Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 89



- Mei, thả anh ra nào. Chúng ta còn phải về nữa.- anh nói, giọng có chút bất lực.

Từ nãy giờ Mei cứ ôm lấy cổ anh mãi không chịu buông ra và kết quả là anh không thể lái xe về nhà được.

- Không chịu đâu.- Mei nhõng nhẽo.

- Chứ em muốn sao?- anh bất lực.

Sao mà anh khổ quá vậy nè?

- Em muốn về nhà.- nhỏ nói.

- Thì ta đang về nhà mà, em muốn về sớm thì phải thả anh ra chứ.- anh vừa nói vừa khổ sở gỡ tay nhỏ ra nhưng anh gỡ ra được một chút thì nhỏ lại siết chặt hơn khiến anh không tài nào mà thoát ra được.

- Không muốn.- nhỏ mè nheo.

- Thả anh ra nào. Về đến nhà em thích ôm bao nhiêu tuỳ ý.- anh dỗ dành.

- Không...

Anh vừa mới nhận ra nhỏ khi say rượu bướng bỉnh và cứng đầu hơn bình thường gấp trăm ngàn lần và chỉ vì vài ly rượu đã làm nhỏ hành hạ cái cổ anh nãy giờ, nó cứng đờ và mỏi nhừ, cái lưng của anh không khá hơn khi nãy giờ cứ phải cúi thấp xuống, chắc anh đứng trong cái tư thế này cũng được hơn 20' rồi và anh nghĩ anh sắp không chịu được nữa đâu.

- Em muốn về...- nhỏ mè nheo.

- Thì thả anh ra.- anh đã hơi mất kiên nhẫn rồi.

- Không được...

- Không thả thì ai lái xe để về đây?- anh hỏi.

- Umm...em không biết...- nhỏ cười ngây ngốc nhìn anh rồi trả lời.

- Haizzz... sao mà em bướng thế nhỉ?- anh thở dài bất lực.

- Em cũng không biết nữa.- vẫn cái bộ dạng say khướt, ngây ngốc cười, nhỏ nói.

- Không chịu thả đúng không?- anb hỏi, gương mặt bỗng nhiên hiện lên chút vẻ nguy hiểm.

-Um.- nhỏ ậm ờ gật đầu rồi nở nụ cười dễ thương nhìn anh.

- Do em đấy!

Anh dứt lời liền đặt lên môi nhỏ nụ hôn. Nhỏ hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, não bộ của nhỏ vẫn chưa xử lý xong việc đã và đang xảy ra.

Anh đưa nhỏ vào một nụ hôn sâu và dài, điều đó đã rút cạn dưỡng khí của nhỏ, nhỏ không thở được và khi cảm thấy phổi mình đã không còn chút oxi nào nhỏ mới vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển, nhỏ đang cố lấy lại lượng oxi vừa bị rút cạn.

Mặt và hai tai nhỏ đỏ ửng lên. Nhỏ cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn vào mặt anh, hai tay đã buông anh ra từ lúc nào không hay, hình như nhỏ đã tỉnh rượu hơn một chút rồi.

Nhận được biểu hiện đó của nhỏ khiến anh rất hài lòng, không ngại mà nhếch mép lên cười một cái. Ban đầu anh không có ý định sẽ cưỡng hôn nhỏ như vậy đâu nhưng do nhỏ cứ mãi cứng đầu không chịu buông anh nên anh chỉ còn có cách là hôn nhỏ và anh biết chắc việc đó sẽ hoàn toàn hiệu quả.

Anh thắt dây an toàn vào cho nhỏ, sau đó xoa đầu nhỏ một chút rồi vào chỗ của mình rồi, lái xe về nhà.

> Nhà Zen và Jun:

Hai người họ trở về nhà sau khi ra ngoài ăn tối cùng nhau và bây giờ cũng đã gần 8 giờ rồi.

- Anh. Cho em mượn laptop chút đi.- cô nói với anh khi hai người đang yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách.

