Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 80


"RẦMM!!!"

- Anh có điên không vậy?- nó khó chịu hỏi hắn, cú đạp cửa vừa nãy khiến nó bị giật mình.
- Ai mượn em không mở cửa.- hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh cũng ngộ nghĩnh nhỉ? Nhà em, mở hay không là quyền của em.- nó nói, giọng khó chịu, đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
- Đó là chuyện của em. Trước mắt là anh đã vào được nhà em rồi, có đuổi anh cũng không đi.- hắn mặt dày nói, biểu cảm trên mặt như muốn chọc tức nó, thản nhiên đi vào trong ngồi.
- Mặt anh cũng dày quá rồi đấy!- nó bước tới trước mặt hắn, nói.
- Cũng nhờ em.- hắn nói, nở nụ cười nhẹ, kéo nó lại gần và ôm nó.

- Sao ôm em? Bỏ ra coi...- nó khó chịu nói, đẩy hắn ra nhưng không được.
- Đứng im! Nhoi nhoi như con dòi vậy?- với giọng khó chịu, hắn nói.
- Này! Anh...
- Nói chuyện kiểu gì đó? Dù thế nào anh cũng sinh ra trước em một năm nhé!- hắn cắt ngang khi nghe nó gọi mình ngang xương như thế.
- Haiz... Anh muốn gì?- nó thở dài đầy ngao ngán rồi hỏi hắn, giọng chán nản.
- Ôm em.
- Không thích. Bỏ ra.- nó lạnh lùng đẩy hắn ra nhưng hắn ôm nó rất chặt nên kết quả hắn vẫn ôm nó trong vòng tay.
- Nóng!
- Không chết được.
- Haiz... Sao anh tìm được đến đây?
- Anh có cách của anh.
- Zen chỉ đúng không?- nó hỏi, giọng trở nên lạnh hơn.
- Không phải.
- Thả ra, để em gọi cho Zen...- nó vừa vùng vẫy vừa nói.
- Thôi... Cũng tại em không nói không rằng tự nhiên bỏ đi, nên anh mới hỏi Zen?- hắn buông nó ra, nói, giọng uất ức.
- Thì sao?
- Em giận anh còn gì! Không phải sao?
- Không. Sao phải giận?
- Em đang lừa anh?- hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc.
- Không.
- Chắc chứ?
-......

- Haiz... rõ ràng là giận mà...
-......- im lặng.
- Anh với cô ta không có gì hết!
-......- im lặng.
- Anh nói thật mà....
-......- im lặng.
- Thiên Băng...
-......- vẫn im lặng.
- Sao không nói gì hết vậy?
-......- im lặng, mặt tái nhợt đi.
- Thiên Băng em ổn không đó?- hắn hỏi, giọng bắt đầu lo lắng.
-......- im lặng, mặt tái, mồ hôi chảy đầy mặt.
- Thiên Băng em sao vậy?- hắn giữ lấy hai tay nó, hỏi, giọng lo lắng.
-......- im lặng, mặt tái, mồ hôi ngày một nhiều, bắt đầu thở gấp.
- Thiên Băng?! Em sao vậy?- hắn hỏi, giọng gấp gáp, đầy lo lắng.
- Em có thuốc không?
-.....- nó vẫn im lặng, mặt ngày một tái đi, mồ hôi ra ướt đẫm cả gương mặt, hơi thở ngày một yếu, đôi mắt hằn lên những tia máu trong rất đáng sợ.
- Thiên Băng trả lời anh!
-....Th...thuốc...- giọng nó yếu ớt thốt lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
- Thiên Băng! Thiên Băng! Thiên Băng!- hắn gọi tên nó nhưng nó không hề có bất cứ một phản ứng nào.
Ngay tức khắc, hắn bế nó lên và đưa nó ra khỏi khu rừng, đi đến bệnh viện.


- Bác sĩ ấy sao rồi?- hắn hỏi vị bác sĩ vừa bước ra với giọng lo lắng.
- Tiểu thư vì do tác dụng phụ của loại thuốc lạ nào đó nên cứ cách vài tháng tiểu thư sẽ bị như vậy. Tuy nhiên loại thuốc này không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tỉnh lại ngay.- bác sĩ trả lời.
- Không có cách nào loại bỏ được loại thuốc đó sao?
- Tôi rất tiếc phải nói rằng là không thể.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của tôi mà. Tôi còn có bệnh nhân, xin phép đi trước.
- Vâng.

