Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 70


- Em muốn ngồi gần chị Thiên Băng ạ!

- À..ừm... Những chỗ gần Thiên Băng đã hết rồi! Em chọn chỗ khác nhé!- cô Linh khó xử, nói.
- Em thấy vẫn còn chỗ trống trước chị ấy mà cô.- Ayden nói.
- Chỗ đó có người rồi em. Hôm nay em ấy vắng nên chỗ mới trống thôi.- cô Linh giải thích.
- Vậy ạ...?- Ayden nói với giọng buồn bã.
- Em ngồi tạm ở bàn kế cuối dãy giữa nhé?- cô Linh nêu ý kiến.
- Vâng ạ...- Ayden nói.
- Em mau về chỗ đi! Tiết học sắp bắt đầu rồi.- cô Linh.
- Dạ.- Ayden nói, sau đó bước về chỗ của mình, tâm trạng có vẻ không được vui.
Còn cô Linh sau khi dặn dò một vài điều cho lớp cũng rời đi nhường lớp lại cho giáo viên khác.
Về phần nó, sau khi nghe được chuỗi hội thoại giữa cô Linh và Ayden thì mặt tối đen lại, tay nắm chặt lại, cây bút trên tay cũng theo đó mà cong đi.

- Bình tĩnh nào!- hắn nắm lấy tay nó, nói.

(Hắn đã dậy từ lúc nó ngưng vẽ trên tay hắn và hắn cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữ cô Linh và Ayden.)

- Không bình tĩnh được!- nó nói, giọng lạnh ngắt.
- Ngoan nào!- hắn nói, tay nắm chặt tay nó hơn, tay kia nhẹ nhàng lấy cây bút ra khỏi tay nó.
-......- nó im lặng không trả lời nhưng vẻ mặt có lẽ khá hơn.
- Xuống phòng y tế với anh!- hắn nói.
- Xuống làm gì?- nó hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Xem tay em kìa!- hắn nói, mắt nhìn về phía bên tay áo bị dính máu của nó nói, mặt không mấy vui vẻ.
- Ngoài da mà.- nó nói, thái độ có vẻ như không quan tâm đến vết thương ấy.
- Cũng phải sát trùng chứ. Lỡ nhiễm trùng rồi sao?- hắn nhăn mặt, nói.
- Được rồi...- nó chán nản đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của nó, hắn lên nói với giáo viên vài điều gì đó. Sau khi nhận được cái gật đầu của giao viên, hắn quay xuống dưới chỗ nó, gật đầu một cái ngụ ý đã được sự cho phép của giáo viên. Nhanh chóng đứng lên và đi tới chỗ hắn, cuối chào giáo viên một cái, nó cùng với hắn đi xuống phòng y tế.

- Cởi áo ra nào!- tiếng cô bác sĩ vang lên nói với nó.
-....- nó không nói gì cũng ngồi im không chịu hành động, mắt nhìn chằm chằm cái người con trai đang đứng nhìn mình.
Nhận được cái nhìn của nó, hắn hiểu ý, quay lưng bước ra ngoài. Khi hắn đã hoàn toàn bước ra ngoài, nó bắt đầu cởi áo của mình ra. Chiếc áo khoác trên người chưa đầy 1 tiếng đã bị nhuốm đỏ một vùng bên cánh tay áo vì máu, lại phải thay áo khác, haizz....

- Vết thương khá sâu và nặng đấy! Em bị khi nào vậy?- vị bác sĩ (cũng là giáo viên của trường) hỏi.
- Gần 2 tiếng ạ.- nó trả lời.
- Sao lúc đó không chịu băng bó lại hả? Xém tý nữa là nhiễm trùng rồi!- bác sĩ nói, giọng lo lắng.
-.....- nó không trả lời, chỉ chắm chú nhìn vết thương trên tay.
- May là bạn trai em phát hiện ra kịp và đưa em tới đây đó! Chứ không là rắc rối rồi. - vị bác sĩ vừa băng bó vết thương cho nó vừa nói.
- Anh ấy không phải bạn trai em.- nó nói, giọng lạnh lùng.
- Vậy sao? Nhưng mà theo cô thấy em ấy là một người tốt, em phải biết trận trọng cơ hội đó! Xong rồi!- bác sĩ nói.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì! Em mau mặc áo vào rồi về lớp đi!- bác sĩ cười hiền, nói.
- Vâng.
Nói xong, nó mặc áo vào, chào cô bác sĩ rồi rời đi.

