Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 86



        Gửi các độc giả đáng yêu,

Chào mọi người! Mình là Kori đây!

Đã một khoảng thời gian dài mình không trở lại đây. Tâm lý mình không ổn và đến tận bây giờ vẫn vậy. Nhưng không biết vì sao hôm nay mình lại muốn viết một chap mới cho các độc giả thân yêu của mình. Chẳng biết khi nào mình có thể lên đây và viết một chap khác cho bộ truyện này nhưng mình mong rằng mọi người hãy quan tâm và ủng hộ truyện này cho đến chap cuối cùng nhé, vì SuJi, người đã và đang làm rất tốt trong việc từng bước hoàn thành bộ truyện giúp mình, mình thật sự biết ơn vì điều đó.

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì không thể đồng hành đến cuối truyện (các bạn độc giả đồng hành với truyện ngay từ đầu chắc cũng chán nghe mình xin lỗi rồi ><) và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé các độc giả yêu quý.

Love,

Kori.

———Vào truyện———

     Sau những tiết học dài đằng đẵng và chán ngắt cuối cùng cũng đến giờ ra về.

- Lâu rồi tụi mình không tụ tập nay đi đâu chơi đi.- Tyl mở lời.

- Mày muốn đi đâu?- Jun hỏi.

- Tao cũng không biết.- Tyl nói, tay gãi gãi đầu.

- Vậy cũng rủ rê.- Jun nói, ném cho Tyl ánh mắt khinh bỉ.

- Rủ vậy thôi, đi hay không tuỳ chứ!- Tyl cũng không vừa, ném trả lại cậu ánh mắt khinh bỉ kia.

- Thôi. Hai người con nít vừa thôi!- Mei phát mệt với hai người này, bình thường không gặp nhau thì nghiêm túc lắm, sáp vào nhau cái là cãi lộn.

- Nễ mặt Mei nhé! Plè..- anh nói sau đó lè lưỡi chọc tức Jun.

- Thằng này! Mày lại thèm đòn à?- Jun lao đến chỗ Tyl, tay cuộn sẵn thành nắm đấm, nhưng vừa mới lao tới được vài bước đã bị cô tóm lại.

- Trẻ trâu quá rồi đấy!- Zen cằn nhằn.

- Nhưng mà nó...- cậu ấm ức nói không nên lời.

- Trẻ trâu thì nhận trẻ trâu đi.- Tyl đắc chí nói, nở nụ cười gợi đòn.

- Cả hai người!- cô và nhỏ đồng thanh sau đó lôi hai người con trai kia về nhà không tụ tập gì hết mặc cho hai con người ấy hết sức kêu la.

   Cảnh tượng nãy giờ đều được hắn thu vào tầm mắt, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài vì hai thằng bạn trẻ trâu. Quay sang bên cạnh thì thấy nó vẫn còn đang say giấc, không nở đánh thức nó dậy, hắn đành ngồi ngắm nó thêm vài giờ nữa.

  Trời cũng đã xế chiều và nó vẫn còn đang ngủ.   Hắn khẽ vươn vai, ngồi ngắm nó suốt mấy giờ đồng hồ khiến vai hắn mỏi nhừ, có lẽ hắn u mê nó quá rồi chăng?

- Ice, dậy đi!- hắn gọi, lay nhẹ vai nó.

- Ưm...- nó cựa mình.- Mấy giờ rồi...?- nó hỏi với giọng ngái ngủ.

- Đã 5h37 rồi.

    Nó ngồi hẳn dậy, tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, không ngờ nó đã ngủ lâu đến vậy rồi. Quay qua nhìn hắn, nghiêng đầu, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, hỏi, giọng nhỏ nhẹ:

- Sao không gọi em dậy?

   Biểu hiện của nó khiến hắn đứng hình vài giây. Cái gì đây? Có phải nó ngủ nhiều quá thành ngốc rồi không? Từ khi nào mà nó lại đi làm mấy cái hành động đáng yêu như thế?

