Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 88



•3:00 pm

Hắn về nhà, trên tay là một vài thứ gì đó. Sải bước đi lên phòng nó nhưng lại không thấy nó đâu. Đột nhiên hắn lại có chút bất an. Vội vàng  lấy điện thoại gọi cho nó, tiếng chuông vang lên nhưng lại không có người nào bắt máy, sau vài lần gọi không được hắn mới phát hiện ra rằng, điện thoại nó đang nằm yên vị dưới cái gối của nó.

- Thật là! Em đi đâu rồi...- hắn vừa lầm bầm trong miệng vừa chạy khắp nhà tìm nó.

    May thật, nó đây rồi, nó đang ngồi trong nhà kính nơi được phủ bởi những loài hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng sao trong nó mệt mỏi thế này? Không nghĩ ngợi gì nhiều hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó.

- Anh đã dặn em ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà, sao lại ra đây?- hắn có hơi gắt lên.

- Nhà ngột ngạt nên ra.- nó trả lời một cách hời hợt, có vẻ nó trả lời cho có thôi.

- Sắc mặt em không ổn lắm. Vào nhà đi.- hắn lo lắng.

- Không sao.- nó ngoan cố.

Nhận được câu trả lời hắn buông tiếng thở dài sau đó không nói không rằng nhấc bổng nó lên đưa nó vào nhà mặc cho nó vùng vẫy không ngừng.

- Nghỉ ngơi đi!- hắn nói khi vừa đặt nó xuống giường và kéo chăn lên đắp cho nó.

- Biết rồi.- nó khó chịu.

Hắn chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi cạnh nó nghịch điện thoại.

- Sao chưa đi nữa?- nó hỏi khi thấy hắn vẫn còn trong phòng nó không chịu đi, giọng khoa chịu.

- Em ngủ rồi anh đi.- hắn trả lời, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

- Ra ngoài đi. Mùi nước hoa trên người anh khiến em nhức đầu.- nó nói với giọng lạnh lùng.

Hắn nghe nó nói khẽ giật mình, buông điện thoại xuống và kiểm tra thử, đúng là có mùi nước hoa. Gương mặt hắn hiện lên chút bối rối sau đó liền mất đi ngay.

- Anh...

- Ra ngoài đi. Em nhức đầu!- nó cắt ngang lời hắn với giọng lạnh lùng, trán khẽ nhăn lại.

- Được rồi. Em nghỉ đi.- hắn nói, sau đó rời khỏi phòng nó.

   Hoàng hôn đang dần tắt và đây cũng là lúc nó tỉnh dậy sau con ngủ kéo dài vài tiếng. Đầu nó đau nhức và điều đó khiến nó phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy được.

- Tsk...khó chịu thật.- nó tặc lưỡi rồi lầm bầm trong miệng.

   Nó toan đứng dậy nhưng tiếng mở cửa phòng làm nó dừng lại, hắn bước vào, trên tay là tô cháo cùng với ly nước cam.

- Em dậy rồi thì mau ăn đi.- hắn nói khi đã bưng khay cháo đến trước mặt nó.

  Nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng bưng tô cháo lên mà ăn. Nó đang rất mệt và chẳng muốn đôi co với hắn nên lẳng lặng ăn cho xong vẫn tốt hơn là đôi co.

- Thiên Băng, mùi nước hoa...- hắn mở lời, có chút ngập ngừng

- Không sao. Em không để ý.- nó cắt lời hắn, nói với giọng bình thản.

- Nhưng...

- Em nói không sao rồi còn gì!- nó có chút khó chịu. Có lẽ là do cơn nhức đầu khiến nó nóng tính hơn hẳn.

- Thôi được rồi...em mau ăn đi.- hắn nói, giọng bất lực,  xoa nhẹ mái tóc của nó.

    Sau một lúc, nó ăn được hơn phân nửa tô cháo và quyết định không ăn nữa. Nó uống hết ly nước cam mà hắn pha rồi tựa vào cạnh giường, mắt nhắm hờ, gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi.

- Anh Ken...- nó đột nhiên lên tiếng sau một lúc  im lặng.

- Sao? Anh đây?

- Nếu như có một ngày...em làm chuyện có lỗi với anh thì anh có tha thứ cho em không?- nó hỏi, giọng thoáng chút buồn.

- Sao em lại hỏi vậy?- hắn khó hiểu.

- Chỉ cần trả lời đừng hỏi ngược lại em.- nó hơi nhăn trán lại vì không nhận được trả lời.

- Tuỳ vào chuyện em làm nữa.- hắn cười rồi nói.

-.....- nó im lặng, mặt không biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ một vài thứ trong đầu, bây giờ chỉ có mình nó có thể biết nó đang nghĩ gì.

- Nhưng có lẽ anh sẽ bỏ qua hết thôi vì anh đâu thể bỏ mặc em được.- hắn nói, nở nụ cười ấm áp và lại xoa đầu nó.

