Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 85



•11:30pm

     Ari trở về sau khi hoàn thành đống công việc không mấy suôn sẻ từ công ty, toàn thân mỏi rã rời, đã rất lâu rồi cô bé mới đụng đến việc của công ty, trước nay Ari chỉ chú tâm vào công việc thiết kế của mình, rất hiếm khi thấy cô bé nhúng tay vào việc của công ty bởi vì việc ở công ty đã có anh trai và ba mẹ của cô bé quản rồi.

Bước vào phòng khách, căn phòng tắt đèn tối om khiến cho cô bé phải lò mò từng bước trong bóng tối, thấy tình hình có vẻ không khả quan, Ari lấy điện thoại và bật đèn pin lên. Khi căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn pin cũng là lúc Ari được một phen hoảng hồn vì người anh trai thân yêu đang nằm bất động ở sofa.

- What the fu**?-Ari không kìm lòng mà chửi lên một câu.

- Này Thiên Quân! Anh dậy đi!- Ari đi đến đá vào chân anh của mình, vừa đá vừa gọi với thái độ không mấy vui vẻ.

- GÌ?!- hắn đang ngủ thì bị đánh thức có chút bực bội, đã lâu rồi hắn không được ngủ tử tế rồi vậy mà giờ đang có cơ hội ngủ ngon thì lại bị phá đám khiến hắn phải quát lên, làm mất hết cả phong thái trầm tĩnh thường ngày.

- Lên phòng mà ngủ. Nhà thì tắt đèn tối om còn anh nằm vất vưởng ở đây, định doạ chết em hay gì?- Ari khó chịu.

- Nay não mày có vấn đề sao? Nhà tối không biết đường bật đèn à? Anh mày nằm đây doạ chết mày kiểu gì? Mà mày nói chuyện với anh kiểu gì đấy?- hắn khó chịu không kém, sự bực tức khiến lời nói của hắn có phần cay độc, không quên chỉnh đốn cô em gái của mình.

- Anh có cần nói khó nghe vậy không? A..anh cũng xem lại cách nói chuyện của mình đi!- Ari cũng không vừa, cãi lại mặc dù có chút chột dạ khi bị anh mình chỉnh đốn.

- Ngưng cãi cùn đi. Mày xem giữa anh với mày, ai lớn ai nhỏ, ai được nói chuyện kiểu đấy? Muốn nói chuyện với anh mày kiểu đấy thì mong đợi kiếp sau đầu thai làm chị anh mày đi rồi nói.- hắn nói trong sự bực dọc, giọng lạnh băng.

- Anh...anh thế mà lại mắng em như vậy...- Ari bật khóc vì tủi thân, lần đầu tiên trong đời hắn buông lời mắng cô bé như vậy. Trước giờ cô bé dù có làm chuyện gì sai trái hay khiến hắn tức giận hắn cũng chưa bao giờ la mắng cô bé nặng lời như thế.

- Sao? Anh chiều hư mày rồi mày nghĩ thích như thế nào thì như thế nấy à?- hắn lạnh lùng.

- E..em không có như vậy... Anh thật quá đáng!- Ari khóc to hơn, nói xong liền bỏ chạy lên lầu.

   Hắn bực dọc ném mấy chiếc gối trên ghế làm nó loạn hết cả lên. Thả người xuống ghế, hắn ngẫm lại những gì vừa mới xãy ra. Hắn bị cái m* gì thế này? Bình thường hắn là người rất biết kìm chế cảm xúc nhưng m* kiếp, hắn vừa mới mắng đứa em gái bằng những lời lẻ không mấy dễ nghe. Móc điện thoại trong túi ra hắn nhắn tin cho ai đó sau đó bỏ về phòng.

Hắn về phòng chưa đầy 10' thì có tiếng gõ cửa.

- Sao thế?- hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa phòng mình là nó.

- Em vào được không?- nó hỏi, giọng không cảm xúc.

