Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 71


• 2 tuần sau:

- Ice à! Suốt tuần qua mày làm việc không ngừng nghỉ rồi! Nghỉ ngơi chút đi!

- Băng... nghe tao nói không vậy?

- Mày định như vậy đến bao giờ hả?

- Băng! Ăn nghỉ ngơi ăn uống chút gì đi!

- Ice...Nghe lời tao được không?

- Mày trả lời tao đi! Một tiếng thôi cũng được!

- Phải làm sao mày mới trở lại bình thường đây?

- Ice à... Băng... Thiên Băng...GHOST!

Nó dừng bút, chuyển ánh mắt về người con gái đang dứng trước bàn làm việc của mình độc thoại nãy giờ. Gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đầy tia chết chóc.

- Mày vừa gọi cái gì?- nó gằn từng chữ một, âm vực lạnh thấu xương.
- Do mày ép tao thôi!- cô nói, giọng lạnh không kém.
- Đừng bao giờ nhắc lại cái tên này một lần nào nữa khi còn ở đây!- nó nói, giọng lạnh băng, vẻ mặt đầy nguy hiểm.
- Vậy thì đừng có mà lơ tao!- cô nói, giọng vẫn vậy.
- Mày đang chống lệnh?- nó hỏi cô, giọng ngập mùi nguy hiểm, ánh mắt hằn lên tia chết chóc chỉa thẳng vào người con gái đối diện.
- Không! Tao đang nói chuyện với tư cách là bạn của mày! Không phải giữa cấp trên và cấp dưới.- giọng lạnh lùng của cô vang lên đầy chắc chắn, không một chút sợ sệt. Nỗi sợ của cô đối với nó thường ngày đã biến mất rồi!
- Bạn? Vậy sao lại nhắc đến nó?- nó hỏi, giọng đầy bực dọc.
- Không phải tao nói rồi sao? Là mày ép tao!- mặt cô nhăn lại, nói với vẻ khó chịu.
-.... Ra ngoài đi! Và mày nên nhớ rằng, mày không bao giờ được nhắc đến mật danh đó ở đây. Nếu không muốn nhiệm vụ thất bại thì hãy nhớ kỹ!- nó sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, giọng không một cảm xúc.
- Được.- cô nói sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.

Trước khi hoàn toàn rời đi, cô dặn dò nó:
- Nghỉ ngơi chút đi!

- Mà còn nữa... một lần nữa, tao khuyên mày bỏ nhiệm vụ lần này đi! Nó không hợp với mày!

Nói rồi cô bỏ đi, để lại nó với một mớ hỗn độn trong đầu. Sao cô lại nói như vậy? Nhiệm vụ mà cô nói đến là gì?

Nó mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế, tay day day thái dương. Dạo này nó thấy bản thân mình rất lạ, nó như biến thành một người hoàn toàn khác. Có lẽ Zen nói đúng, nó không hợp với nhiệm vụ này. Vì nhiệm vụ này mà nó đánh mất bản thân quá nhiều rồi. Nhưng dù vậy đi chăng nữa nó cũng không thể nào bỏ nhiệm vụ này được. Dù có phải hi sinh cả mạng sống, nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo nhất!

>Toà cao ốc nào đó ở Anh:

Hắn đang mãi mê vùi mình công việc mà không hề hay biết tiếng gõ cửa phòng làm việc của mình đang vang lên liên hồi. Thư ký của hắn nãy giờ đứng gõ cửa đến mức sưng đỏ cả tay mà không thấy hắn hồi đáp lại. Đánh liều một phen, anh ta mở cửa bước vào.

- Thưa giám đốc...- anh thư ký gọi hắn, giọng có chút sợ hãi.
- Nói.- hắn mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu, cất giọng lạnh lùng của mình lên.
- Con gái của tập đoàn July đến để bàn bạc về hợp đồng ạ.
- Được rồi.- hắn nói, mắt lúc này đã tời khỏi tập tài liệu.

Đóng tập tài liệu của mình lại, hắn đứng dậy, lấy chiếc vest treo gần đó, khoác lên người và di chuyển đến chỗ đối tác đang chờ.

Nhìn người con gái đang ngây ngốc trước mặt mình khiến hắn có cảm giác khó chịu.