- Có cần thay áo không?- hắn hỏi khi thấy nó đang đứng trước mặt mình.
- Không cần...- nó đáp.
- Vậy về lớp.
- Không về.
- Sao vậy?
- Không muốn gặp mặt cô ta...
- Vậy về nhé?
Nó gật đầu thay câu trả lời.
- Vậy về thôi! Để anh nhắn cho Jun xin nghỉ.- hắn nói rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn một tin cho Jun.

Hắn và nó lên xe rời khỏi trường, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, đột nhiên:

- Không được rồi...!- nó la lên, giọng đầy hốt hoảng, tay di chuyển trên cổ tìm kiếm.

"Kítttt!" Tiếng la của nó làm hắn giật mình khiến hắn phải thắng gấp lại.

- Sao vậy?- hắn quay qua hỏi nó, giọng lo lắng.
- Sợi dây chuyền...- nó nói, mặt nhăn lại.
- Mất mua cái mới được mà.- hắn nói, giọng đã vơi đi sự lo lắng.
- Không mua được...- nó nói, giọng không mấy vui vẻ.
- Sao lại vậy?
- Đó là...sợi dây mà...mẹ em để lại... Không thể nào mua được...- nó nói, giọt nước bắt đầu tràn khỏi khoé mi.
- Đừng khóc mà! Ngoan...không khóc nữa, anh giúp em tìm lại.- hắn hốt hoảng khi thấy nó khóc, tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, nói.
- Tìm ở đâu? Em còn không biết nó mất khi nào...- nó nói, ánh mặt hiện lên rõ sự tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
- Ngoan! Không có khóc! Không phải em hứa với mẹ rồi sao? Sao giờ lại khóc rồi?- hắn dỗ dành nó, ôm nó vào lòng.

Hắn nói đúng, nó đã hứa với mẹ nó là không được khóc rồi, vậy mà sao giờ lại khóc? Kể cả những lần trước nữa, sao nó lại khóc? Từ khi nào mà nó trở nên yếu đuối như vậy?
Nó cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra khỏi khoé mi nhưng vô dụng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm vào áo hắn ướt đẫm. Nó cảm thấy tuyệt vọng! Sợi dây chuyền đó là vật duy nhất mà mẹ nó để lại cho nó trước khi rời xa khỏi cõi đời này vậy mà giờ nó lại làm mất, nó không còn biết làm mất khi nào, ở đâu, giờ tìm lại bằng cách nào đây? Nó thấy có lỗi với mẹ nó, một phần vì không giữ được lời hứa với mẹ, một phần vì đã làm mất sợi dây mà mẹ nó để lại. Bây giờ nó phải làm sao đây?

- Đừng khóc nữa, anh gọi cho Mei nhờ em ấy tìm giúp xem có rơi ở trường không nhé? Ngoan...- hắn vừa dỗ dành nó vừa lấy điện thoại gọi cho Mei.

"Anh Ken gọi em có gì không ạ?" Giọng Mei vang lên phía bên kia đầu dây, giọng có vẻ ngạc nhiên.

- Em tìm ở chỗ của Thiên Băng có sợi dây chuyền nào rơi ở đó không giúp anh.- hắn nói.

"V...vâng... anh đợi em chút xíu!" Mei nói.

"Không có anh ơi!" Mei.

- Em nhờ Jun với Tyler tìm ở khu vực sân trường giúp anh.

"Vâng ạ! Tụi em sẽ tìm rồi gọi lại cho anh!...Mà có chuyện gì sao anh?" Mei nói, sau đó vì sự tò mò nên hỏi.

- Sợi dây rất quan trọng. Em biết vậy được rồi.

"Vâng. Vậy lát nữa em gọi lại cho anh!"

- Ừ.

"Vậy em tắt máy đây!"

- Ừ.

"Túttt...túttt..."