Hắn không nói gì chỉ đứng tránh qua một bên để nó vào. Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi của mình, nó mới cất tiếng hỏi, âm điệu có chút dịu dàng:

- Anh làm gì Ari mà nó đêm hôm chạy vào phòng em khóc lóc vậy?

- Có chút chuyện. Nếu nó làm phiền em, em cứ đuổi nó về phòng.- hắn trả lời, giọng không cảm xúc.

- Em tàn nhẫn nhưng không phải đối với ai cũng vậy.- nó nói, âm điệu mang chút gì đó khó chịu bên trong.

- Vậy em về an ủi nó đi. Anh không có tâm trạng nói chuyện.- hắn nói, giọng vẫn không một cảm xúc.

Nghe hắn nói vậy trán nó hơi nhăn lại, cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Cất giọng lạnh lùng, hỏi:

- Anh chắc chưa?

- Ừ.- hắn hời hợt trả lời.

- Được thôi.- nó nhún vai rồi nói sau đó đứng dậy trở về phòng.

•6:30am

Cả ba người gồm hắn, nó và Ari đang ngồi ăn sáng, không ai nói với nhau lời nào, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai anh em họ Trần thì cứ thay phiên nhìn nhau suốt nhưng không ai chịu mở lời. Không chịu nổi cái không khí u ám này, Ari lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng:

- Hôm nay em sang Hàn...

Nghe Ari nói, hắn đang ăn cũng tạm ngưng hoạt động mà ngước nhìn cô em gái tuy nhiên với không mở miệng nói được câu nào. Nó nghe vậy cũng dừng ăn hẳn, lên tiếng hỏi:

- Khi nào bay?

- Dạ 7:30 ạ.- Ari đáp.

- Xíu chị đưa đi.- nó nói, chất giọng ấm áp lại thường.

- Thôi không cần đâu ạ. Không cần phiền đến chị đâu, em tự đi được, với lại chị còn phải đến trường mà.- Ari bối rối.

- Được rồi. Vậy khi nào về?

- Chi nhánh công ty thời trang mới mở của em cần em ở bên đấy một thời gian để ổn định nên có lẽ là mất khoảng một hai năm em mới về được.- Ari trả lời, nở nụ cười buồn.

- Nhớ giữ sức khoẻ.- nó nói, sau đó khẽ liếc nhìn hắn xem thử tuy nhiên không nhận được kết quả mong muốn, hắn vẫn ung dùng tiếp tục ăn bữa sáng dang dở của mình.

Nó thấy không hài lòng, định nói gì đó nhưng bị tiếng của Ari chặn lại:

- Em ăn xong rồi, anh chị cứ tiếp tục nhé.- Ari đứng dậy rồi nói, nở nụ cười gượng gạo sau đó rời khỏi bàn ăn.

Sau khi cô bé rời đi nó cũng chẳng còn hứng thú để ăn nữa, đứng dậy đi về chỗ hắn, lấy phần ăn của hắn để ra chỗ khác và ném cho một câu rồi bỏ đi ra sân vườn:

- Không cho anh ăn nữa, ra kia nói chuyện.

Hắn sau khi bị cấm cản tất nhiên cũng chẳng còn hứng thú với bữa ăn nữa, đứng dậy và đi theo nó ra sân vườn.

- Có chuyện gì vậy?- hắn hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ngay cái bàn dưới gốc cây.

- Con bé sắp đi, anh không định nói gì sao? Ít ra cũng phải xin lỗi.- nó nói, giọng lạnh lùng.

- Tại sao phải nói?- hắn giọng lạnh không kém.

- Anh thừa biết trong chuyện này anh có lỗi nhiều hơn mà!- nó mất bình tĩnh vì thái độ của hắn.

- Từ khi nào mà em có hứng thú với những chuyện như này vậy?- hắn hơi nhếch miệng cười, hỏi nó.

- Mặc xác anh vậy! Cứ cho là tôi lo chuyện bao đồng đi!- nó tức giận, nói xong liền bỏ vào nhà.