- Cô nhìn đủ chưa?- hắn cất tiếng hỏi, giọng đầy khó chịu xen lẫn lạnh lùng.
- Xi...xin lỗi.- cô gái đó bị giọng nói của hắn giật mình, quay đi chỗ khác, lắp bắp nói.

Và rồi hai người bắt đầu bàn bạc về hợp đồng giữa hai bên. Sau hơn 15' bàn bạc:

- Tôi sẽ xem xét lại những yêu cầu của anh, khi nào xem xét xong tôi sẽ tới tìm anh.- cô gái nói.
- Được.- hắn lạnh lùng đáp.
- Tôi... có chuyện muốn hỏi anh... Có phải hai chúng ta đã gặp nhau rồi không?- cô gái im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi hắn, giọng nghi hoặc.
- Có?- hắn hỏi lại, giọng hờ hững như không quan tâm, giống như hắn hỏi lại cho có vậy.
- Anh chính là người làm rơi sợi dây chuyền đúng không?- cô gái hỏi, miệng nở một nụ cười xinh đẹp.
- Đúng.
- Thật trùng hợp quá! Không ngờ anh lại là giám đốc của tập đoàn Trần Nguyễn.- cô gái vui vẻ nói, nhìn hắn với ánh mắt rất lạ.
-.....- hắn im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên, cô gái gật đầu xin phép hắn ra ngoài và nghe máy. Sau 10' nói chuyện bên ngoài, cô gái vào, nói với hắn, miệng nở một nụ cười thật toả nắng:
- Xin lỗi anh, bây giờ tôi phải về công ty rồi! Hẹn gặp anh sau nhé!
Hắn không nói chỉ gật đầu, sau khi cô gái rời khỏi hắn cũng trở lại phòng làm việc của mình.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn bấm gọi cho nó. Điện thoại thì có đổ chuông nhưng lại không ai bắt máy. Sau 45s đổ chuông, không ai bắt máy, hắn bấm gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không được. Chán nản quăng điện thoại sang một bên, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại suy nghĩ gì đó.
Trong suốt mấy tuần qua, kể từ khi đặt chân đất nước Anh, không ngày nào mà hắn không gọi cho nó, nhưng kết quả thì như mọi người đã biết, không ai bắt máy cả. Điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu, một lần nữa hắn lại phải tự hỏi mình: "Rốt cuộc Thiên Băng sử dụng điện thoại để làm gì?"

Sau một lúc suy nghĩ mông lung, hắn mệt mỏi ngồi thẳng dậy và tiếp tục vùi mình vào đống công việc.

> Việt Nam, nhà nó (và hắn):

- Em biết anh Ken đã đi đâu không Ari?- cô cất tiếng hỏi Ari khi cả hai người đang ngồi ở phòng khách.
- Em nghe anh ấy nói là sang nước ngoài làm việc một thời gian.- Ari nói.
- Là nước nào vậy em?- cô hỏi tiếp.
- Em cũng không biết nữa. Anh ấy không nói rõ với em.- Ari đáp.
- Vậy à! Cảm ơn em. Giờ chị đi có việc một chút, em coi chừng Băng giúp chị nha, đừng để nó đi đâu ra khỏi nhà này.- Zen nói.
- Dạ chị cứ yên tâm, mọi việc cứ để em ạ.- Ari nói, nở nụ cười thật tươi.
- Vậy cảm ơn em. Chị đi nhé!- Zen nói rồi sau đó rời khỏi căn biệt thự.

> Phòng nó:

Nó chán nản ngồi trên giường, trên tay là quyển sách Đắc Nhân Tâm. Nó thích quyển sách này đến mức đọc đi đọc lại quyển sách, tính đến nay, lần này là lần thứ bảy nó đọc, nó không những không thấy chán mà ngày càng thích thú với quyển sách này. Gấp quyển sách lại, để sang một bên, khẽ thở dài, đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.

Bước ra ngoài với chiếc đầm ren đen dài qua gối trên người, chân mang đôi cao gót 5 phân màu trắng, tóc được xoả tự nhiên. Đeo chiếc giỏ đen lên vai, đeo thêm chiếc mắt kính đen vào che đi một phần gương mặt, nó rời khỏi phòng.