- Anh nhờ mọi người tìm giúp rồi! Sẽ tìm được thôi! Bây giờ mình về nhà nhé!- hắn nói, lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy trên mặt nó.
Nó không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, nó đi thẳng lên lầu, khoá cửa lại, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, ngồi thu mình ở một góc gần cửa sổ bắt đầu tự hành hạ bản thân.

"Cốcc! Cốcc! Cốcc!"

Hắn đứng trước cửa phòng nó gõ cửa, mặt không mấy vui vẻ. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Mei, và kết quả của cuộc tìm kiếm là không có bất kỳ sợi dây chuyền nào bị rơi ở trên đường mà họ đã đi qua trong trường hết.

"Cốcc! Cốcc! Cốcc!"

Hắn tiếp tục gõ khi thấy nó không chịu ra mở cửa.

"Cốcc! Cốcc! Cốcc!"

Hắn lại gõ cửa và nó lại không chịu ra mở cửa.

Hắn thở dài một cái, lấy điện thoại ra làm gì đó, 5' sau, cánh cửa đã được mở khoá.
Mở cửa bước vào, nhiệt độ của căn phòng khiến hắn phải rùng mình, căn phòng thì âm u không một chút ánh sáng. Đưa mắt nhìn căn phòng một vòng, hắn dừng lại ngay cái thân ảnh đang ngồi cấu xé hai tay mình trong góc. Tức tốc đi đến chỗ nó, giữ tay nó lại, hắn gắt lên với giọng đầy khó chịu:

- THIÊN BĂNG! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? SAO LẠI TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN NHƯ VẬY?
- Đi ra đi! Em muốn một mình.- nó giằng tay ra khỏi tay hắn, nói, giọng không cảm xúc.
- Muốn anh đi ra cũng được! Nhưng em phải để anh băng bó vết thương lại đã!- hắn nói, tay giữ tay nó lại.
- Không cần... Đi ra đi.- nó nói, lại tiếp tục giằng tay mình ra.
- TRIỆU HOÀNG THIÊN BĂNG! EM NGHE LỜI ANH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? CHƯA TÌM HẾT MÀ EM ĐÃ TUYỆT VỌNG VẬY RỒI HẢ? EM TÍNH KHÔNG TÌM LẠI NÓ LUÔN SAO?- hắn gắt lên, tay giữ chặt tay nó.
- Tìm? Anh nghĩ tìm lại được sao?- nó hỏi, giọng bất lực, gương mặt không một cảm xúc.
- Sao lại không? Chưa tìm hết sao biết được! Sáng nay em đã đi đâu! Anh tìm cho em!- hắn nói, giọng đầy quả quyết.
- Công viên XY,....- nó bắt đầu kể lại những nơi mà mình đã đi từ lúc sáng.
- Được rồi anh sẽ đi tìm! Nhưng trước hết là băng bó vết thương lại đã!- hắn nói.
Nó không nói gì, cũng chẳng gật đầu, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Thở dài một cái, hắn đứng dậy đi lấy hộp bông băng y tế.

- Xong rồi! Bây giờ em lên giường nằm nghỉ đi! Anh đi tìm cho em.- hắn nói sau khi đã băng bó xong xuôi cho nó.
Nó vẫn không chịu lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào khoảng không, thân thể không chịu nhúch nhích dù chỉ một chút.
Hắn thấy vậy liền bế bỗng nó lên, đặt nó nằm lên giường ngay ngăn, kéo chăn đắp cho nó, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh.

- Em ngủ chút đi! Anh đi tìm cho em! Ở nhà tuyệt đối không được hành hạ mình nữa!- hắn nói với nó sau đó hôn nhẹ lên trán nó rồi đi.

Còn nó, nó nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, gương mặt không cảm xúc, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Hắn kêu không được hành hạ bản thân mình nữa! Được rồi! Không hành hạ bản thân! Nó ngồi dậy rồi di chuyển đến phía tủ rượu, chân bước trong vô thức. Lấy vài chai Whisky và một chiếc cốc ra, giảm nhiệt độ máy lạnh lại lần nữa và lui vào cái góc lúc nãy uống rượu. Đối với nó uống rượu là giải toả căng thẳng chứ không phải hành hạ bản thân.