- À...- hắn ngập ngừng.

- Sao?- vẫn cái điệu bộ lúc nãy, nó hỏi.

- Thôi ngay! Ngưng cái điệu bộ đó ngay!- hắn quay mặt sang hướng khác, nói.

- Sao cơ?- nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ chưng cái vẻ ngây thơ đáng yêu đấy ra.

- Aizz... Có phải em ngủ nhiều quá thành ngốc luôn rồi không?- hắn bất lực, vò mái tóc của mình khiến nó rối tung lên, giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm.

- Không. Em không ngốc. IQ không giảm.- vẫn cái dáng vẻ ấy, giọng điệu ấy.

- Aiz..Đừng có đáng yêu như vậy thứ! Thật là...!- hắn lầm bầm trong miệng, tránh mọi ánh mắt của nó.

- Em biết em đáng yêu.- nó nói, sau đó xách balo lên chuẩn bị ra về.

- Biết vậy thì đừng hành động như thế.- hắn nói, tay cũng xách balo lên để đi về.

- Em làm vậy với anh thôi mà?- nó nói, giọng ngây thơ, khoác lấy tay hắn rồi bước đi.

   Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây có phải Thiên Băng lạnh lùng mọi ngày không? Có phải hắn đang mơ không? Giấc mơ này quá đỗi chân thực rồi đấy! Thiên Quân mày tỉnh dậy đi! Thiên Băng như thế này thì tim tao mệt lắm!

   Chẳng mấy chốc cả hai cũng ra tới nhà xe. Vì hôm nay cả hai đi xe riêng nên không đi chung được. Và ngay lúc này đây hắn đang thầm cảm ơn vì đã đi xe riêng hôm nay nếu không hắn sợ sẽ mất lái vì cái con người đang đứng trước mặt mình.

- Anh về trước, ăn trước luôn. Em đi chơi chắc sẽ về trễ.- nó nói với hắn trước khi bước vào xe.

- Ừ. Đi cẩn thận.

- Vâng...- nó nói, mở cửa vào xe.

   Trước khi cửa xe kịp đóng lại thì đã bị hắn chặn lại, hắn mặt mình vào gần mặt nó, dặn dò:

- Đừng có hành động như lúc nãy ở bên ngoài, rõ chưa?

- Vâng.- nó nói, nở một nụ cười mỉm khiến cho hắn đơ vài giây.

Tuy đây không phải lần đầu hắn thấy nó cười nhưng lần nào nó cười cũng khiến hắn đứng hình, nụ cười của nó quá đỗi đẹp, đẹp đến mức khiến hắn trở thành kẻ tham lam, chỉ muốn chiếm lấy nụ cười ấy cho riêng mình.

- Đi chơi vui vẻ.- sau khi hoàn hồn hắn nói, hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi đóng cửa xe để nó rời đi.

Khi xe nó đã hoàn toàn rời khỏi hắn mới lên xe trở về nhà.

Về phía nó, lúc nãy hành động đáng yêu như thế chỉ vì muốn thử hắn thôi. Không ngờ tên máu lạnh như hắn lại có biểu hiện như khi nãy. Nghĩ lại khiến nó không khỏi nở nụ cười.

Sau khi lái xe vài vòng ngoài đường, nó quyết định ghé vào TTTM trước mặt, rất to lớn, hình như TTTM này của nhà hắn thì phải. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nó lái xe vào bãi đậu xe ngay cạnh TTTM rồi gọi Ben tới đưa xe về, nó muốn sau khi mua sắm xong sẽ đi dạo ngắm nhìn thành phố. Đã rất lâu rồi nó không có thời gian thư thả như hôm nay, không công việc, không muộn phiền, nó quyết định phải dành thời gian còn lại của ngày để mua sắm thoả thích, ngắm nhìn thành phố...