- Chị Băng, chị định đi đâu vậy ạ?- Ari hỏi khi thấy nó vừa bước xuống lầu.
- Ra ngoài.- nó trả lời một cách lạnh lùng.
- Chị Zen dặn em là không được để chị ra ngoài ạ.- Ari nói, giọng đầy khó xử.
- Tại sao?
- Em cũng không biết nữa ạ.- Ari nói, mặt trông tội nghiệp hết sức.

Nó đứng im lặng một lúc rồi cất bước rời đi. Nhưng đi chưa đầy ba bước đã bị Ari giữ tay lại không cho đi.

- Chị Băng, chị đừng đi mà. Chị mà đi em ăn nói với chị Zen như thế nào đây...- Ari nài nỉ nó, mong nó thay đổi ý định.
Nhưng trái lại với mong muốn của Ari, nó không những không thay đổi ý định mà còn dành tặng cho Ari một cái nhìn sắc lạnh khiến cho cô bé giật mình, rút tay về. Nó tiếp tục sải chân bước đi, nhưng tiếp tục tới bước thứ ba nó lại bị ngăn cản.

- Chị Băng, chị đừng có đi mà.
- Tôi đi sẽ về, không có đi luôn.- nó bỏ lại cho Ari một câu nói rồi rời khỏi nhà ngay sau đó.

> Nghĩa trang XY, nơi mẹ nó yên nghỉ:

Nó bước vào nghĩa trang, trên tay là bó hoa hồng trắng. Đứng trước ngôi mộ, đặt bó hoa xuống trước bia mộ, nó thì thầm:
- Con tới thăm mẹ đây ạ...

- Mẹ ơi... Mẹ có giận con không?... Con thì đang giận bản thân mình lắm...

-.....

Sau 45' ở khu nghĩa trang, nó tạm biệt mẹ nó rồi trở về nhà. Mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm hờ suy nghĩ về những việc đã xảy ra, chẳng mấy chốc nó chìm vào giấc ngủ sâu.

•5:30 pm

Nó thức dậy sau giấc ngủ dài triền miên, uể oải lê thân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau hơn 20', nó ra ngoài, trên người là chiếc áo thun trắng oversize kết hợp với chiếc quần short jeans màu đen, tóc được buộc cao.

- Chị đang định đi đâu ạ?- Ari hỏi nó khi thấy nó xuống.
- Không.- nó lạnh lùng.
- Vậy chị xuống đây có gì không ạ?- Ari thắc mắc.
- Không.
- Vậy thì chị lên lầu nghỉ ngơi đi ạ, em nấu bữa tối xong em sẽ gọi chị.- Ari nói, miệng nở một nụ cười thật tươi.
- Làm chung đi.- nó lạnh lùng bỏ lại cho Ari một câu rồi đi thẳng vào bếp.

Đeo tạp dề lên xong xuôi, nó bắt đầu công việc nấu bữa tối của mình. Về phần Ari, sau khi đứng ngây ngốc một lúc cũng sực tỉnh và chạy vào phụ giúp nó nấu bữa tối.

- Aa... Mùi thơm như vậy là chỉ có Thiên Băng nấu thôi. Thiên Băng mày xuống bếp à?- tiếng của Zen từ ngoài phòng khách vọng vào.
Nó nghe nhưng không đáp gì, vẫn tiếp tục công việc nấu ăn, còn Ari, Ari nghe tiếng cô vọng vào thì lập tức dừng thao tác, chạy ra ngoài phòng khách.

- Chị!- Ari gọi cô với giọng vui mừng.
- Ủa Ari? Là em nấu ăn sao? Chị xin lỗi... chị cứ tưởng là Băng nấu.- cô ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng nói, miệng cười cười.
- Không phải đâu ạ, chị Băng nấu đó, em chỉ giúp chị ấy vài việc vặt thôi.- Ari cười, nói.
- Vậy là chị đoán đúng rồi.- cô nói, sau đó nở một nụ cười rất tươi.
- Mà chị giải quyết xong hết việc chưa ạ? Có cần em giúp gì không?- Ari sực nhớ ra chuyện gì đó, hỏi.
- Chị giải quyết xong hết rồi, cảm ơn em.- cô trả lời.
- Chị ăn tối chưa ạ? Nếu chưa vào ăn cùng tụi em đi, tụi em nấu sắp xong rồi.- Ari hỏi cô rồi đưa ra đề nghị.
- Chị chưa ăn nữa, vừa giải quyết xong việc là chị tới đây liền nên chưa kịp ăn.- cô trả lời.