- Sao em mới vừa về đến nhà thôi mà đã lo làm việc rồi?- cậu vòng tay ôm sau lưng cô, tựa cằm mình lên vai cô, âu yếm hỏi.

- Công việc nhiều mà. Ice vừa mới nhập viện ra nữa nên chưa quay trở lại làm việc được.- cô giải thích, tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu.

- Để anh ôm một chút đã nhé.- cậu nói, vùi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh, thơm dịu của cô. Tóc cô luôn mang hương thơm của loài hoa oải hương, mùi hương của nó khiến tinh thần cậu được thư giãn, anh rất thích cảm nhận hương thơm đó từ mái tóc cô và có lẽ cậu bị nghiện mùi hương này của cô mất rồi.

- Một chút thôi đấy.- cô nói rồi nở nụ cười dịu dạng, vươn tay xoa xoa mái tóc rối của cậu.

•9:45pm

>Nhà hắn và nó:

Nó đang nằm trằn trọc trên giường suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Đầu nó đau nhức và điều đó khiến nó không ngủ được. Suy nghĩ vẫn vơ một chút, nó quyét định ôm gối đi sang phòng hắn.

Nó gõ cửa và mong rằng tai hắn đủ thính để nghe được tiếng gõ vì phòng cách âm. Vài giây sau khi tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa đã được mở nhờ sự xuất hiện của hắn phía bên trong phòng.

- Sao vậy em?- hắn hỏi khi thấy nó ôm gối đứng trước phòng mình.

- Không ngủ được.- nó trả lời, có chút ngại ngùng.

- Vào đây.- hắn nói, nở nụ cười nhẹ rồi đứng né sang một bên cho nó vào.

  Hiện tại nó đã yên vị trên giường của hắn, tay vẫn còn ôm chiếc gối che đi nửa khuôn mặt của mình, trông nó bây đáng yêu vô cùng.

- Ngủ đi nào!- hắn xoa đầu nó rồi nói.

-.....- nó không nói gì chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, không có dấu hiệu nào là sẽ đi ngủ.

- Sao thế?- hắn hỏi.

-.....- nó vẫn tiếp tục không nói gì chỉ giương mắt nhìn hắn.

- Anh ngủ cùng nhé?- hắn gợi ý.

-.....- vẫn như giương mắt nhìn.

- Nhích vô nào.- hắn nói, kéo chiếc chăn ra.

Nó ngoan ngoãn xích vào trong, gối đầu lên tay hắn, nép mặt vào chiếc gối đang ôm trong tay mà ngủ. Chỉ sau vài phút nó đã rơi vào giấc ngủ. Nhìn thấy nó tay ôm chặt chiếc gối khiến hắn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra, để nó nép vào ngực mình, ôm trọn nó trong vòng tay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, 8:30

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt nó khiến nó tỉnh giấc. Nó cảm thấy có chút khó chịu vì bị đánh thức như vậy, mặt không khỏi nhăn lại.

- Sao vậy?- hắn hỏi với giọng ngái ngủ, hắn cũng bị tỉnh giấc bởi những tia nắng kia và khi hắn thức dậy đã thấy nó nhắn nhó trong vòng tay mình.

- Nắng quá.- nó khó chịu.

- Anh xin lỗi, anh quên kéo rèm lại.- hắn nói, giọng còn chút buồn ngủ, vòng tay ôm chặt nó hơn.

- Dậy đi nào.- nó nói, thoát ra khỏi vòng tay hắn.

- Ừm.

- Em về phòng đây.- nó nói, ôm lấy cái gối của mình rồi đi.

- Em muốn ăn gì cho bữa sáng?- hắn hỏi trước khi nó bước ra khỏi cửa.

- Em không ăn đâu.- nó trả lời sau đó đóng cửa lại và đi trước khi hắn kịp nói điều gì thêm.