  Bàn giao xe lại cho Ben xong xuôi, nó rảo bước dạo quanh TTTM. TTTM nhà hắn quả là không tồi, những thứ đồ bán ra đều rất đẹp mắt, chất lượng thì khỏi chê và giá thì cũng không phải dành cho những con người học đòi giàu sang. Nó tiến vào cửa hàng của thương hiệu Cartier. Cặp vòng được trưng trong tủ kính thu hút ánh nhìn của nó, quả thật trang sức của Cartier không bao giờ làm nó thất vọng, luôn đẹp và không kém phần sang trọng. Nó rất ưa chuộng thương hiệu này mặc dù thương hiệu thiên về các cặp đôi nhiều hơn.

- Quý khách có muốn lấy ra xem thử không ạ?- chị nhân viên thấy nó ngắm cặp vòng ấy thì hiểu ý, hỏi.

- Gói giúp em.- nó lạnh lùng nói, đưa tấm thẻ của mình về phía chị nhân viên. Quả nhiên đúng với phong cách của nó, nhanh, gọn, lẹ.

- Em chờ chút nhé!- chị nhân viên mỉm cười vui vẻ, nhận lấy tấm thẻ của nó rồi nói.

Sau khi mua xong, nó nhét thứ vừa mua vào balo rồi tiếp tục dạo quanh TTTM, nó đi hết tầng này đến tầng khác nhưng chẳng có thứ gì lọt vào tầm mắt của nó nữa, chán nản nó đến khu ăn uống, tìm thứ gì đó lót dạ.

  Sau khi lấp đầy bụng bằng một ly caffe và hamburger, nó rời khỏi TTTM và bắt đầu hành trình dạo phố.

Khu phố tập nập, những ánh đèn rực rỡ thắp sáng khu phố. Người người lướt qua nhau, ai nấy đều bước đi với nhịp độ rất nhanh, rất vội vã, không ai quan tâm ai, việc ai người ấy làm. Thỉnh thoảng những cái va chạm xảy ra nhưng lại chẳng có lời xin lỗi nào được thốt ra, họ chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ đây là điều hiển nhiên và xảy ra hằng ngày trên những con phố tấp nập.

    Mặc cho những người hối hã ra sao, nó vẫn chậm rãi mà bước đi. Bỗng dưng cảm giác cô đơn ập đến nó. Nực cười thật nhỉ? Tự mình muốn dạo phố rồi tự mình cô đơn. Nó đang mong chờ cái gì đây? Nó lôi điện thoại ra xem, mới đó đã gần 8 giờ, thời gian trôi qua nhanh thật, nó nghĩ mình chỉ mới đi được hơn 1 giờ đồng hồ thôi nhưng không ngờ đã hơn 2 giờ trôi qua, đúng là thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng trôi qua thật nhanh.

"Cộpp!"

  Có người va phải nó khiến điện thoại trên tay nó rơi xuống đất. Thật là! Đường rộng như thế mà sao cứ phải va vào nhau là sao?

- Xin lỗi. Tôi vô ý quá.- người va phải nó lên tiếng.

Giọng nói này với nó hình như có chút quen, mặt nó đột nhiên biến sắc hẳn đi, khó chịu trông thấy. Thế là quãng thời gian nghỉ ngơi còn lại của nó trong phút chốc biến thành khoảng thời gian tồi tệ.

- Thiên Băng? Dì xin lỗi, dì đi vội quá.- người đó vội vã nhặt điện thoại của nó, bối rối xin lỗi và giải thích.

   Nó chẳng thèm nhìn người kia lấy một cái cũng không nói lấy một lời cứ như thế mà bỏ đi với chiếc điện thoại còn chưa lấy về. Và người đụng phải nó không ai khác là mẹ kế của nó, người nó hận đến tận xương tuỷ. Thật xui xẻo, thời gian nghỉ ngơi cũng không yên. Có lẽ từ nay nó sẽ không còn cái suy nghĩ đi dạo phố như thế này nữa đâu.

  Đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ và đó cũng là lúc nó qua đường. Khi nó đã sang được nửa đường thì bỗng dưng người nó được chiếu sáng bởi thứ gì đó khiến nó không thấy rõ đường, tiếng còi xe thì vang lên inh ỏi cũng với tiếng hét lớn của mẹ kế nó:

- THIÊN BĂNG CẨN THẬN!

