Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 81


>Bệnh viện:
Nó khẽ cựa mình, mùi thuốc ether sộc vào mũi khiến nó bừng tỉnh và ngồi bật dậy, quay phắt qua phía hắn, hỏi với giọng khó chịu:
- Sao em ở đây?
- Em tỉnh rồi à? Ngồi đợi chút anh đi làm thủ tục xuất viện.- hắn phớt lờ câu hỏi của nó, nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nó bực tức giật phăng đống dây ghim trên cổ tay của mình ra, với lấy chiếc balo để ở bàn, lục lọi tìm thứ gì đó. Hơn 5' trôi qua nó vẫn chưa tìm được thứ nó cần, cùng lúc đó cánh cửa bật mở, hắn đi vào trong, trên tay là chiếc túi khá to, thấy được dáng vẻ bực tức của nó liền hỏi:
- Sao vậy?
- Điện thoại của em đâu?- nó trả lời với thái độ không mấy vui vẻ.
- Chắc lúc nãy đi vội, không bỏ vào balo.
-.......
- Quần áo của em! Thay đi rồi về.- hắn đưa chiếc túi trên tay mình cho nó, nói.
Với dáng vẻ khó chịu, nó nhận lấy chiếc túi từ hắn, đứng dậy, sải bước đi vào nhà vệ sinh.
Sau hơn 10', nó bước ra, gương mặt còn khó ở hơn lúc trước khi bước vào. Nhìn thấy biểu cảm gương mặt của nó hắn cũng không mấy ngạc nhiên vì hắn biết trước nó sẽ phản ứng như thế này rồi.

- Rất xinh nha!- hắn cảm thán nhưng giọng điệu hình như là đang trêu chọc nó.
- Biết bao nhiêu màu không chọn lại chọn màu hồng pastel?- nó hỏi, giọng lạnh, gương mặt trở nên u ám hơn.
- Anh đâu có mua, Bin mua.- hắn trả lời, mặt tỏ vẻ vô tội.
- Nó thở cũng hơi lâu rồi...- nó tức giận nói, giọng lạnh ngắt, ánh mắt đầy tia chết chóc.
- Thôi... kệ nó đi. Đi về không hay muốn ở đây?- hắn hỏi, giọng điệu trêu ghẹo, tay lấy chiếc balo của nó khoác lên vai.
Nó không nói gì, bước đến chỗ hắn rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện.

> Trên xe:
Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ im thin thít.

- Dừng xe!- khi xe chạy gần đến TTMS nó đột ngột lên tiếng khiến hắn phải phanh gấp.
- Dừng làm gì?- hắn quay qua hỏi nó, mặt khó chịu.
- Anh về trước đi.- nó vừa nói vừa với lấy chiếc balo của mình ở phía sau, lấy được liền mở cửa bước xuống.
- Em đi đâu?- hắn hỏi ngay khi nó có ý định rời đi.
- Chơi. Anh về đi, cấm đi theo.- nó lạnh lùng trả lời.
- Được rồi, đi chơi vui vẻ, về sớm chút.
Nó không nói chỉ gật đầu sau đó sải bước rời đi, đích đến là TTMS gần đó. Sau khi bóng dáng của nó đã khuất sau cánh cửa TTMS, hắn lấy điện thoại nhắn vài tin gì đó rồi lái xe rời đi.

Về phần nó, vừa bước vào TTMS nó đã tìm ngay đường đến các shop quần áo, phụ kiện. Sau một lưc dạo quanh, nó quyết định dừng chân ở một cửa hàng của thương hiệu Versace nổi tiếng, đi vào, ngắm nghía một lúc nó quyết định chọn chiếc đầm ôm trễ vai dài ngang đùi với những đường cut-out đầy tinh xảo, màu chủ đạo là màu đen, điểm xuyến lên vài viên đá màu đỏ quyến rũ.

- Tiểu thư quả có mắt nhìn. Chiếc đầm này hiện đang bán chạy nhất ở cửa hàng đấy ạ.- chị nhân viên theo sau nó nãy giờ lên tiếng.
- Thanh toán.- nó nói, hai từ ngắn gọn, súc tích.
- Vâng ạ.

