- Zen bất ngờ trước câu trả lời của Ari, nói với giọng khó tin.
- Em nghĩ là anh Ken thấy mọi người bận quá nên mới không nói ra thôi ạ...
- Vậy tại sao Ice lại bỏ đi vậy em?- Jun hỏi.
- Thật ra thì...1 tháng trước, chị Ice và anh Ken đã có một trận cãi nhau rất lớn...cụ thể thì em không biết như thế nào...Nhưng...- Ari đang kể thì ngưng lại, vẻ mặt khoa xử.
- Nhưng sao?- cô và cậu đồng thanh.
- Em...em đã lén xem điện thoại của anh Ken... em thấy trong hộp thư từ số lạ nên mở lên xem, em đã nhanh tay chụp lại nội dung... và nội dung tin nhắn là...những tấm ảnh này. Em nghĩ đây là nguyên nhân. - Ari nói, tay đẩy chiếc điện thoại của mình sang phía cô, cậu.

- What the f***? Sao lại là tên khốn này? Ice nó bị điên hay sao mà lại đi gặp tên khốn này mà để bị gài bẫy vậy chứ??- cô bàng hoàng, thốt lên câu chửi thề, anh mắt nhìn tên Vũ Hoàng trong ảnh với vẻ đầy căm phẫn như muốn giết tên đó ngay tại chỗ.
- Em bình tĩnh đi đã. Trước hết ta phải tìm ra Ice để hỏi coi sự việc là như thế nào chứ.- cậu trấn tĩnh cô.
- Anh nghĩ sao mà em có thể bình tĩnh được chứ? Bình Ice nó làm gì cũng rất cẩn trọng vậy mà tại sao nó lại mắc phải sai lầm như vậy được!!- cô không giữ được bình tĩnh, gắt.
- Em bình tĩnh đi được không?- cậu nhẹ nhàng khuyên bảo cô.
- Chị ơi việc đâu còn có đó mà, chị bình tĩnh trước đi.- Ari cũng giúp cậu trấn tĩnh cô.

Còn cô, cô mặc kệ lời khuyên nhủ của hai con người kia, đứng dậy bỏ đi mặc cho cậu đã kéo cô lại.

Leo lên chiếc moto cô kêu người chuẩn bị ở ngoài sẵn, cô phóng thẳng đến khu biệt thự nằm gần nghĩa trang nơi chôn cất mẹ nó. Đây là nơi nó thường lui tới khi có chuyện.

Bấm mật khẩu cửa để vào, cô chạy nhanh lên phòng nó để tìm, nhưng không thấy. Tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách trong nhà vẫn không có sự hiện diện của nó. Lôi điện thoại ra gọi cho nó thì thuê bao không gọi được. Tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô hận ngay lúc này không thể chọi chiếc điện thoại trên tay được.
Sau một hồi bức bối hành hạ đôi tay mình để suy nghĩ (cô có thói quen tự cào cấu tay mỗi khi tức giận, áp lực, căng thẳng mà không có giải pháp, cô sẽ không cào cấu đôi tay mình khi chưa tìm ra được giải pháp vì cô nghĩ lúc đó, bàn tay của mình thật vô dụng) cuối cùng cô cũng đã tìm ra giải pháp, cầm chiếc điện thoại trên tay với bàn tay đầy vết trầy xước đang rỉ máu, cô bấm vào một trang mạng xã hội nào đó và bấm call video.

Sau 20s đổ chuông, gương mặt của nó hiện lên trên màn hình, thở hắt một cái, cô bắt đầu hỏi:
- Mày đang ở đâu?

"Hỏi làm gì?"- âm vực lạnh lùng của nó phát ra từ loa điện thoại khiến người khác nghe vào muốn lạnh sống lưng.

Bình thường có thể nó sẽ khiến cô giật mình nhưng lần này thì không, cô không hề có một biểu cảm nào cả, chỉ đáp lại nó với giọng lạnh không kém:

- Mày cứ việc trả lời! Tao đang có chuyện cần gặp mày. Đang ở đâu?

"Berlin."

- Chỗ cũ?

"."

- Ở đó chờ tao tới. Ok?

"."


Tức tốc cô thay đồ, liên hệ với Bin chuẩn bị chuyên cơ để cô bay sang Đức một cách sớm nhất có thể.
Sau 2 tiếng, chuyên cơ đã sẵn sàng, cô bắt đầu chuyến bay của mình. Trước khi đi, cô đã gửi tin nhắn lại cho anh, tin nhắn có nội dung như sau: "Em đi Đức, sẽ sớm về.🖤"


> Berlin, Germany, sân bay Berlin Tegel:

Sau gần 1 ngày trên chuyên cơ cuối cùng Zen cũng đã đến nơi, bước ra với trang phục kín từ đầu đến chân: tóc buộc thấp, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, đeo kính đen, đeo khẩu trang để che phần mặt còn lại. Mặc chiếc áo hoodie màu đỏ đô kết hợp với quần jeans đen, chân mang đôi puma màu trắng được đặt riêng.