Còn hắn, hắn đi đến những nơi mà nó đã lui tới từ sáng tới nay. Hắn đã tìm kiếm rất kỹ càng nhưng vẫn không thấy, hiện giờ hắn đang ở địa điểm cuối cùng đó là ở công viên gần nhà.

- Anh gì đó ơi! Anh đang tìm vật gì sao?- giọng một cô gái vang lên khi thấy hắn đang mãi mê ngắm nhìn dưới nền đất.

Hắn nghe có người gọi mình, quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.

- Có phải anh đang tìm sợi dây chuyền không ạ?- giọng cô gái đó lại vang lên.

Cô gái vừa dứt lời hắn đã quay phắt về phía cô gái, nhìn cô gái với ánh mắt sắc lạnh, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Cô vừa nói gì?
- Tôi hỏi anh có phải đang tìm sợi dây chuyền này không? Tại tôi thấy anh có dáng vẻ như đang tìm kiếm gì đó mà vừa hay lúc sáng tôi vừa nhặt được sợi dây chuyền này! Có phải của anh không?- cô gái nói, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền.
- Đúng vậy!- hắn nói, giọng vẫn lạnh nhưng gương mặt có nét vui vẻ hơn.
- Vậy thì của anh đây!- cô gái nói, đưa sợi dây chuyền về phía hắn, nở một nụ cười tươi rói.
- Cảm ơn.- hắn nhận được sợi dây chuyền, nói lời cảm ơn rồi rời đi ngay chưa kịp để cô gái đó ú ớ gì.

Trên đường về nhà, gương mặt hắn vui vẻ hơn hẳn, cầm sợi dây chuyền trên tay còn hơn cầm bảo vật. Nhưng khi cách nhà khoảng 10m, hắn nhận được cuộc gọi từ ba nó:

"Con đang ở đâu vậy Quân?"

- Gần nhà!

"Con mau đến sân bay rồi qua Anh ngay lập tức! Công ty bên đó đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng rất cần con giải quyết!"

- Chuyện gì ạ?- hắn nói, mặt đanh lại, giọng nói vô cảm.

"Chuyện gì ta sẽ gửi qua laptop cho con! Bây giờ con đến sân bay ngay lập tức, 10' nữa máy bay cất cánh rồi!"

- Vâng!

Hắn nói xong rồi ngắt máy, bỏ sợi dây chuyền vào túi áo khoác, hắn bẻ lái chuyển hướng đến sân bay.
Với tốc độ bàn thờ, hắn đã tới sân bay trong vỏn vẹn 3', nhận những vật dụng cần thiết, làm thủ tục rồi lên máy bay.
Ngồi trên máy bay mà hắn tìm đủ mọi cách để liên lạc cho nó, điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng nó lại không nhấc máy lấy một cuộc. Rốt cuộc là nó sử dụng điện thoại để làm gì vậy? Sử dụng cho có sao?

• Ngày hôm sau:
Trong căn phòng lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, nơi góc phòng tăm tối có một người con gái đang ngồi uống rượu một mình, xung quanh đầy những chai rượu đã cạn.
Nó đã uống từ hôm qua đến hôm nay, hiện tại đã 9:30 am rồi, nó không đến trường, cũng không liên lạc với bất cứ ai. Đến điện thoại của mình nó còn không biết ở đâu nữa...nói gì đến việc liên lạc với ai.

- Mẹ ơi... con xin lỗi... con đã làm mất sợi dây chuyền của mẹ rồi... con phải làm sao đây mẹ...?- nó vừa uống rượu vừa nói, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai bên má.

Nó hiện tại không thể nào giữ được lời hứa với mẹ nữa rồi, nó không thể cố gắng mạnh mẽ nữa, nó mệt mỏi lắm rồi. Nó tự hỏi bản thân mình, trong suốt hơn 10 năm qua nó cố gắng mạnh mẽ để làm gì? Tại sao nó phải cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ trong khi bản chất thật sự của nó rất yếu đuối và nhạy cảm? Nó cũng là con người mà! Gượng ép bản thân như vậy nó cũng biết mệt chứ! Nhưng sao nó vẫn cứ ép bản thân mình như thế? Phải chăng mối thù trong nó quá lớn nên nó không cho phép mình tỏ ra yếu đuối? Nó sợ, khi nó tỏ ra mình yếu đuối...nó sẽ bị tình cảm chi phối, nó sẽ không nở ra tay với họ... nếu như vậy nó sẽ cảm thấy có lỗi với "mẹ" nó.