À ra là nó sắp bị xe tông!

"KÍTTTT"

"RẦMMM"

   Nó bị một lực đẩy khiến nó lăn vài vòng trên đường rồi va vào vỉa hè, tay chân trầy xước đủ chỗ, trên đầu rơm rớm máu. Nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng người vây quanh thành vòng tròn ngày một đông hơn. Cố gắng ngồi dậy và nén cơn đau, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ngày một rõ hơn, mẹ kế của nó đang nằm trên đất với những vết thương đang chảy máu không ngừng, cách đó nửa mét là chiếc ô tô đang bốc khói, kính vỡ nát và người tài xế hình như đã ngất trong xe rồi. Giờ thì nó đã quá rõ chuyện gì đang xảy ra rồi, mẹ kế nó xô nó ra để đỡ cuộc va chạm cho nó. Nó cứ nghĩ mình là người bị tông cơ chứ, nó đã thủ sẵn thế để thương tổn hạn chế nhất rồi. Mẹ kế thế mà xô nó ra để đỡ cho nó. Thật phiền phức và đen đủi.

Nó đứng dậy và nhạn chóng chạy đến bên cạnh mẹ kế nó, người đang thoi thóp với hơi thở yếu dần, bà yếu ớt vươn tay đến gần nó, cố gắng để chạm lấy gương mặt nó định sẽ nói gì đó nhưng đã bị tiếng quát của nó chặn lại:

- BÀ ĐIÊN À? SAO CHẠY THEO TÔI!

- D..dì chỉ...chỉ muốn...đưa điện thoại...lại cho con...- mẹ kế nó nói với giọng yếu ớt, lục trong túi áo của mình chiếc điện thoại của nó.

- SAO LẠI ĐẨY TÔI RA?!

- Dì...

   Người xung quanh bắt đầu bàn tán nhiều hơn, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến người đang bị thương kia, chỉ biết đứng đó chỉ chỏ rồi to nhỏ với nhau, có người còn quay phim chụp hình lại. Làm vậy để làm gì? Có cứu được người đang nằm trong vũng máu với hơi thở đang yếu dần không? May mắn, có người tốt bụng đã gọi cảnh sát và xe cứu thương. Có lẽ xe cứu thương sẽ tới sớm thôi.

- Thiên..Băng..con..con có s...

- Đừng nói nữa!- nó lạnh lùng ngắt lời bà.

   Hiện tại nó đang lục lọi trong balo của mình xem có thứ gì cầm máu được không, nhưng tìm mãi chẳng thấy thứ gì có thể dung, balo nó chỉ có vỏn vẹn một laptop, một headphone, túi đồ nó vừa mua lúc nãy và chiếc khăn tay do mẹ nó tự làm cho nó khi còn nhỏ.

- M* kiếp!- nó chửi lên một tiếng.

   Thật sự là hết cách rồi. Giờ mà không cầm máu cho bà ta thì bà ta chắc sẽ chết mất. Nó đang phải đấu tranh tâm lý rất gay gắt. Nó hận bà ta nhưng bà ta đã cứu nó. Nó muốn bà ta chết đi nhưng cũng không muốn bà ta chết đi. Nó có thể cứu bà ta nhưng cũng không thể cứu bà ta.

Sau hơn 1' đấu tranh nó quyết định lấy chiếc khăn trong balo ra và xé toạc nó làm đôi dưới ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mẹ kế.

- Thiên Băng..con không câ...

- Im lặng nếu còn muốn thở!- nó lạnh lùng nói, vừa nói vừa cố cầm máu cho mẹ kế.

Sau khi làm xong thì mẹ kế nó cũng đã ngất đi và cũng may thay xe cấp cứu cũng đã đến. Nó cùng mẹ kế vào bệnh viện, để lại đám người nhiều chuyện đang bàn tán, chỉ chỏ khắp nơi.