- Vào ăn chung đi.- tiếng của nó vang lên.
- Tất nhiên rồi phải vào rồi. Lâu lắm rồi tao chưa được thưởng thức đồ ăn do mày nấu mà.- cô tinh nghịch nói.
Nói rồi cả ba người vào phòng ăn dùng bữa. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ do sự góp vui của cô và Ari. Trong suốt bữa ăn, hai người cứ trò chuyện, cười nói liên tục, chỉ nó là không nói một lời nào từ khi bữa ăn bắt đầu đến khi bữa ăn kết thúc.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, nó bỏ lên phòng. Ngã mình trên chiếc giường ấm áp, nó lại lôi quyển sách Đắc Nhân Tâm ra đọc.

•9:00 pm

"Cạchh!"
Cửa phòng nó mở ra, cô bước vào, hai tay đang ôm chiếc gối, đứng nó với ánh mắt đầy tội nghiệp.

- Chuyện gì?- nó lạnh lùng hỏi, mắt vẫn dắn chặt vào quyển sách.
- Cho tao ngủ chung đi.- cô nói, chất giọng rất đáng yêu.
- Không!
- Đi mà. Lâu rồi tao với mày chưa ngủ chung với nhau đó.- cô năn nỉ nó.
- Được rồi.- nó đáp, chẳng thèm liếc nhìn người con gái đang đứng kia lấy một cái.
Cô chỉ chờ có câu nói đó của nó, nhanh chóng nhảy thẳng lên giường nằm ngay cạnh nó. Giật quyển sách trên tay nó quăng qua một bên, cô nói, giọng nghiêm nghị:
- Trễ rồi. Đi ngủ! Quyển sách này mày đọc nhiều lần rồi không phải đọc nữa đâu, lo ngủ đi.
- Ừ.- nó biết có nói gì cô cũng không chịu để nó thức nên đành bất lực "ừ" một cái, nằm ngay ngắn lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Tingg!"
Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại cô vang lên. Nhẹ nhàng tắt âm điện thoại để không làm phiền giấc ngủ của nó, xong xuôi cô mở tin nhắn lên xem.

"....."

"Sao em lại hỏi vậy?" cô nhắn tin hỏi lại khi thấy nôi dung tin nhắn gửi đến.

"....."

"Ở đâu vậy?"

"....."

"Chị sẽ đến đó sớm nhất có thể!"

"....."

Để điện thoại sang một bên, gương mặt trông rất khó coi. Cô liếc nhìn nó rồi khẽ thở dài, nhắm mắt lại và ngủ.

• 7:30 am ngày hôm sau

- Ê Băng, hôm nay tao phải sang London làm một số việc, mày có việc gì cần làm ở đó không? Tao làm giúp cho!- cô nói với nó khi cả hai đang ngồi đọc sách.
- Không có.
- Ừm...vậy thôi.
- Khi nào đi?- nó hỏi.
- Chiều nay, 3 giờ bay.- cô trả lời.
- Ừ.

• 2:50 pm

Cô di chuyển đến sân bay, lên máy bay và bắt đầu chuyến bay sang Anh.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ vật vã trên máy bay, cuối cùng cô cũng đã có mặt tại London, Anh. Bắt một chiếc taxi, cô di chuyển đến căn biệt thự của mình.

• 7: 30 am ngày hôm sau, Anh:

Cô rời ra khỏi nhà với chiếc áo sơmi trắng cách điệu kết hợp với quần jeans đen ôm trên người, chân mang đôi cao gót đen 7 phân, tóc được cột cao. Cô đang tiến thẳng đến toà cao ốc nơi mà hắn đang làm việc.