Thanh toán xong xuôi, nó lại ghé vào một cửa hàng khác của hãng thời trang nổi tiếng Valentino, bước vào và lựa chọn một đôi cao gót 10 phân, màu đen với thiết kế tinh xảo, đẹp mắt, thanh toán rồi nhanh chóng di chuyển sang cửa hàng của LV, chọn một chiếc túi đồng điệu với chiếc đầm vừa mua lúc nãy, thanh toán rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Chỉ sau hơn 10', nó bước ra, trông nó quyến rũ hơn bao giờ hết, chiếc đầm ôm sát làm tôn lên dáng vóc chuẩn từng mm của nó, những đường cut-out tuy táo bạo nhưng đầy tinh xảo khiến cho sự quyến rũ của nó tăng lên bội phần. Thu dọn những đồ cần thiết bỏ vào chiếc túi LV vừa mua, còn lại những thứ không cần thiết, kể cả bộ quần áo màu hồng pastel mà thằng em thân thương mua cho nó đều bị nó quăng thẳng vào sọt rác không tiếc tay. Rời khỏi TTMS, nó bắt một chiếc taxi, đi đến một quán bar đâu đó trong thành phố.

> Bar DT:
Khác hẳn với không khí sôi động, náo nhiệt như những quán bar mà nó sở hữu, không khí của bar DT dịu nhẹ nhàng, trầm lắng, mặc dù lượng khách cũng không khác gì quán của nó là bao.
Chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nó gọi vài chai rượu mạnh nhất ở quán và bắt đầu uống.

•7:00pm

Chai rượu này đã là chai thứ 2 rồi, người bình thường chỉ cần uống chưa hết một chai đã say mèm đi rồi, có người còn nôn mửa, thậm chí phải nhập viện để rửa ruột vì nồng độ cồn của chai rượu này rồi.

•9:00pm

Nó vừa mới uống hết chai rượu thứ 5, lúc này nó đã bắt đầu thấy chóng mặt, mặt hơi đỏ lên và bụng cũng bắt đầu nhói lên vì bệnh cũ chưa khỏi hẵn.

•12:00
> Nhà hắn:

Hắn lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, tại sao giờ này nó chưa về? Ngay lập tức hắn lấy chìa khoá xe đi tìm nó.

>Bar DT:

Lúc này nó đang uống chai rượu thứ 7, mặt nó đỏ ửng lên, tinh thần cũng không còn tỉnh táo nữa nhưng nó vẫn điên cuồng rót rượu và uống.

- Cô em. Anh để ý em từ lúc em vừa bước vào rồi. Thấy cô em uống một mình cũng lâu rồi hay để anh uống cùng nhé?- một tên tầm 32, 33 tuổi gì đó tiến bàn nó, hỏi chuyện, gương mặt trông rất đểu.
- Cút!- nó lạnh lùng thốt ra một chữ, tuy nó đã say nhưng đừng nghĩ nó say thì muốn làm gì nó cũng được.
- Cô em thật có cá tính, anh thích! Mau, mau đi với anh!- tên già kia cười với giọng khả ố, ánh mắt nhìn nó đầy dục vọng, đưa tay định nắm lấy tay nó kéo đi nhưng lại bị bàn tay to lớn của ai đó chặn lại.

- Đứa ch* nào to gan làm hỏng chuyện của tao!?- tên già kia gào lên, quay qua nhìn kẻ vừa mới phá hỏng chuyện của mình đầy phẫn nộ.
- Là tôi! Anh dám đụng vào người của tôi sao?- giọng của nam nhân đó vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
- A... Cậu chủ Lương, tôi có mắt như mù, không biết đây là người của cậu, tôi xin phép ạ...- tên già đó vừa thấy người trước mặt mình là ai liền thay đổi thái độ, co rúm, run rẫy chạy đi như con chó cụp đuôi.