"Con làm vậy có đúng không? Mẹ..."

> Bệnh viện:

- Thiên Băng! M...dì có sao không con?- ba nó chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng và đầy lo lắng theo sau là Ayden với gương mặt giàn dụa nước mắt.

- Đang cấp cứu.- nó lạnh lùng.

- Mẹ em...đã vào trong... bao lâu rồi ạ?- Ayden vừa cố kìm tiếng khóc vừa hỏi, vẻ mặt hết sức lo lắng.

- Mười lăm phút.- nó vẫn lạnh lùng như thế.

- Sao dì con lại bị như vậy Thiên Băng?- ba nó hỏi.

- Bà ta cứu tôi.- nó nói, lưng tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ, gương mặt bình thản đến sợ, người dính đầy máu của mẹ kế.

   Ba nó nghe xong liền đứng không vững, may mà Ayden đứng sau đã đỡ được ông. Ông nhìn nó với ánh mắt tức giận, giọng run run nói:

- Dì đã cứu con mà bị như vậy, sao con có thể trưng cái vẻ mặt vô cảm và lời nói lạnh lùng như thế khi nói về dì hả?

- Tôi cũng không mượn bà ta cứu tôi. Nếu tôi là người bị tông thì cũng lắm gãy vài cái xương.- nó nói, giọng lạnh lùng rồi nhếch mép một cái, ánh mắc sắc lạnh nhìn hai con người trước mặt.

- Con! Sao con có thể nói ra những lời vô ơn như thế hả?- ba nó tức giận, mặt đỏ phừng lên, tay ôm lấy ngực, bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát.

- Ba. Ba đừng giận nữa! Ảnh hướng đến sức khoẻ. Mau ra kia ngồi thôi ba.- Ayden vừa khóc vừa nói, dìu ba mình ra ghế ngồi.

  Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến nó thật chướng mắt, cười khẩy một cái, nó cất giọng lạnh lùng:

- Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không mượn bà ta cứu tôi.

- Chị! Sao chị có thể quá đáng như thế?- Ayden tức giận.

- Quá đáng? Chỗ nào? Bà ta là người chạy theo tôi và cũng là người tự đẩy tôi ra. Tôi đâu có mượn.- mặt nó đanh lại, nói với giọng vô cảm.

- CON CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!- ba nó tức giận quát lên.

- Sao? Tức giận? Lo lắng? Sợ hãi? Sợ mất bà ta sao? Yêu bà ta lắm phải không?- nó nở nụ cười cợt nhã, hỏi, giọng không cảm xúc.

- Con...

- Haha...- nó đột nhiên cười lớn, nụ cười thể hiện rõ sự chán ghét và khinh miệt, nó đưa ánh mắt đầy phẫn nộ về phía ba mình, cất tiếng:

- Sao khi mẹ tôi mất tôi lại không thấy được vẻ mặt này của ông nhỉ? Mẹ tôi không phải là vợ ống sao? Mạng của mẹ tôi không đáng quý sao? À mà cũng phải! Ông đâu có yêu mẹ tôi để mà có thể biểu lộ vẻ mặt ấy ra. Mẹ tôi mất ông phải vui mừng mới đúng. À mà không phải mình ông, mà là cả ông, bà ta và con nhỏ đó.

- Con thôi đi.- ba nó nói, giọng bất lực.

- Sao tôi phải im khi tôi nói quá đúng? Mẹ tôi đã phạm phải lỗi gì mà lại chịu cảnh như thế!? Người mẹ đáng thương của tôi rốt cuộc đã làm gì ba người mà ba người đối xử với bà như vậy?! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, tôi sẽ khiến cái hình ảnh mẹ tôi gầy guộc, xanh xao, tay rỉ máu cho đến chết khắc sâu vào tâm trí các người cho tới chết!- nó đay nghiến nói, ánh mắt hằn lên những tia máu, hai tay nắm chặt kìm nén để lao tới bóp chêt hai người trước mặt.