- Em tìm ai vậy?- giọng một chị nhân viên hỏi cô khi thấy cô vào công ty.
- Em tới tìm Thiên Quân ạ.- cô trả lời.
- Ý em là Tổng giám đốc sao? Em có hẹn trước không?
- Dạ không ạ.
- Vậy thì xin lỗi em, Tổng giám đốc hiện đang gặp đối tác rồi.
- Em có thể đợi mà! Chị có thể cho em biết phòng làm việc của anh ấy ở tầng mấy không?
- Phòng Giám đốc ở tầng... đó em? Mà em tên là gì để chị liên hệ với thư ký của Giám đốc.- chị nhân viên vui vẻ trả lời sau đó hỏi.
- Dạ em tên Châu Ngọc Thục Di.
- Đợi chị chút nhé!- chị nhân viên nói với cô rồi nhấc điện thoại lên bấm số gọi.

....

- Tổng giám đốc mời em lên đó! Em mau lên đi.- chị nhân viên vui vẻ nói với cô ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.
- Em cảm ơn chị. Em đi nhé.- cô cười rồi nói, sau đó tiến về phía thang máy lên phòng làm việc của hắn.

....

- Giám đốc mời tiểu thư vào ạ!- thư ký của hắn nói với cô khi thấy cô tiến tới cửa phòng làm việc của hắn.
- Vâng.- cô đáp lại thư ký sau đó tiến tới cửa phòng làm việc của hắn, gõ cửa rồi bước vào.

- Anh...
Cô đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt mình, thốt không nên lời. Cô không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt vài lần nhưng cảnh tượng trước mặt cô vẫn không thay đổi, hắn đang ôm một người con gái nào đó. Phải là hắn đang ôm một người con gái khác không phải là Thiên Băng!

- Zen...chuyện này không như em nghĩ!- đẩy người con gái đang ôm chặt mình ra, hắn nói, giọng có chút gì đó khó xử.
- Không như em nghĩ? Anh thử hỏi xem trên đời này có người con gái nào nhìn thấy cảnh tượng này mà không có suy nghĩ giống như em không?- cô gắt lên, gương mặt vẫn biểu lộ vẻ khó tin.
- Zen... Bình tĩnh...nghe anh nói.- hắn nói, giọng trầm ổn, hắn đang giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể ngay lúc này.
- Anh nghĩ em có thể bình tĩnh được sao? Trong khi Thiên Băng ở nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện anh không hề quan tâm, vậy mà giờ anh lại ở đây thân mật với một người con gái khác. Anh nghĩ em có thể hiểu theo một chiều hướng khác được hay sao?!
- Zen! Nghe anh nói! Em hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không phải như vậy!- hắn điềm tĩnh nói, cố gắng trấn tĩnh người con gái đang tức giận trước mặt mình.
- Không phải như vậy sao? Vậy những tấm hình này thì sao đây?- với giọng đầy tức giận, cô hỏi, đưa điện thoại của mình chứa những tấm hình cho hắn.
Hắn nhìn những tấm hình trong điện thoại, trán khẽ nhăn lại. Trong hình là hắn và cô gái vừa mới ôm hắn lúc nãy với những cử chỉ thân mật.

- Tại sao em lại có những tấm hình này?- hắn hỏi, giọng đầy sát khí.
- Điều đó không quan trọng! Quan trọng là những tấm ảnh này phản ánh rất đúng sự thật! Em còn tin Ari là anh qua đây là vì công việc, những tấm ảnh này chỉ là trùng hợp thôi, nhưng sự thật thì lại khác! Anh thật sự khiến em thất vọng đấy.- cô điềm tĩnh nói, gương mặt lộ rõ sự thất vọng.
- Không... chuyện không phải như vậy! Em...
- Anh đừng nói nữa! Mọi chuyện em đã tận mắt chứng kiến rồi! Anh nói gì cũng vô ích thôi! Xem ra em đến đây không phí công sức chút nào...Tới đây là đủ rồi, chào anh!- cô cắt ngang lời nói của hắn, nói với giọng chứa đầy sự thất vọng. Dứt lời, chưa kịp để hắn nói lời nào cô đã rời khỏi phòng làm việc của hắn một cách nhanh chóng.
Tất nhiên hắn phải đuổi theo cô. Hắn không thể nào để sự hiểu lầm này ngày một trầm trọng hơn. Vội vàng lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy đi, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng làm việc đã bị cô gái lúc nãy giữ lấy tay!
- Khoan đã...
- Chuyện gì?- hắn hỏi, giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang giữ tay mình khiến cô gái giật mình nhưng vẫn không chịu buông tay.
- Thiên Băng... cô ấy là ai...?- cô gái e dè hỏi, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.
- Không phải chuyện của cô. Buông tay!- hắn lạnh lùng buông lời nói.
Nghe hắn nói vậy, cô gái từ từ buông tay hắn ra, ánh mắt chứa đựng sự buồn bã, lí nhí nói với giọng hối lỗi:
- Tôi xin lỗi.
Hắn chẳng thèm quan tâm đến lời xin lỗi của cô gái, vội chạy đi, nhưng một lần nữa, bước chân của hăn lại bị cản lại bởi câu hỏi của cô gái:
- Còn hợp đồng của chúng ta thì sao? Mai tôi sẽ đến tìm anh nhé?
- Cô không cần tới...chuyện hợp tác tôi sẽ xem lại.- hắn trả lời một cách lạnh lùng, dứt khoát rồi ngay sau đó chạy đuổi theo cô.