- Ken...Anh nói đi tìm mà...! Sao giờ còn chưa về nữa?...Anh đúng là tên khốn mà...

- Không tìm được thì cũng phải báo một tiếng rồi đi đâu thì đi chứ... sao đi mà không nói lời nào vậy...? Tên khốn này...!

- Tôi ghét anh! Anh đi luôn đi...! Đừng có quay về nữa...! Tên khốn...!!

Nó nói trong tiếng nấc, nước mắt không nhừng lăn trên má, tay vẫn không ngừng rót rượu và uống. Cứ thế, nó uống đến cạn số rượu còn lại trong chai. Hết chai này rồi qua chai khác. Đầu nó đau như búa bổ, bụng đau như ai đó đang cào xé bên trong. Nó biết, bản thân mình hiện tại như thế nào chứ! Nó biết, nếu tiếp tục uống nữa cơ thể nó sẽ không chịu nỗi mà lăn ra ngất ở đó chứ. Nhưng sao nó vẫn không ngừng uống? Tại sao vậy?

"Cốcc! Cốcc! Cốc!"

Tiếng ai đó gõ cửa phòng nó vang lên. Nó nghe thấy đấy nhưng lại mặc kệ không quan tâm, cứ tiếp tục uống rượu. Đối với nó, ai đang gõ cửa không quan trọng, cho dù đó là cái "tên khốn" mà nó vừa trách móc lúc nãy nó cũng không quan tâm nữa! Giờ trong đầu nó chỉ có uống uống và uống.

"Cốcc! Cốcc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, nó lại tiếp tục không quan tâm và uống tiếp.


- Anh ơi chị ấy không chịu ra mở cửa! Em gõ cửa nãy giờ mà không ai chịu ra hết!- Ari đứng trước cửa phòng nó, nói chuyện điện thoại với ai đó.

"......"

- Dạ em biết rồi! Mọi chuyện ở đây cứ để em! Anh cứ yên tâm lo công việc nhé!

"......"

Cuộc nói chuyện điện thoại của Ari kết thúc, cất điện thoại vào túi cô bé tiếp tục gõ cửa phòng nó.

"Cốcc! Cốcc! Cốc!"


"Cốcc! Cốcc! Cốc!"

Bất lực vì con người đang ở trong căn phòng kia, Ari lại lấy điện thoại ra, bấm số ai đó và gọi.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" giọng một cô gái vang lên bên đầu dây bên kia.

- Chị có phải là Zen không ạ?- Ari hỏi.

"Vâng...đúng là tôi... Cho hỏi cô là ai vậy?"

- Em là Ari đây chị!

"À là em... có chuyện gì sao?"

- Chị đã về Việt Nam chưa ạ? Em có việc gấp rất cần đến chị ạ.

"Chị vừa mới rời khỏi sân bay và đang trên đường về nhà! Em có chuyện gì mà cần đến chị vậy?"

- Là chuyện của chị Thiên Băng ạ! Bây giờ chị đến nhà anh Ken được không? Chị tới em sẽ nói rõ hơn ạ.

"Được! Cho chị 5'." Zen nói xong rồi tắt máy.

Còn về phía Ari, sau khi Zen tắt máy, cô bé cũng đã nhanh chóng chạy xuống lầu tranh thủ nấu cháo cho nó trong lúc chờ Zen đến.

Tiếng chuông cửa vang lên, Ari tắt bếp, chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cô bé bây giờ là Zen với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Thiên Băng đâu em?- Zen nói với giọng gấp gáp.
- Chị ấy vẫn ở trên phòng ạ. Em gõ cửa mãi mà không thấy chị ấy ra mở cửa, em lo quá không biết sao nên gọi cho chị.- Ari nói.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy em?- Zen hỏi, trán khẽ nhăn lại.
- Chị vào nhà đi rồi em sẽ nói chi tiết cho chị nghe.- Ari nói sau đó đứng né vào một bên để Zen vào.

