Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 79


- CHỊ THIÊN BĂNG! CHỊ ĐI ĐÂU VẬY?! ĐỪNG CÓ ĐI MÀ!!

Tiếng của Ari vang lên khiến cho hắn phải dừng hành động của mình mà quay lại nhìn. Tình hình bây giờ là nó khoác trên mình một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, khoác trên vai chiếc balo khá to chạy xuống lầu, theo sau là Ari đang cố gắng giữ nó lại.

- Em định đi đâu?- hắn đứng chặn ngay trước mặt nó, hỏi, giọng lạnh.
- Lo chuyện của anh đi.- nó nói, giọng lạnh băng, gương mặt vô cảm lướt qua hắn.
- Thiên Băng...

- CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? BUÔNG TÔI RA!- hắn đang định chạy đuổi theo nó thì bị cô ả Rose giữ tay lại.
- Tại sao anh phải đuổi theo cô ta chứ? Cô ta không thèm quan tâm đến anh, chỉ có em... em mới là người quan tâm và yêu anh thật lòng...- ả Rose không những không buông tay hắn mà còn giữ tay hắn chặt hơn, giở trò nước mắt cá sấu.
- Khôn hồn thì buông tay...
- Em không buông! Em mặc kệ tất cả, hôm nay em nhất quyết không để anh đuổi theo cô ta!

"Chátt!"
Một cú tát giáng lên khuôn mặt của ả Rose, lực tát mạnh đến mức khiến cho ả phải ngã ra đất, khoé miệng bật máu.

- Anh tôi trước nay chưa bao giờ đánh phụ nữ nên tôi đánh thay anh tôi vậy... Cái loại phụ nữ thấp hèn mà cứ tưởng mình cao sang như cô cứ hễ thiếu hơi trai một chút là não bắt đầu có vấn đề sao? Biết mình đang bám riết lấy ai không? Có tự coi lại thân phận của mình chưa? Cô đừng có để cái loại như cô làm ô uế thanh danh của ba mình. Tốt nhất là cút ngay khi tôi còn nhân từ.- Ari, chủ nhân của cái tát vừa yên vị trên mặt ả Rose lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ.
- Cô...
- CÂM MIỆNG VÀ CÚT NGAY!- hắn quát, gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Anh Quân...- ả mặt dày gọi tên hắn, nước mắt cá sấu không ngừng chảy.
- Cô...
- Anh! Anh mau đuổi theo chị Băng đi, cô ta để em xử lý là được rồi.- Ari cắt ngang lời hắn, giọng gấp gáp.
- Được rồi.- hắn nói sau đó liền chạy đi ngay.

- Giờ chống mắt lên mà xem tôi xử lý cô như thế nào.- Ari nói, giọng phấn khích, nhìn ả Rose với ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
Còn về ả Rose nghe được câu nói của Ari thì bất giác run lên vì sợ. Ả có cảm giác một chuyện thật sự tồi tệ sắp ập đến.


——————

" Thuê bao quý khách..."

- Chết tiệt! Thiên Băng rốt cuộc em đang ở đâu?!- hắn tức giận quăng chiếc tai nghe Bluetooth sang một bên, nhấn ga tăng tốc tìm kiếm nó.


Sau hơn hai tiếng tìm kiếm nó khắp các nẻo đường, kết quả là hắn vẫn không thể tìm ra nó. Đang trong cơn bực tức, bế tắc, hắn đột nhiên nhớ đến một người liền tức tốc lấy điện thoại bấm số gọi cho người đó.

"Alo, anh gọi em có việc gì sao?" Giọng người con gái vang lên phía bên kia đầu máy.

- Thiên Băng khi tức giận sẽ đến những nơi nào?- hắn hỏi, giọng gấp gáp.

"Có chuyện gì sao anh?"

- Chuyện dài lắm, Ari sẽ kể cho em. Giờ em trả lời câu hỏi của anh đi!- hắn nói, giọng hối thúc.

" Thường thì nó sẽ đến thăm mộ mẹ hoặc căn biệt thự gần đó. Cũng có thể nó sẽ tìm những nơi hoang vắng, không người để tịnh tâm."

- Anh đã tới những nơi đó rồi nhưng không thấy. Còn nơi nào khác không?

"Có một nơi... nhưng nơi này... em e rằng không thể nói cho anh biết được. Em xin lỗi..."

- Zen! Việc này thật sự rất quan trọng. Em giúp anh đi.

"... Thôi được rồi... em sẽ giúp anh... nơi đó ở...." Zen sau một lúc im lặng suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định nói cho hắn.

Sau khi nhận được địa chỉ hắn liền tức tốc chạy đến nơi đó nhanh nhất có thể. Sau gần một tiếng lái xe, xe của hắn dừng lại trước một cánh rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố, bước xuống xe và tiến vào cánh rừng. Hắn đi theo sự chỉ dẫn mà Zen đã nói lúc nãy, khoảng chừng 15' đi bộ, cuối cùng nơi hắn tìm cũng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngôi nhà bằng gỗ được xây nằm gọn dưới tán cây của hai cây cổ thụ, xung quanh là những bụi hoa đầy màu sắc, nhìn ra phía sau một chút nữa sẽ thấy được một mái hiên được dựng gần đó, bên dưới là bộ bàn ghế đủ cho bốn người ngồi, kế bên là một chiếc hồ nho nhỏ với những cây hoa dại mọc quanh bờ trông rất đẹp mắt.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Hắn bắt đầu gõ cửa vì hắn tin chắc rằng nó đang ở trong căn nhà vì cửa không khoá ở ngoài.

"Cạchh!"
"Rầm!"
Cánh cửa vừa được mở ra thì liền đóng sầm lại. Có vẻ như nó đã biết được sự hiện diện của hắn ở trước căn nhà của mình.

- Thiên Băng mở cửa cho anh!- hắn vừa nói vừa đập cửa.
-.....
- Thiên Băng! Anh biết em ở trong đó! Mở cửa cho anh!
-.....
- Nếu em không mở cửa anh sẽ phá cửa đó!
- Về đi.- giọng nói lạnh lùng của nó từ trong vọng ra.
- Không. Anh sẽ không đi đâu hết. Em mở ra cho anh! Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em.- hắn kiên quyết.
- Về đi!
- Anh đã tìm kiếm em gần bốn tiếng rồi, anh sẽ không về mà không có em.
-.....
- Giờ anh hỏi em lần cuối, em có mở cửa không?
-.....
- Thiên Băng?
-.....

"RẦMMM!"


————

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status