Bắt taxi tới toà chung cư cao cấp mà nó đang ở. Lên tới tầng cao nhất, đứng trước căn chung cư số 1111, nơi nó đang ở, cô nhấn mật mã rồi vào.
Vừa vào đập vào mắt cô là hình ảnh nó đang ngồi trên sofa dán mắt vào chiếc laptop, những chồng tài liệu ngỗn ngang xung quanh.
Thở dài ngao ngán, cô tiến lại gần nó, nói, giọng nghiêm túc:
- Dẹp công việc qua một bên đi, tao có chuyện muốn hỏi mày rõ ràng.

Nó rời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển hướng sang cô, thấy được vẻ nghiêm túc trong ánh mât cô, nó bỏ laptop qua một bên, ngồi ngay ngắn lại và nói với giọng lạnh lùng:
- Nói đi.
Nhận được sự chú ý về chuyện của mình đang muốn hỏi, cô ngồi xuống đối diện nó, đưa chiếc điện thoại của mình cho nó với những tấm ảnh lấy từ điệm thoại Ari, cô hỏi:
- Chuyện này là sao?
Nó nhìn những tấm ảnh trong máy của cô, ánh mắt khẽ giao động rồi biến mất nhanh chóng, ngay sau mặt nó tối sầm lại, người toả ra đầy sát khí.

- Mày nói sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đó mà! Tại sao lại có chuyện này?- cô hỏi nó, giọng đầy cáu gắt.
- Mày lấy nó từ đâu?- nó hỏi, âm vực lạnh đến độ không thể nào lạnh hơn.
- Có người gửi vào số điện thoại của anh Ken và cô bé Ari gì đó đã xem được.- cô nói.

Nó im lặng không nói gì, mặt tối đen. Thấy nó như vậy, cô lại hỏi tiếp:
- Sao mày lại đến gặp anh ta để bị gài bẫy vậy?

Nó vẫn không trả lời.

- Có phải vì những tấm ảnh này mà mày với anh Ken cãi nhau không?

Im lặng là câu trả lời của nó.

- Mày có nghe tao hỏi không vậy?- cô gắt lên khi thấy nó không thèm trả lời mình.
- Chính tao còn không biết.- với giọng lạnh băng, nó nói.
- Ý mày là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì?- cô khó hiểu hỏi nó.

Thở dài một cái, nó bắt đầu kể mọi sự việc từ 1 tháng rưỡi trước, từ lúc nó quay trở về Việt Nam với một cách ngắn gọn, súc tích dễ hiểu nhất cho cô nghe.

- CÁI GÌ?! MÀY ĐÒI HUỶ HÔN?? TRỜI ƠI!THIÊN BĂNG, MÀY CÓ BIẾT ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM VÀO NHỮNG LÚC NÀY KHÔNG VẬY HẢ? RỐT CUỘC HÔM ĐÓ MÀY BỊ GÌ VẬY? SAO LẠI ĐI GẶP CÁI TÊN KHỐN ĐÓ RỒI CÒN VỀ ĐÒI HUỶ HÔN NỮA??- cô sau khi nghe xong câu chuyện thì quát ầm lên.

Nó im lặng không nói, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn bạn thân của mình mà cô lại thở dài, nhẹ nhàng nói với nó:

- Băng à, rõ ràng chuyện này là mày sai rồi. Đúng mà anh Ken đập laptop của mày như vậy là không đúng nhưng hành động đó của anh ấy đang chứng minh rằng anh ấy rất quan tâm mày, rất lo lắng cho sức khoẻ của mày. Còn mày...

Cô đang nói thì ngưng lại, nhìn biểu cảm của con bạn thân, cô lại thở dài và nói tiếp:

- Haizz... mày rõ ràng là quá cứng đầu. Mày biết những hành động của anh Ken là có ý nghĩa gì nhưng mày luôn trốn tránh và một mực phũ nhận nó và nói rằng anh ấy điều khiển mày. Mày không thích thì có thể nói cho anh ấy biết, tại sao mày lại phải hành động như vậy hả Băng?

Nó tiếp tục im lặng, với vẻ mặt vô cảm người khác nhìn vào sẽ nghĩ nó không quan tâm gì đến lời cô nói, nhưng sự thật thì không phải vậy. Từng câu từng chữ cô nói nó đều nghe và đều ghi nhớ hết tất cả, nó đang ngấm ngầm suy nghĩ về những lời cô nói một cách cẩn thận và tỉ mĩ nhất có thể, chẳng qua nó không bộc lộ ra vẻ ngoài thôi.