——————

> Nhà Tyl và Mei:

- Anh ấy đi đâu từ hôm kia tới giờ mà không liên lạc được không biết...haizz...- Mei ngồi trong phòng lầm bầm một mình rồi thở dài, tay mân mê chiếc điện thoại của mình.

"Tingg!"
Điện thoại của nhỏ kêu lên, báo hiệu tin nhắn đến, mở lên xem, là tin nhắn của Tyl. Đọc xong tin nhắn nhỏ liền quăng chiếc điện thoại sang một bên, chạy lên phòng thay quần áo. Sau khi bầu bạn với tủ quần áo gần 20' cuối cùng nhỏ cũng bước xuống nhà, khoác trên mình chiếc đầm cúp ngực ôm sát cơ thể màu đen tôn lên đường nét cơ thể chuẩn từng mm của nhỏ, chân mang đôi cao gót của thương hiệu Dior nổi tiếng, mái tóc được búi gọn, xách thêm chiếc túi Hermes đắt đỏ. Ngoài tra nhỏ còn khoác lên mình bộ trang sức mới nhất của Cartier khiến cho vẻ đẹp của nhỏ được tôn lên triệt để.
Nhỏ vui vẻ lấy chìa khoá xe lái đến một nơi nào đó.

> Bar Night:

Cánh cửa bật mở, nhỏ bước vào đập vào mắt nhỏ là khung cảnh hoang tàn, đổ nát như vừa mới có cơn bão lướt ngang qua và những con người đang mãi mê dọn dẹp đến mức không biết đến sự hiện diện của nhỏ. Không khí xung quanh tràn ngập sự căng thẳng.

- Xin lỗi...- nhỏ lên tiếng phá tan không khí căng thẳng của quán.
Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể nhỏ, có vẻ như là do họ đang quá căng thẳng nên mới nhìn nhỏ như thế.

- Quán chúng tôi đóng cửa rồi, mời cô khi khác ghé đến.- một nam thanh niên trong số người đó lên tiếng.
- Tôi không đến để chơi. Tyler gọi tôi đến. Anh ấy đang ở đâu vậy ạ?- Mei nói.
- Cô là tiểu thư Hạ Vy?- người thanh niên đó hỏi.
- Vâng ạ.
- Vậy mời tiểu thư đi theo tôi. Bang phó đang đợi cô ở trong.- người đó nói với giọng cung kính.
- Vâng.

Người thanh nhiên đó sải bước bước đi, nhỏ theo ngay sau đi đến nơi có anh ở đó. Lúc bóng lưng của nhỏ khuất dần vào bóng tối cũng là lúc những con người kia tiếp tục làm công việc dọn dẹp của mình.

- Đến nơi rồi ạ. Bang phó đang ở trong, mời tiểu thư vào.- người thanh niên dẫn nhỏ đến trước một căn phòng nằm tận cùng của quán, nói với giọng cung kính.
- Em cảm ơn. Lần sau có gặp lại đừng nói chuyện cung kính như vậy với em, em không quen. Anh dặn mọi người giúp em luôn nhé.- nhỏ nói sau đó nở nụ cười dịu dàng.
Nghe được những lời của cô, người thanh niên ấy ngớ người ra một lúc rồi sực tỉnh, nói:
- Vân...À không... Anh biết rồi. Anh đi trước, em mau vào trong đi.
- Vâng.

"Cạch!"
Cánh cửa bật mở, nhỏ bước vào, một màu đen bao trùm lấy căn phòng, không khí xung quanh lạnh ngắt vì nhiệt độ của điều hoà. Khẽ rùng mình một cái, nhỏ đi thêm vài bước nữa thì đá phải một thứ gì đó, bật đèn từ điện thoại và soi xuống nền, hơn năm bình rượu đã được uống cạn nằm ngổn ngang dưới đất. Ngay tức khắc, nhỏ tìm công tắc và bật đèn lên. Quả như nhỏ dự đoán, anh đã uống rượu đến say mềm và đang ngồi tựa lưng ở chiếc sofa mà ngủ.

- Anh Tyl! Anh Tyl!...nhỏ lay lay người anh, liên tục gọi tên nhưng anh không hề có chút động tĩnh gì.
- Haizz... Thật là... Á...- nhỏ thở dài, đứng dậy định đi lấy khăn lau mặt cho anh nhưng đột nhiên bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh.