Sau khi kể tất tần tật mọi chuyện cho Zen nghe (- chuyện nó làm mất sợi dây chuyền vì Ari không biết), Zen tức tốc đi lên phòng nó, vừa đập cửa vừa la lên:
- Ice! Mày mở cửa cho tao! Ice!

- Ice! Có nghe không?? Ice!

-.......

Gọi nó đến khàn cả tiếng vậy mà nó không chịu ra mở cửa. Bực tức lấy điện thoại ra làm gì đó, 10' sau cánh cửa đã được mở.
Bước vào căn phòng mà cô run lên vì lạnh, lầm bầm trong miệng gì đó, cô bước sâu vào trong.

- Ice! Mày đâu rồi?- cô vừa đi vừa gọi.

-.....- không có tiếng trả lời.

- Ice! Mày đang ở chỗ nào lên tiếng coi!- cô nói với giọng bực tức, đưa mắt nhìn xung quanh.

-.....- vẫn không có tiếng trả lời.

- Trời ơi Ice! Mày sao vậy?!- cô bỗng hét lên, chạy đến ngay bên cạnh thân ảnh đang nằm ngất dưới sàn, mặt mũi tái xanh, nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.

- Thiên Băng mày sao vậy? Đừng có làm tao sợ! Băng...- cô bật khóc nức nở, đỡ nó dậy, lay lay người nó, nói trong tiếng khóc.

Khi thấy nó không có phản ứng gì, cô đỡ nó ra giường nằm, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.


- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?- cô sốt sắng hỏi khi thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng nó.
- Tiểu thư do uống rượu quá liều lượng với cả tâm lý bị chấn động nên mới thành ra như vậy! Nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ. Nhưng trong một tuần tới tiểu thư chỉ có thể ăn được những thức ăn dạng lỏng thôi vì dạ dày của tiểu thư ít nhiều đã bị tổn thương. Tuyệt đối không để tiểu thư uống thêm bất cứ thứ gì có chất gây nghiện như rượu, bia, caffe...nữa.- vị bác sĩ từ tốn nói.
- Cảm ơn bác sĩ!- cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vị bác sĩ.
- Không có gì! Bây giờ không có gì nữa tôi xin phép về.- bác sĩ nói sau đó rời khỏi.

Ngắm nhìn gương mặt xanh xao của bạn mình mà lòng cô bỗng nhói lên. Chơi với nó từ nhỏ tới lớn cô chưa hề thấy bộ dạng này của nó bao giờ! Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Vén những lọn tóc trên mặt nó sang một bên, kéo lại chăn lại cho nó. Cô vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm và chiếc khăn bông. Nhẹ nhàng lau người cho nó một cách tỉ mỉ, thay băng những vết thương trên người, thay cho nó một bộ đồ khác thoải mái hơn để nó có thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất.

"Thiên Băng sao mày lại ra nông nỗi này? Có phải nhiệm vụ này không nên giao cho mày không?"

•6:00 pm

Nó khẽ cựa mình rồi tỉnh hẳn. Lấy tay ôm lấy đầu, trán nhăn lại. Đầu nó đang rất đau.

- Mày tỉnh rồi à?- giọng cô vang lên.

Nó chẳng đáp lại, chống tay ngồi dậy. Ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt không tý sức sống, không một cảm xúc nhìn vào khoảng không.

- Uống đi!- cô nói, tay đưa nó ly trà gừng.

-.....- nó ngồi im bất động, không có tý phản ứng.

- Nghe tao không? Tính để đầu nó đau đến bao giờ?- cô nói giọng không cảm xúc, nhìn nó với ánh mắt khá buồn.

-.....- nó vẫn không có phản ứng gì cả.

- TRIỆU HOÀNG THIÊN BĂNG!- cô bực tức hét cả họ lẫn tên của nó, điều đó cho thấy cô đang rất tức giận.

Quả nhiên, sau khi cô hét lên đã thu hút được sự chú ý của nó.