- Cô gái, tôi có thể ngồi ở đây không?- người được gọi là cậu chủ Lương kia lên tiếng hỏi nó.
-.....- nó không trả lời, tay không ngừng rót rượu và uống.
- Cô không trả lời tức là đồng ý nhé!- nam nhân kia nói rồi ngồi xuống đối diện nó.
-......- nó vẫn không quan tâm đến kẻ trước mặt mình, dửng dưng uống rượu.
- Cô có tâm sự gì sao? Tôi thấy cô uống rượu rất nhiều chắc chắn có tâm sự, có muốn chia sẻ cùng tôi không?- nam nhân họ Lương tiếp tục nói chuyện với nó mặc dù bị nó phớt lờ nãy giờ.
-......- nó vẫn giữ nguyên chủ nghĩa im lặng, tay vẫn không dừng rót rượu.
- Cô đừng uống nữa.- nam nhân kia chặn tay cầm ly rượu của nó lại, nói.
- Ha...sợ tôi không có tiền trả sao?- nó hất tay cậu nam nhân đó ra, cười khẩy một cái rồi hỏi.
Nụ cười của nó làm cho thiếu gia nhà họ Lương kia đứng hình trong vài phút.
Cậu thiếu gia ấy bừng tỉnh sau vài phút đắm chìm vào nụ cười của nó, lấy lại phong thái vốn có của mình, nói:
- Tôi chỉ là thấy cô say rồi, trời cũng khuya, nên tôi mới khuyên nhủ cô thôi chứ tiền rượu này tôi không tiếc với cô gái xinh đẹp như cô.
- Đúng là lũ đàn ông các người ai cũng như nhau... đều bị mê hoặc bởi cái đẹp. Tốt nhất tránh ra chỗ khác đi.- nó nói với giọng khinh miệt và đầy lạnh lùng.
- Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Mà thôi tôi không nói chuyện với người say sỉn nữa, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!- Lương thiếu nói, cầm tay của nó đỡ nó đứng dậy.
- Anh làm gì thế?! Thả tôi ra!- nó hất tay của Lương thiếu ra, quát.
Do đã say nên nó đã không còn giữ được thang bằng, loạng choạng ngã ra phía sau nhưng may thay ai đó đã đỡ được nó.

- Cô xem, cô say đến mức không đứng được và ngã vào người khác rồi kìa. Mau đến đây, tôi đưa coi về.- Lương thiếu nói, ánh mắt nhìn nó với nét lo lắng, đưa tay kéo nó về phía mình nhưng đã bị nó hất ra.
- Haha... Lương thiếu lo xa rồi, tôi không cần anh lo! Tôi biết tôi ngã vào ai!- nó nở nụ cười thật tươi nhưng lại mang nét giả dối rồi nói.

- Thiên Băng! Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu mà say tới mức này hả?!- hắn quát lên hỏi nó, giọng đầy tức giận tuy nhiêm tay vẫn không quên giữ lấy nó để nó không bị ngã.
- Em uống chưa hết bảy chai mà...- nó dụi đầu vào ngực hắn, nói với giọng mè nheo.
- Haizz... Hết nói nỗi mà... Mau đi về thôi...- hắn bất lực nhìn nó rồi nói, dìu nó đi ra phía cửa.

- Khoan đã! Anh là ai? Sao lại đưa cô ấy đi?- Lương thiếu chặn hắn và nó lại, hỏi hắn với giọng nghi hoặc.
- Sao tôi phải giải thích với anh? Trán đường.- hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh...! Cô gái, anh ta là ai? Cô có quen anh ta không?- Lương thiếu biết không hỏi được hắn nữa nên quay qua hỏi nó.
- Biết... biết rất rõ... anh ấy là vị hôn phu của tôi!- nó lại nở nụ cười trả lời Lương thiếu, sau đó quay qua hôn vào má hắn một cái rồi nói tiếp:
- Anh ấy rất đáng yêu...
- Thôi...đủ rồi.- hắn bất lực nói, để nó tựa vào người mình rồi gỡ chiếc áo khoác của mình ra quàng qua eo nó rồi bế nó ra ngoài, trước khi đi cũng không quên để lại vài câu cho Lương thiếu:
- Khi tôi ra khỏi cửa sẽ có người vào thanh toán toàn bộ chi phí. Cảm ơn vì đã quan tâm vị hôn thê của tôi.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status