   Nhận được câu nói của hắn mắt nó thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền biến mất. Không ngờ hắn lại nói như vậy. Điều đó làm nó cảm thấy không thoải mái trong lòng. Sao hắn lại đối xử tốt với nó như vậy? Thà rằng hắn cứ đối xử lạnh nhạt với nó, xem nó như người dưng thì đến lúc đó nó mới có thể dễ dàng làm việc mà không cảm thấy cắn rứt trong lòng.

 

- Mai em nghỉ ở nhà một bữa nữa cho khoẻ hẳn rồi hãy đi học.- hắn dặn dò nó.

- Chán lắm.- nó phản đối.

- Đi học vui sao?- hắn hỏi.

- Vẫn hơn ở nhà.- nó chống trả.

- Khác gì nhau? Em lên lớp không ngủ cũng làm việc, vậy khác gì ở nhà?- hắn lạnh lùng.

- Ở nhà là được chứ gì.- nó tỏ vẻ giận dỗi.

- Giận đi. Dù sao cũng không được đi.- hắn kiên quyết.

   Dù cái chiêu giở trò dễ thương ra để thuyết phục rất hiệu quả với việc làm lung lay ý chí của hắn nhưng lần này vì sức khoẻ của nó nên hắn gắng gượng và không hề xiêu lòng trước vẻ đáng yêu dễ thương kia của nó. Nó nhận thấy chiêu trò của mình không có tác dụng thì đanh mặt lại, trở lại cái vẻ lạnh lùng vô cảm như thường ngày, nó lên tiếng, giọng lạnh:

- Anh ra ngoài đi.

- Lại đuổi.- hắn bất lực.

- Nhanh đi.- nó khó chịu.

- Thôi được rồi. Theo ý em.- hắn chấp thuận sau đó dọn dẹp ly bát lúc nãy rồi ra khỏi phòng.

Đợi cho hắn đã đi hẳn, nó cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô.

"Bên mày như thế nào?"

"Được hơn một nửa rồi."

"Tiếp tục đi. Hai tuần nữa."

"Sao thời gian lại rút ngắn nữa?"

"Lệnh của boss."

"."

   Kết thúc cuộc trò chuyện, nó mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên, suy nghĩ về vài thứ. Một lúc sau nó tìm đến chiếc laptop của mình và bắt đầu làm việc.

>Nhà Zen và Jun:

 

   Hiện tại trong nhà chỉ còn có mỗi một mình cô, Jun thì bận chuyện nên đã đi khỏi nhà từ gần một tiếng trước còn những người làm thì hôm nay được nghĩ.

Cô hiện đang ngồi trong phòng làm việc của cậu với dáng vẻ có chút khả nghi. Trông cô cứ vội vàng, thấp thỏm không yên nãy giờ giống như là một người đang làm việc xấu sợ người khác phát hiện.

  Mãi say xưa với cái máy tính mà cô không hề biết có người đang đến gần căn phòng. Cánh cửa bật mở cũng là lúc cô giật mình, rời mắt khỏi cái máy tính. Mặt cô thể hiện rõ nét căng thẳng, hốt hoãng pha chút sợ hãi, tái xanh ra như người bệnh.

- Sao trông em có vẻ hốt hoảng vậy Zen?- cậu hỏi khi thấy biểu hiện của cô như vậy.

- Anh làm em giật mình.- cô cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, giọng trách móc.

- Anh xin lỗi, anh không biết em ở trong này.- cậu nói, giọng hối lỗi.

- À vâng...- cô nói, giọng vẫn còn chút run run vì tình huống lúc nãy.

- Mà sao em lại ở trong này? Bình thường thấy em không sử dụng nó mấy.- anh thắc mắc.

   Nghe câu hỏi của cậu khiến tim cô bỗng trật đi một nhịp. Cứ thế này cô phải đi thay tim mới mất. Suy nghĩ một chút, sau đó cố nặn ra nụ cười, nói với cậu:

- Laptop em bị hư nên xuống đây dùng máy tính để tải dữ liệu một chút.

- À ra vậy. Vậy em làm xong chưa? Anh có phiền đến em không?

- Không sao! Anh vừa vào cũng là lúc dữ liệu tải xong rồi.- cô nói, tay rút chiếc USB đang cắm ở CPU rồi đưa lên cho anh xem.

- Ừm. Mà lần sau đừng có thả hồn vào công việc như vậy nữa. Em xem em bị anh làm giật mình đến xanh hết cả mặt mày rồi.- cậu nói, nhéo nhẹ lên má cô.

- Dạ.

- Thôi đi ăn tối nào! Ăn đưa em đi ăn.- cậu nói sau đó nắm tay cô kéo đi.

- Sao không tự nấu ạ?- cô thắc mắc.

- Anh lười.- cậu cười rồi nói.

- Em nấu là được mà?