Nó vào nhà, nói chuyện với Ari một chút sau đó liền đến trường mà không nói với hắn câu nào. Một lúc sau hắn cũng đi vào, nhìn thấy Ari ngồi ở sofa nhìn hắn với vẻ khó xử, cô bé đứng dậy định đi lên lầu thì hắn lên tiếng:

- Haizzz... lại đây...- hắn thở dài rồi nói, dang hai tay ra.

- Anh...- Ari có hơi bất ngờ.

- Lại đây.- hắn lặp lại.

Ari chần chừ một lúc sau đó cũng tiến tới mà ôm hắn, nước mắt bất chợt rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé.

- Em x...xin lỗi...hức...là do em...- Ari nói trong tiếng nấc, ôm tay bấu chặt lấy vạt áo của anh trai mình.

- Không... lỗi ở anh... anh xin lỗi... đừng khóc...- hắn nói, giọng dịu dàng hơn hẳn, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô em gái để an ủi.

    Hắn bình thường tuy có lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đối với cô em gái này thì hắn không thể nào tức giận với cô bé lâu được đặc biệt là khi cô bé khóc. Thật ra mà nói, đêm hôm qua khi thấy Ari khóc hắn đã mềm lòng rồi tuy nhiên, vì sự bực tức dồn nén trong người mà hắn đã không kìm chế được bản thân và đã làm cô em gái bé bỏng của hắn tổn thương.

- Nín đi, ướt hết áo anh rồi.- hắn nói, giọng điệu trêu chọc cô em gái.

- Sao mà anh cứ đáng ghét như thế nhỉ?- Ari đã ngưng khóc, rời khỏi vòng tay hắn, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, mũi thì đỏ ửng lên, miệng thì cong lên phản ứng lại với anh mình.

- Lau mặt mũi đi! Gớm chết đi được.- hắn nói, vẻ mặt như thấy cái gì ghê lắm, lấy hộp khắn giấy trên bàn ném cho Ari.

- Không thèm. Em đi rửa mặt!- Ari phồng má giận dỗi, quay lưng bỏ lên lầu.

- Chuẩn bị luôn đi, anh đưa ra sân bay.- hắn đi theo sau cô em để lên phòng mình thay áo sẵn tiện nói.

- Không cần đâu. Em tự đi được. Anh lo đi học đi, không lại không được ra trường.- Ari nói, giọng có vẻ đắc chí lắm.

- Thôi lằng nhằng đi.- hắn lạnh lùng nói sau đó vượt qua cô em mình để lên phòng.

- Khó ưa.- Ari lẩm bẩm trong miệng khi bóng dáng anh trai yêu quý khuất sau tầng lầu.

  Sau khi hai anh em đã chuẩn bị tươm tất, hắn lái xe đưa đứa em yêu quý của mình ra sân bay.

- Em sẽ nhớ oppa lắm!- Ari nói với chất giọng nhão nhoẹt, bám dính lấy hắn.

- Thôi. Bớt thảo mai giúp anh mày.- hắn vừa nói vừa đẩy cô em đang bám như đỉa trên người mình ra.

- Em nói thật mà.- Ari phản bác, tiến lại gần hắn với ý định bám dính hắn một lần nữa nhưng đã bị hắn chặn lại bằng cái tay chặn ngay đầu.

- Lo đi đi không trễ giờ.- hắn lạnh lùng nói, tay vẫn giữ trên đầu cô bé phòng trường hợp cô bé lại lao đến bám vào người hắn.

- Anh không định hôn tạm biệt em hả? Như lúc trước anh làm ấy!- Ari hỏi, trơ vẻ mặt ngây thơ ra.

Chắc là đang định trêu chọc anh mình đây mà.

- Em không còn nhỏ đâu Ari!- hắn nghe cô em nói, mặt nghiêm lại, nói với giọng nghiêm túc.