- Thiên Băng....

   Ba nó đang định nói gì đó thì bị tiếng cánh cửa phòng cấp cứu làm gián đoạn, người y tá bước ra với dáng vẻ hối hã:

- Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng nhưng nguồn dự trữ máu của chúng tôi không còn đủ. Chúng tôi cần người có máu B hoặc O.

- Bênh viện lớn như vậy mà không đủ mấy nhóm máu này sao?- ba nó tức giận hỏi.

- Số lượng bệnh nhân của chúng tôi mấy tháng gần đây tăng cao, lượng máu sử dụng rất nhiều nhưng chưa kịp bổ sung. Bây giờ tìn hình rất khẩn cấp, ai có một trong hai nhóm máu xin hãy theo tôi.- y tá giải thích sau đó liền thúc giục.

- Tôi.. tôi... nhóm máu A.- ba nó bật lực lên tiếng.

- C..con cũng vậy...- Ayden bật khóc.

- Vậy là không có? Vậy tôi sẽ cố liên hệ tới bệnh viện lân cận. Mọi người đừng quá lo lắng.- y tá nói sau đó toan bước đi nhưng lại bị lời của nó chặn lại:

- Lấy của tôi đi.

- Được vậy mời cô theo tôi.- y tá nói sau đó rời đi cùng với nó để ba nó và Ayden với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên lại.

      Sau khi làm vài thủ tục rắc rối thì cuối cùng nó cũng nằm trong phòng cấp cứu cùng với mẹ kế. Nó nhắm hờ mắt, suy nghĩ về những việc mình đang làm.

"Mình đang làm cái gì đây?"

"Sao phải cứu bà ta?"

"Vì ba ta cứu mình?"

"Thật nực cười."

"Mình nên để bà ta chết đi cho xong!"

    Nó mở mắt ra, toan rút mớ dây trên tay và bỏ đi nhưng có gì đó đã níu nó lại, là lời dặn của mẹ nó khi xưa.

"Băng Nhi con nhớ kĩ lời mẹ nói nhé! Nếu sau này ai giúp con việc gì con nhất định phải trả ơn cho người ta. Đừng để bản thân phải mắc nợ ai đó hay cảm thấy day dứt trong lòng. Con hiểu chưa?"

Từng lời nói của mẹ nó như cuốn băng tua chậm trong đầu nó, lặp đi lặp lại không dứt. Lúc này nó đã bình tĩnh hơn và cái ý nghĩ rút dây ra bỏ đi cũng không còn nữa.

"Mẹ...mẹ muốn con giúp bà ta sao?"

"Liệu con có đang làm đúng?"

Sau gần nửa tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng họ cũng lấy đủ lượng máu cần thiết. Họ khuyên nó mên ở lại nghỉ ngơi, hồi sức nhưng nó một mực không chịu.

- Thiên Băng cảm ơn con lắm.- ba nó thấy nó đi  ra liền chạy đến cảm ơn rối rít.

- Chị, cảm ơn chị rất nhiều...- Ayden cũng chạy đến bên nó mà cảm ơn.

    Tuy nhiên nó chẳng để tâm chỉ đi lướt qua họ. Mùi máu, mùi ether hoà lẫn với nhau xộc vào mũi nó nãy giờ khiến nó không khỏi khó chịu, cú va đập lúc nãy khiến đầu nó đau nhức kèm thêm vừa bị lấy đi một lượng lớn máu khiến nó hoa mắt chóng mặt, ngay bây giờ nó chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng hai người kia không có ý định bương tha cho nó. Những âm thanh phát ra từ hai người khiến nó khó chịu, đầu lại càng đau hơn. Không gian trước mặt nó cứ xoay vòng vòng rồi tối dần đi, tai ù đi chỉ còn nghe đâu tiếng gọi tên nó rất nhỏ nhưng đầy vẻ hốt hoảng. Và ngay bây giờ đây nó đã ngất đi trên nền gạch lạnh lẽo.

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status