- Tay em không phải dùng để suốt ngày nấu nướng. Lâu lâu nấu một lần thôi.- cậu nói với giọng cưng chiều.

- Anh đang chiều hư em đấy.- cô nói, nở nụ cười tinh nghịch.

- Không sao. Hư nhưng là người anh thích.- cậu thản nhiên nói, hình như cậu đang không kiểm soát lời nói của mình.

  Và y như rằng sau câu nói đó làm không khí trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào mặc dù họ đang tay trong tay. Họ cứ im lặng mãi cho đến khi không khí bớt gượng gạo hơn và nói chuyện lại với nhau như thường.

"Phải làm thế nào đây?"

>Nhà Tyl và Mei:



   Cả hai người vừa dùng bữa tối xong và bây giờ họ quyết định sẽ đi đến bar chơi với Ben, Bin và Rei. Sau vài chục phút chuẩn bị, hai nh đã có mặt tại quán bar thân thuộc.

- Lâu rồi mới thấy chị Mei tới đây đó.- Rei thấy nhỏ liền vui vẻ chạy đến chào hỏi, tay khoác lấy tay nhỏ.

- Tại chị không hợp với mấy nơi này mà.- nhỏ cười gượng rồi nói.

- Thôi kệ đi. Dù gì hôm nay chị cũng tới rồi nên cứ chơi thả ga đi.- Rei hứng phấn, cười toe toét, sau đó lôi Mei lên phòng vip để tâm sự mỏng.

- Dạo này anh chị sao rồi?- Ben mở lời khi cả ba người gồm Tyl, Bin và Ben đã an phận ở chiếc bàn trong góc khuất.

- Vẫn bên cạnh như như trước đây thôi.- Tyl cười rồi nói, nhấp một ngụm vodka.

- Ý anh là kiểu anh trai em gái như trước đây á?- Bin nói, giọng tò mò.

- Không. Không phải.- anh nói.

- Ồ...- Bin và Ben đồng thanh, âm thanh mang đầy vẻ trêu chọc, khỏi cần hỏi thêm thì hai người cũng biết hai con người kia tiến triển tới đâu rồi.

- Lô hàng đợt này sao rồi.- giọng anh bỗng nghiêm túc hơn khi nói về công việc.

- Vẫn đang vận chuyển tốt. Chưa có vấn đề gì xảy ra cả.- Bin báo cáo.

- Bọn em cũng tăng phòng vệ và tình báo lên để phòng chuyện bất trắc rồi.- Ben bổ sung thêm.

- Hai đứa vất vả rồi. Xong lo hàng này anb sẽ cho hai đứa, cả Rei nữa nghỉ ngơi vài tháng.- Tyl nói.

- Quả là anh ba vẫn dễ dàng với tụi em nhất hahaa...- Bin nói rồi phá lên cười, Ben cũng thế mà cười theo.

   Họ cứ mãi nói chuyện với nhau mà không hề hay biết hai cô gái nào đó đang mãi mê vừa nói chuyện vừa uống rượu cho đến khi có bóng gì đó vừa xoẹt qua mặt Bin và Ben đáp thẳng lên người anh.

- Cái gì vậy Mei?- anh hỏi, giọng pha vẻ bực dọc, anh đang có chút tức giận.

- Sao anh lại nổi giận với em?- nhỏ hỏi, giọng lè nhè.

- Ai cho phép em uống rượu hả?- anh gằn giọng.

- Em chỉ muốn uống thử xíu thôi nhưng mà nó ngon quá nên...

- Rei! Sao em không chặn em ấy lại?!- anh quay qua hỏi Rei, giọng bực tức.

- Em cản rồi nhưng chị ấy không chịu! Cứ nằng nặc đòi uống.- Rei giải thích.

- Thật là chịu hết nỗi mà! Thôi anh đưa Mei về trước. Mấy đứa ở lại chơi đi.- Tyl nói, giọng không mấy dễ chịu.

- Vâng.

   Nhìn người con gái đang say tí bỉ trước mặt khiến anh không khỏi thở dài. Sau khi kìm hãm cơn đòi rượu của nhỏ được rồi anh bế cô lên đưa ra xe và trở về nhà.

End chap.

   Xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng chap mới được. Hai tuần trước mình quay lại trường học và có rất nhiều việc để làm, một phần vì kiểm tra một phần mình là học sinh cuối cấp, lượng đề cương rất nhiều nên không có thời gian để viết truyện.

Và mình mới được thông báo nghỉ thêm 3 tuần cách đây 3 ngày để phòng dịch bệnh nên trong thời gian đó mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra nhiều chương hơn nữa nhé.

P/s: Dịch bệnh đang ngày một phát triển ngày một mạnh và rất dễ lây lan, mọi người hãy bảo vệ bản thân và giữ gìn sức khoẻ của bản thân thật tốt nhé, đừng để đau ốm gì cả nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status