- Tới rồi sao...- anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại hơi khàn do uống nhiều rượu, đôi mắt vẫn nhắm và hai tay ôm lấy eo nhỏ.
- Thì anh gọi em tới mà... Anh gọi em tới đây để thấy bộ dạng say rượu này của anh sao?- nhỏ nói, giọng có chút hờn dỗi.
- Không phải...
- Chứ anh gọi em tới làm gì?- nhỏ hỏi.
- Chỉ là do hai ngày rồi không gặp nên muốn gặp em...- anh nói, ôm nhỏ chặt hơn, tựa cằm lên vai nhỏ, đôi mắt vẫn lười nhác không chịu mở.
- Bữa sau gặp cũng được mà, làm em mất công tới nè!
- Anh nhớ em mà...- anh nói sau đó hôn nhẹ lên má nhỏ.
- Cũng còn biết nhớ em sao?- có vẻ như nhỏ không dễ dàng gì bỏ qua cho anh, tiếp tục giận anh.
- Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà. Mấy bữa nay anh bận nên không về nhà được, cũng không có thời gian gọi cho em, đến hôm nay công việc bớt đi được một chút mới nhắn được cho em một tin. - anh giải thích cho nhỏ, ôm nhỏ chặt hơn.
- Thả em ra. Anh ôm chặt như vậy đau em.- nhỏ vừa nói vừa gỡ tay của anh ra.
- Cho anh ôm chút đi. Hơn hai ngày không được ôm em rồi.- anh nới lỏng vòng tay của mình, nói.
- Lần sau có uống rượu, uống ít thôi. Em không thích anh uống nhiều như vậy.- nhỏ dặn dò anh, gương mặt lộ vẻ không hài lòng vì anh uống quá nhiều rượu.
-.....- anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm nhỏ.
- Sao không trả lời em?- nhỏ hỏi, mặt tỏ vẻ không vui.
Anh vẫn không trả lời, với tay lấy chiếc áo khoác của mình để gần đó khoác lên người nhỏ, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn nhỏ, nói:
- Sau này có đi đâu, đặc biệt là quán bar đừng có ăn mặc gợi cảm như vậy, không tốt chút nào. Còn việc anh uống rượu nếu em không thích anh sẽ hạn chế uống.
- Ra là không hài lòng về chuyện ăn mặc của em nên mới không trả lời em. Anh yên tâm đi, em chỉ muốn thử phong cách mới thôi, không có thường xuyên ăn mặc như vậy đâu.- nhỏ cười rồi nói.
- Thử cũng không được. Từ nay không được mặc quần áo như vậy nữa. Anh không thích mọi người nhìn thấy em khi em đang mặc những bộ quần áo như vậy.- anh nói, trán nhăn lại tỏ vẻ không vui.
- Hihi... Em biết rồi. Khó khăn quá!
- Còn cười được?
- Sao không chứ?- nhỏ hỏi ngược lại anh.
- Cãi?
- Cười cũng không cho nữa...khó kh...ưm...- nhỏ đang nói thì bị nụ hôn của anh chặn ngang.

- Anh...anh quá đáng!- sau nụ hôn kéo dài hơn 30s, nhỏ uất ức la lên.
- Sao? Muốn nữa không?- anh mặt dày hỏi, giọng như muốn chọc tức nó.
- Anh da...ưm...- lại một lần nữa nhỏ bị nụ hôn của anh chặn họng.
Khác với lần trước, nhỏ lần này vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng rất tiếc mọi nỗ lực của nhỏ trở nên vô nghĩa, nhỏ không tài nào thoát khỏi nụ hôn của anh vì đã bị anh giữ lại, chỉ vài giây sau nhỏ đã không còn vùng vẫy nữa. Và cứ thế, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, đôi nam nữ đẹp tựa thiên thần kia chìm trong nụ hôn đầy lãng mạn và ngọt ngào.

End chap.


Xin chào mọi người!
Mình là SuJi đây. Xin lỗi mọi người vì hai tuần qua không đăng chap mới. Vì lý do mình bị bệnh nặng và mới khoẻ hẳn vào hôm qua nên hôm nay mình mới đăng chap mới được, thành thật xin lỗi mọi người. Kể từ hôm nay theo đúng lịch như trước, mình sẽ đăng đều 2 chap/tuần. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện an. Một lần nữa mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện ạ.
SuJi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status