Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 83



•6:30 am

    Nó cựa mình tỉnh giấc, cố gượng dậy, hai tay ôm lấy đầu vì đau, có lẽ nó uống quá nhiều rượu rồi. Ngồi tầm 15' nó mới bắt đầu khá lên và đây cũng là lúc nó phát hiện bên cạnh mình còn có người đang say giấc. Ngắm nhìn hắn đang ngủ ngon bên cạnh chợt những ký ước đêm qua ùa về trong đầu nó. Trông mặt nó bây giờ khó coi hết sức, khẽ lắc đầu vài cái, mặt nhăn nhó, nó lầm bầm trong miệng:

- Thật là...

- Thật là sao?- giọng của hắn đột nhiên vang lên khiến cho nó giật mình.

-.... Không..sao... Em đi đây...- sau một hồi bình tĩnh, nó ấp úng trả lời sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh, dáng vẻ lúng túng trông rất đáng yêu.

   Nhìn thấy dáng vẻ của nó như vậy hắn bất giác bật cười, sau đó về phòng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đi học.

Sau hơn 30' cả hai cũng có mặt ở phòng bếp để ăn sáng. Không khí ngượng ngùng bao trùm khắp gian phòng, nó cố gắng ăn thật nhanh nhất có thể để nhanh chóng rời đi, sau khi ăn hơn phân nửa phần ăn, nó dọn dẹp rồi lấy balo chạy nhanh đi. Tuy nhiên nó chạy vừa được vài bước đã bị hắn chặn lại, đẩy sát vào tường. Hắn ghé sát mặt mình lại gần mặt nó, với chất giọng nhẹ tênh, hắn hỏi:

- Sao sáng giờ tránh anh vậy? Không phải tối qua...

- Không có! Em đi học.- nó cắt ngang lời hắn, lúng túng tránh xa hắn, tuy nhiên nó tiếp tục bị hắn chặn lại.

- Làm gì lãng tránh anh vậy? Không phải tối qua rất biết làm nũng sao?- thấy nó quay đầu chỗ khác không chịu nhìn mình, hắn giữ lấy cằm nó, để mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hỏi.

- Em không nhớ gì hết!- nó tránh ánh mắt của hắn, trả lời.

- Hửm? Không nhớ? Vậy có cần anh gợi cho em nhớ lại không?- hắn nói, giọng có ý trêu ghẹo, dần ghé sát lại gần nó hơn, chỉ cách khoảng 2cm nữa thôi là môi chạm môi.

"Kenggg!" Tiếng động của vật gì đó rơi xuống đất khiến cho động tác của hắn ngưng lại, đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng động.

- A... ừm... Em xin lỗi... Anh chị cứ tiếp tục đi...- Ari ngượng ngùng nói, sau đó chạy lên phòng.

   Khẽ bật cười trước cô em ngốc của mình rồi quay qua nhìn nó, tiếp tục giở giọng trêu ghẹo:

- Tiếp tục được rồi nhỉ?

- Anh... Quá đáng!- nó tức giận vì bị chọc ghẹo, đẩy hắn ra rồi bỏ ra gara xe để hắn lại với nụ cười đắc thắng trên môi.

"Đáng yêu thật."

  Nó loay hoay tìm trong balo chìa khoá xe nhưng tìm mãi không ra, lúc này nó mới sực nhớ ra rằng chìa khoá nó để trên bàn ăn rồi. Đang định quay lại lấy thì hắn đã ra tới nơi rồi, thấy nó đứng ngây ngốc ở đó liền biết ngay nó quên chìa khoá.

- Lên xe, anh chở đi.- hắn vừa nói vừa mở cửa cho nó.

  Nó im lặng không nói gì chỉ ngoan ngoãn lên xe, thấy vậy hắn rất hài lòng, đóng cửa rồi tiến về ghế lái.

- Sao không đi?- nó lên tiếng hỏi khi thấy hắn lên xe được vài phút rồi mà vẫn chưa chịu đi.

     Không nói không rằng, hắn tháo dây an toàn của mình ra, rồi nhoài người về phía nó, khiến nó giật mình, ấp úng hỏi:

- An..anh..làm gì?

- Thắt dây an toàn cho em chứ làm gì? Nghĩ gì thế?- sau khi thắt cho nó xong, búng nhẹ trán nó một cái, cười trả lời.

- Kh..không có...- nó trả lời.