- Nhưng vẫn là em anh mà.- Ari nói, đầu nghiêng qua một bên, hai mắt chớp chớp trông đáng yêu vô cùng.

- Thôi đi cô. Đi lẹ đi.- hắn xua đuổi.

- Anh không hôn em vậy để em hôn anh ha?- Ari nói sau đó liền tiến gần tới hắn.

- Dừng ngay!- hắn nghiêm giọng ra lệnh.

- Không thích!- Ari kiên quyết.

- Cứ thế thì sao có người yêu hả?- hắn khó chịu, vừa nói vừa lùi ra sau.

- Không cần anh lo đâu.- Ari nói sau đó nở nụ cười ranh mãnh tiếp tục tới gần hắn.

- Haizzz...- hắn bất lực thở dài một cái, đứng im cho cô em cứng đầu hôn mình. Hắn biết Ari khi đã quyết thì phải làm đến cùng, không dễ gì mà thay đổi được quyết định của cô bé.

"Chụt!"

Ari hôn lên má hắn xong liền lùi lại một bước, đưa tay xoa đầu hắn, vừa xoa vừa nói, giáng vẻ như một bà chị đang dặn dò đứa em trai của mình:

- Em đi rồi nhớ tự lo cho bản thân đó nhé! Làm việc ít thôi, ăn uống đầy đủ và ngủ nhiều vào. Chăm sóc cho chị dâu của em thật tốt nữa.

- Rồi. Đi đi.- hắn thúc giục.

-.....- Ari chẳng nói gì chỉ đứng đó, bị môi tỏ vẻ không hài lòng.

   Nhìn biểu hiện của cô em hắn chỉ biết thở dài lần nữa, đặt nụ hôn lên trán cô em gái một cách nhanh chóng cùng với lời dặn dò:

- Nhớ tự chăm sóc bản thân.

- Em biết rồi. Em đi đây. Bye bye oppa.- Ari cười thoả mãn, nói sau đó liền kéo vali chạy đi, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt hắn.

   Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ vẫy tay tạm biệt cô em, đợi đến khi bóng dáng cô em gái khuất đi hắn mới rời khỏi sân bay để đến trường học.

   Khi hắn tới nơi thì cũng mới vào lớp, hắn nhanh chóng đi vào lớp để kịp tiết học mặc dù hắn vào đấy thì cũng chỉ có ngủ hay làm việc riêng thôi. Hắn tự hỏi không biết sao hôm nay hắn siêng năng đột xuất vậy? Vào lớp, đập vào mắt hắn là con sâu ngủ đang nằm ngủ kế bên chỗ của mình. Suy nghĩ gì đó trong vài giây xong hắn lập tức vào chỗ ngồi, cất balo rồi khều khều nó.

Nó đang ngon giấc thì thầy có gì đó nhột nhột ở vai liền tỉnh giấc, khó chịu ngồi dậy nhìn con người kế bên với ánh mắt không mấy thiện cảm sau đó lại gục mặt lên bàn mà ngủ tiếp

- Còn giận?- hắn thấy biểu hiện của nó liền tiếp tục khều nó, hỏi.

-Ừm...- nó không chút di chuyển, vẫn gục mặt trên bàn và chỉ "ừm" một cái nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi. Đừng giận.- hắn vẫn khều khều nó nói với giọng hối lỗi.

-.....Ừm.- nó lặng đi một lúc sau đó từ cuống họng phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

- Vậy được rồi. Ngủ tiếp đi.- hắn khẽ cười xoa đầu nó rồi nói, giọng dịu dàng.

-......-nó chẳng đáp lại, nằm im thin thít.

Có lẽ nó lại ngủ mất rồi. Chắc là nó mệt lắm.

- Ngủ ngon...mèo xấu tính...

End chap.



    Dịp lễ muốn làm phúc lợi cho các reader yêu quý nhưng chẳng biết phải làm gì nên chỉ biết viết chap mới cho mọi người thôi.

P/s: Mặc dù là qua lễ mất rồi.

   SuJi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status