- Việc mày đi gặp tên Hoàng đó và bị tên đó gài bẫy để hắn biết được nữa. Tại sao khi về nhà anh Ken hỏi mày lại không trả lời mà mày còn cáu gắt với anh ấy? Tại sao mày không nói sự thật? Tại sao mày lại đòi huỷ hôn? Mày có quan tân anh ấy nghĩ gì không? Lỡ như anh ấy đồng ý huỷ hôn thì sao? Mày tính nói với ba nuôi như thế nào? Rõ ràng là mày nợ anh Ken một lời xin lỗi đó!- cô tiếp tục nói.

- Tao cần một mình, ra ngoài đi!- nó nói, giọng lạnh lùng.
- Haizz... tao chỉ khuyên mày như vậy thôi, mày nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng nếu tao là mày tao sẽ xin lỗi anh ấy và cũng sẽ không bỏ đi như vậy. Đừng để mọi chuyện phức tạp hơn nữa... Tao đi đây.- cô thở dài nhìn nó, nói, sau đó đưa ra lời khuyên rồi rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại mình nó, nó ngồi đó, trầm tư suy nghĩ về những gì cô nói. Cô nói đúng, lẽ ra nó không nên đi gặp Hoàng rồi để bị gài bẫy, không nên cáu gắt với hắn, không nên đòi huỷ hôn với hắn và không nên bỏ đi khi mọi chuyện chưa được giải quyết. Lần này nó quá bất cẩn, quá vô tâm và nó đã đẩy cái tôi của mình lên quá cao để mọi chuyện bây giờ trở nên ngày càng rắc rối hơn.

Mệt mỏi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó rồi lại vứt nó qua một bên.
Ôm đầu suy nghĩ một lúc, nó lại cầm điện thoại lên, vào một ứng dụng chat nào đó. Đèn hoạt động của hắn đang sáng nhưng nó lại không muốn gọi. Nó là đang không muốn gọi hay không dám gọi đây?

> Ở nơi nào đó trên đất nước Việt Nam:

Hắn nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn không rời khỏi tài khoản đang sáng đèn sau hơn một tháng không hoạt động. Kể từ hôm cãi nhau, ngày nào hắn cũng vào ứng dụng này cả nhưng tài khoản mà hắn mong muốn lại không onl. Ngắm nghía cái tài khoản mà đang sáng đèn duy nhất trong danh sách bạn bè kia, hắn lưỡng lự giữa bấm và không bấm. Sau một hồi lưỡng lự hắn quyết định không bấm và quăng điện thoại sang một bên.
Chưa đầy 1' sau khi hắn quăng điện thoại xuống, điện thoại hắn rung lên. Chán nản cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình là cuộc gọi video nhưng camera bên phía kia đã bị tắt, và chủ nhân cuộc gọi này là từ cái tài khoản sáng đèn duy nhất trong danh sách bạn bè của mình.

Đúng là như vậy! Là nó gọi, nó đã suy nghĩ thật kỹ, đã vứt bỏ những cái suy nghĩ cố chấp, bướng bỉnh để gọi cho hắn. Cô đã nói rất đúng, nó nợ hắn lời xin lỗi.

Hắn ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại đi về phía cửa sổ, mắt nhìn vào màn hình mà người khựng lại, cứng đơ. Quả thật là nó gọi, nhưng sao hắn lại không tài nào có thể nhấn chấp nhận được thế này? Và rồi hắn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ nó.
Hắn giật mình, đến mức làm rơi cả điện thoại, nhặt điện thoại lên nhưng nó lại bị rơi đến vỡ nát màn hình và tắt nguồn. Điên tiết chọi chiếc điện thoại vào tường cho nó vỡ tan tành, hắn rời khỏi căn chung cư, leo lên xe cấp tốc đi mua điện thoại.

> Berlin, căn chung cư cao cấp 1111:

Nó ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào tài khoản vừa bỏ lỡ cuộc gọi của mình. Một phút trước đang còn sáng đèn vậy sao bây giờ lại tắt rồi? Chẳng lẽ hắn không muốn nhận cuộc gọi từ nó sao?


"Sao không nhấc máy? Đồ ngốc!"


End chap.


P/s:
Xin lỗi vì sự chậm trễ của Kori ạ.
Tuần này Kori đã đăng đủ 3 chap chưa vậy mọi người? Tại vì Kori phải chỉnh sửa truyện lại nhiều lần nên không nắm chắc được là mình đã đăng chap đủ chưa, nếu chưa đủ mọi người làm ơn cmt nhé!
Kori.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status