  Lại một nữa bật cười trước sự đáng yêu của nó, hắn xoa đầu rồi hôn nhẹ lên má nó một cái.

- Làm cái gì vậy không biết...- nó lầm bầm trong miệng, lấy hai tay chỉnh lại tóc vừa bị hắn làm rối.

- Sao? Muốn nữa?- hắn lại giở giọng trêu ghẹo nó.

- Không... Mau lái xe đi.- nó khó chịu.

- Được rồi... Không chọc em nữa.- hắn nói sau đó lái xe đi.

> Trường K&Q:

- Tớ nơi rồi, xuống nào.- hắn nói.

-.....

- Băng? Xuống thôi em.- hắn nói lại lần nữa, vừa nói vừa tháo dây an toàn.

-.....

  Không nhận được câu trả lời của nó, hắn liền quay qua xem, thì ra nó đang mang tai nghe nên không nghe thấy lời hắn nói. Nhoài người về phía nó, tháo dây an toàn, ghé sát lại gần tai nó, tháo tai nghe ra, hắn thì thầm:

- Tới nơi rồi, còn không xuống... hay là muốn anh bế xuống...?

  Nó nghe tới đây liền đẩy hắn ra, mở cửa bước xuống xe, chạy thẳng lên lớp.

  Zen thấy dáng vẻ vội vàng của nó lạ nên liền hỏi:

- Sao thế? Sao vội vàng vậy?

- Không.- nó lạnh lùng trả lời, cất vội balo xong gục mặt xuống bàn ngủ.

   Còn về phần hắn, hắn vẫn cứ ung dung tự tại mà đi lên lớp. Lên đến còn cố ý tạo tiếng động khi vào chỗ để gây sự chú ý cho nó, nhưng rất tiếc việc làm bất thành, nó không thèm quan tâm đến hắn nữa.

- Ê Ken, mới mấy ngày không gặp, cổ mày bị gì thế?- Jun hỏi khi thấy vết thương ở cổ hắn lộ ra.

- Này sao? Bị mèo cắn, những hai nhát.- hắn sờ lên vết cắn ở cổ, trả lời.

- Àaa...

- Thằng này nay nuôi mèo luôn! Nuôi khi nào á?- Tyl nghe được liền chồm người xuống hỏi, giọng có vẻ phấn khích.

- Cũng khá lâu...- hắn trả lời hờ hững.

- Mèo đẹp không anh?- Mei từ đâu ló xuống hỏi.

- À một con mèo to và khó nuôi.- hắn cố ý nói thật to, liếc nhìn nó, nhoẽn miệng cười.

- Không biết con mèo nào cắn anh, không những không làm anh tức giận mà còn làm anh cười nữa vậy?- Zen thấy được ánh mắt hắn kèm theo tin nhắn tối qua khiến cô ngờ ngợ ra được gì đó, liền hỏi hắn, giọng mang tính châm chọc, mắt nhìn về phía người đang gục trên bàn ngủ.

- À nó là...

"Rầmm!"

   Chưa để hắn trả lời hết nó đã đứng dậy, đá chiếc ghế vào tường sau đó liền bỏ đi. Mấy người này đã chọc nó giận thật rồi.

- Thiên B...- hắn gọi nó chưa dứt thì bóng nó đã khuất sau cửa rồi.

- Thôi có gì đâu mà buồn anh! Chọc giận rồi dỗ thôi! Không sao đâu!- Zen vỗ vai hắn vài cái, nói với giọng thông cảm rồi quay đi.

    Hắn im lặng không đáp, chán nản gục mặt xuống bàn mà ngủ.

   Còn nó, sau khi ra khỏi lớp nó liền đi dạo ở phía sau trường. Đang đi thì nó dừng lại vì nghe thấy âm thanh của một người phát ra ở phía trước nhà kho cũ:

- Các người muốn làm gì? - giọng của cô gái vừa bị xô vào cửa nhà kho cũ vang lên yếu ớt xen lẫn sợ hãi.

- Mày còn hỏi à? Tao đã bảo mày chuyển trường rồi sao giờ mày vẫn còn vác mặt tới đây hả?- một cô ả có vẻ là chị đại của nhóm năm người kia lên tiếng, giọng chanh chua, xấc xược, tay liên tục đẩy vai cô gái kia.

- Tại sao tôi phải nghe lời chị? Tôi vào đây bằng chính sức lực của mình, sao tôi phải chuyển?- cô gái ấm ức phản kháng.