- Cô gái vừa đi khỏi đâu?- hắn hỏi cô nhân viên lễ tân với giọng đầy gấp gáp và lạnh lùng.
Cô lễ tân vì bị hỏi bất ngờ khiến cô giật mình và khựng lại vài giây.
- Dạ thưa...cô ấy vừa...vừa mới lên taxi và đi về hướng kia ạ!- khi đã định hình được người hỏi mình là ai và lấy lại được bình tĩnh, cô nhân viên lắp bắp trả lời, tay chỉ về hướng chạy của chiếc taxi cô vừa lên.

Nhận được câu trả lời, hắn gấp rút lấy xe đuổi theo cô. Phóng xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đi hắn vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Giám đốc có gì sai bảo ạ?"

- Điều tra cho tôi trong hai tuần qua chuyện gì đã xảy ra với Thiên Băng! Cậu có 15'.

"Vâng tôi biết rồi ạ!"

"Tút...tút...tútt...!"

Quăng chiếc điện thoại sang một bên, hắn tập trung vào lái xe. Rất khó để nhận biết xem cô đang đi chiếc taxi nào bởi vì trên đường có rất rất nhiều taxi vì vậy hắn buộc phải tập trung nhiều hơn nữa để tìm ra chiếc taxi mà cô đang đi.

Sau hơn 5' tập trung vừa lái xe vừa tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thấy được chiếc taxi mà cô đang đi ở phía xa. Với mái tóc cam đặc trưng và đôi mắt tinh không quá khó để hắn có thể nhìn ra cô. Cố gắng để đuổi kịp cô nhưng đường xá lại quá đông đúc buộc hắn phải giảm tốc độ lại, khoảng cách giữa hắn và cô lại khá xa.

Sau mọi cố gắng luồn lách qua những chiếc xe khác cuối cùng khoảng cách giữa hắn và cô cũng được rút ngắn. Nhưng có vẻ cô đã phát hiện hắn đang theo sau mình nên đã bảo tài xế taxi tăng tốc thì phải. Thấy vậy hắn cũng tăng tốc nhưng rồi...

"Kíttt!!!"

Tiếng bánh xe cọ xát với mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai.
Hắn chút nữa đã gặp tai nạn, nhưng may thay hắn đã thắng lại kịp. Khoảng cách giữa hắn và cô càng xa dần, cứ thế hình ảnh chiếc taxi cô đang đi rời khỏi tầm mắt của hắn.

- M* nó!- hắn thốt lên một câu chửi, tay đập mạnh vào vô lăng xe.

Cùng lúc đó điện thoại của hắn reo lên, là thư ký của hắn gọi:

- Nói.

"Tôi không điều tra được gì hết ạ! Tất cả những gì về tiểu thư đều được giữ rất kín ạ."

-.....Điều tra cho tôi chỗ ở của Châu Ngọc Thục Di, 10'!- hắn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, giọng lạnh lùng.

"Vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc, quăng điện thoại qua một bên, hắn bước xuống xe, giải quyết mớ hỗn độn cản đường hắn.

"Thiên Băng...Em phải tin anh! Chờ anh về..."

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status