- Gì vậy?- nó hỏi, anh mắt lơ đểnh, gương mặt không cảm xúc.
- Uống đi! Uống xong tao có chuyện muốn hỏi đây!- cô mặt nhăn nhó, nói, đưa ly trà gừng cho nó.

Nhận lấy ly trà gừng từ cô nó uống một hơi hết nửa ly, để chiếc ly xuống bàn cạnh giường, nó hỏi cô, gương mặt vẫn không một cảm xúc:
- Chuyện gì?
- Tại sao lại ra nông nổi này? Cái bộ dạng này là sao đây?- chất giọng của cô lạnh không kém, hỏi nó.
- Sao là sao?- nó hỏi ngược lại, biểu cảm vẫn như ban nãy.
- Mày còn hỏi lại được à?! Tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ thấy mày uống rượu không kiểm soát như thế! Chưa bao giờ... chưa bao giờ tao thấy mày khóc! Ngay cả khi... mẹ mất mày cũng không khóc cơ mà...vậy sao giờ lại khóc? Lý do là gì đây? Mày không muốn giữ lời hứa với mẹ nữa sao?- cô tức giận nói, nước mắt trào khỏi khoé mi.

- Mày nghĩ tao không muốn giữ lời hứa sao? Mày nghĩ tao muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra sao?- nó im lặng một hồi rồi hỏi lại cô, giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm.

-.....

- Không... tao không hề muốn như vậy... tao vẫn luôn muốn giữ lời hứa với mẹ... vẫn luôn tỏ ra mình không hề yếu đuối... vẫn luôn luôn tỏ ra mình không cần dựa vào ai cả...Nhưng mà tao... tao không thể gượng ép bản thân mình được nữa mày ạ... tao không thể không khóc...- nó nói, nước mắt lăn dài trên má, gương mặt vô cảm lúc nãy đã thay đi bằng gương mặt đầy đau buồn và hối lỗi.

-.....

- Sợi dây chuyền, vật cuối cùng mà mẹ để lại cho tao... tao làm mất... Thử hỏi là mày... mày có khóc không?- nó vừa khóc vừa nói.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, cô đã sai khi chưa hiểu rõ mọi chuyện đã tức giận với nó. Bước đến bên cạnh nó, ôm nó thật chặt, tay vỗ nhẹ vào lưng nó, cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má:
- Cứ khóc đi! Cứ khóc cho thoả thích... Bao năm qua mày đã kiềm nén quá nhiều rồi, khóc hết hôm nay rồi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai khi mày tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi... Có tao ở đây, mày đừng lo lắng gì cả! Tao sẽ dùng mọi cách tìm lại sợi dây bằng được cho mày...

Sau 15' vật vả khóc cùng nhau, nó cũng đã ổn hơn. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, nó đứng dậy đi vào nhà tắm.
- Mày tắm rửa đi cho tỉnh táo! Nhớ tắm bằng nước ấm đấy! Tao xuống nấu gì đó cho mày ăn.- cô nói với theo nó khi nó đã đi tới cửa nhà tắm, hai tay vẫn đang bận lau nước mắt còn vương trên mặt.
- Ừ.- nó đáp sau đó vào thẳng nhà tắm.

Còn về phía cô, sau khi nó vào trong đã di chuyển xuống lầu để nấu nướng.

- Chị, chị Băng sao rồi ạ?- Ari hỏi cô khi thấy cô đang bước xuống những bậc cuối của cầu thang, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
- Băng đã ổn hơn rồi em.- cô cười nhẹ một cái trấn an Ari, nói.
- Thật may quá!- Ari nói sau đó thở phào một cái.
- Em cứ làm việc của mình đi nhé! Chị đi nấu gì đó cho Thiên Băng ăn.- cô nói, quay lưng định đi vào bếp.
- Aa... Em có nấu cháo rồi đấy ạ... Bây giờ chị chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi ạ!- Ari gọi với theo cô.
- Ừm... chị biết rồi... Cảm ơn em.- cô nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Vâng... Giờ em đi làm việc nhé, có gì cần em giúp chị cứ gọi em.- Ari nói.
- Ừ.