- Mày còn dám nói vậy? Thứ con của tiểu tam như mày làm sao xứng mà học ở đây? Đã vậy còn quyến rũ bạn trai tao! Đúng là mẹ sao con vậy mà.- cô ả kia nói, giọng mỉa mai, hai tay khoanh trước ngực, mấy cô ả theo sau cũng cười lớn.

- Chị... chị đừng có mà sỉ nhục mẹ tôi! Tôi không hề quyến rũ bạn trai chị!- cô gái tức giận, lớn tiếng, nước mắt trào ra vì uất ức.

- Con đ* này! Mày còn dám chối!...- cô ả cầm đầu tức giận, giật áo của cô gái khiến nó bung vài cái nút, tiếp đó ả vung tay lên tát cô gái kia.

"Chátt!"

      Cô ả xấc xược kia ngả lăn ra đất, khoé miệng chảy máu, bên má thì hằn rõ dấu năm ngón tay.

- M* nó! Đứa nào dám đa... Thiên Băng? Sao em lại ở đây?- cô ả đang lớn giọng thì bỗng nhiên đổi thành giọng thảo mai khi thấy nó trước mặt mình.

- Cút!- nó lạnh lùng.

- Thiên Băng! Chị chỉ đang giúp em trừng trị con nhỏ đó thôi! Em đừng bận tâm làm gì.- cô ả thảo mai.

- Một cái tát chưa đủ?- nó lạnh lùng hỏi.

- Mày...

- Chị ơi mau đi thôi, đừng có dây vào nó...- một ả đàn em kéo ả kia lôi đi.

- Tụi mày đợi đó.- ả đay nghiến để lại một câu sau đó liền đi cùng với lũ đàn em. 

   Nhìn cô gái gục mặt khóc lóc ở một góc khiến nó khá khó chịu. Cởi chiếc nào khoác mình đang mặc ra, khoác lên cho cô gái, nó lạnh lùng nói:

- Ngưng khóc và đứng lên. Tôi không rảnh đứng đây xem cô khóc.

   Nghe nó nói, cô gái liền nén khóc, lau những giọt nước mắt đang rơi liên tục, nghẹn ngào nói:

- Em...ca..cảm ơn...

- Không cần! Về nhà thay quần áo đi.- nó lạnh lùng, quay người bước đi.

    Cô gái nghe lời liền đứng dậy, lủi thủi theo sau nó, hình như cô gái có chuyện gì đó muốn nhờ nó nhưng lại không dám mở lời, chỉ dám lủi thủi theo sau nó. Thấy người mình vừa cứu cứ theo mình khiến nó khó chịu liền lập tức đứng lại, khiến cho cô gái tông vào lưng của nó.

- E..em xin lỗi...- cô gái lúng túng.

- Chuyện gì?- nó lạnh lùng hỏi.

- Dạ...?- cô gái có vẻ không hiểu ý nó.

- Đi theo tôi làm gì?- nó khó chịu hỏi.

- Th...thật ra... Em... Thật ra... balo với điện thoại của em bị mấy người kia đốt mất rồi nên...

Nghe cô gái cứ ấp úng, nói mãi không xong vấn đề khiến nó phát bực. Nghe đến đây nó cũng đã hiểu vấn đề, liền rút điện thoại trong túi ra mà đưa cho cô gái.

- Em..em cảm ơn. - cô gái ban đầu có vẻ bất ngờ nhưng sau đó liền rối rít cảm ơn.

- Nhanh đi, tôi không rảnh đứng đây với cô.

- À...dạ...

  Sau vài phút nói chuyện điện thoại, cô gái quay lại và trả điện thoại cho nó, cúi 45° cảm ơn. Nó chẳng để ý, nhận được điện thoại rồi bỏ đi.

- Chị Băng!- cô gái gọi với theo nó.

   Nghe tiếng gọi, nó dừng lại, tỏ ý bảo cô gái nói.

- Chuyện hôm nay... xin chị đừng nói cho ba biết...Em...em không muốn ba vì em mà phiền lòng...Em...- cô gái (Ayden) nói.

   Nghe đến đây nó nhếch mép cười lạnh, lạnh lùng nói:

- Cô nghĩ ông ta không biết? Với thế lực như vậy?

   Nói xong nó liền bỏ đi, để lại Ayden với dáng vẻ lo lắng ở lại.

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status