Sau khi Ari trở về phòng, cô bắt tay vào sự nghiệp nấu nướng. Cháo Ari nấu rất ngon rồi không cần phải thêm gì cả chỉ cần hâm nóng thôi. Dự định là sẽ nấu cho nó thêm vài món nữa nhưng cô nhớ ra rằng nó chỉ ăn được những thức ăn dạng lỏng. Chán nản vì không nấu thêm được gì cho nó, bất đắc dĩ cô pha cho nó thêm ly sữa, mặc dù cô biết nó sẽ không chịu uống.

- Xong rồi à? Nhân lúc cháo đang còn nóng mày mau ra ăn đi!- cô nói với nó khi thấy nó bước ra từ nhà tắm.
- Không đói.- nó nói, gương mặt không cảm xúc.
- Không đói cũng phải ăn! Ra ăn lẹ đi! Ăn xong còn ngủ nữa.- cô nói với giọng nghiêm nghị, tiến đến gần nó lôi nó lại giường.

- Há miệng ra!- cô xúc một muỗng cháo đưa đến gần miệng nó, nói.
- Tao tự ăn được!
- Vậy thì ăn đi! Ít nhất cũng phải được 2/3 tô cháo đấy!- cô nói, đưa tô cháo cho nó.

Sau 20' chật vật với tô cháo, kết quả nó chỉ ăn được có một nửa tô. Nhìn nó với tô cháo trên tay bằng ánh mắt không mấy hài lòng, cô lên tiếng:
- Ăn tiếp đi! Mới được có một nửa thôi đó.
- Không ăn nữa.- nó nói, đặt tô cháo xuống bàn gần đó.
- Haizzz... không ăn nữa vậy thì uống chút sữa đi!- cô biết có bắt ép nó nó vẫn sẽ không ăn nữa nên đành đổi qua kêu nó uống sữa.
- Mày biết tao không thích sữa mà.- nó nói với giọng lạnh lùng, nhìn ly sữa trên tay cô với ánh mắt đầy chán ghét.
- Không thích cũng phải uống! Nhanh đi!- cô nói, giọng như ra lệnh.
Bất lực vì cô bạn, nó nhận lấy ly sữa. Nó biết nó mà từ chối là cô sẽ không tha cho nó, bắt nó uống sữa bằng mọi cách. Thôi thì để tránh nhức đầu nó đành uống vậy.
Cố gắng mãi nó mới uống được nửa ly sữa, đặt ly sữa xuống bàn một cách mạnh bạo, nó bắt đầu nhăn mặt lại. Tại sao sữa lại ngọt như vậy?

- Như vậy có phải tốt không? Giờ thì nằm xuống ngủ đi! Tao phải quay về nhà có chút việc nữa. Tao nhờ Ari chăm sóc mày một tý nhé?- cô vừa nói vừa thu dọn những gì trên bàn.
- Không cần! Cứ về đi!- nó nói khi đã nằm ngay ngắn trên giường.
- Nhưng mà...
- Không sao hết! Tao không phải con nít!- nó cắt ngang lời cô.
- Vậy thì tao về một chút rồi lát nữa quay lại. Mày lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi đó.- cô dặn dò nó.
- Ừ.

Thế là cô rời khỏi phòng nhưng trước khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đã để lại cho nó một vài câu nói mà khiến nó phải đắn đo suy nghĩ.

"Tao nghĩ mày nên bỏ nhiệm vụ này đi! Nó không phù hợp với mày! Nhìn mày phải đau đớn khi nhìn lại quá khứ tao không cam lòng."


End chap.

Xin chào mọi người!
Xin lỗi vì mấy tuần nay Kori đã không đăng chap mới! Nhưng mong mọi người hãy thông cảm và bỏ qua cho Kori bởi vì mấy tuần nay Kori đã trở lại trường học lại và thế là bị tịch thu laptop nên không tài nào viết truyện được. Sau vài tuần mè nheo, lèm bèm Kori đã được trả lại laptop và viết truyện cho mọi người đây! Vì vậy mọi người hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện cho Kori nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!
P/s: Lịch đăng truyện sẽ bị rút lại là còn 1 chap/ tuần. Và chap mới sẽ được đăng vào thứ 7 hàng tuần.
Kori.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status