Cứ nghĩ nó nói vậy thì hắn sẽ không bắt nó ăn gì nhưng mọi việc không theo ý muốn của nó. Sau khi nó về phòng được hơn 30' hắn đã xuất hiện trước phòng nó với vài món ăn trên tay.

- Ăn sáng đi.- hắn nói khi nhận được ánh mắt của nó đang nhìn mình chằm chằm. Đặt khay thức ăn trước mặt nó.

- Em nói không ăn rồi mà?

- Lo ăn đi. Lát qua nhà mẹ với anh.- hắn phớt lờ câu hỏi của nó, nói.

- Nhà mẹ? Trong bộ dạng này?- nó hỏi, tay chỉ lên vết thương trên đầu.

- Mẹ biết cả rồi. Mẹ nói nhớ em nên bảo anh đưa em qua.- hắn nói.

- À vâng.

- Ăn lẹ đi. Không kỳ kèo.- hắn nói giọng ra lệnh sau đó liền rời khỏi phòng nó.

Nó cảm thấy có chút tức. Sao cứ bắt nó ăn thế nhỉ? Nhưng tức thì tức, ăn vẫn phải ăn, nó không thể lãng phí thức ăn được nên đành ngậm ngùi mà ăn.

Sau khi chật vật với mấy món ăn mà hắn chuẩn bị, nó dọn dẹp rồi sửa soạn để qua nhà mẹ hắn.

Nó diện lên mình chiếc áo sơmi cách điệu màu đen phối với quần skinny jeans màu trắng và đôi sandal cao gót cùng màu. Tóc được thả tự nhiên điểm xuyến bằng chiếc kẹp đính ngọc trai sang trọng. Nó với đại một chiếc túi trên tủ để bỏ điện thoại và vài thứ linh tinh vào sau đó nhanh chóng xuống phòng khách nơi có hắn đang đợi sẵn.

Sau vài phút đi xe, nó và hắn cũng tới nhà mẹ hắn.

- Con chào mẹ.- nó và hắn đồng thanh

- Cần gì chào hỏi đâu. Mau vào đây ngồi với mẹ.- mẹ hắn thấy nó vui vẻ hắn ra, kéo tay nó ra sofa ngồi mà chẳng mảy may để ý đến hắn.

Tất nhiên sau một cú bơ đẹp từ mẹ mình hắn chẳng mấy vui vẻ, nhăn nhó đi vào sofa mà ngồi.

- Nước cam mẹ chuẩn bị cho con này, mau uống đi.- mẹ hắn rót cho nó ly nước cam, nói.

- Vâng, con cảm ơn.- nó lễ phép nhận ly nước từ mẹ hắn và uống.

- Mẹ, của con đâu?- hắn bất bình vì mình không có nước uống.

- Con không có tay à?- mẹ hắn lạnh lùng liếc hắn một cái rồi lại vui vẻ quay sang trò chuyện cùng nó.

Cái gì vậy chứ? Hắn nhớ không lầm thì hắn mới là con ruột của bà mà? Sao bà lại bất công như vậy? Vốn dĩ bà bảo hắn và nó về chỉ là muốn gặp nó, còn hắn thì chỉ giống như tài xế đưa đón nó tận nơi thôi. Đời vốn dĩ không công bằng mà. Bây giờ hắn có ngồi đây thì cũn chỉ là không khí với mẹ hắn và nó thôi vì vậy hắn quyết định đi vào thư phòng đọc sách, để lại hai người thích làm gì thì làm.

- Vết thương có còn đau lắm không con?- mẹ hắn hỏi nó, không ngừng xem xét mấy vết thương trên người nó.

- Con không sao ạ.- nó trả lời, nở nụ cười nhẹ.

- Vậy thì ổn rồi. Lần sau nhớ chú ý hơn con nhé.

- Vâng.

- À mà dì con đã ổn hơn chưa?

- Đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình bình phục ạ.- nó trả lời.

- May thật. Cả hai đều an toàn cả. Khi nghe tin ta đã rất lo đấy.

- Lần sau con sẽ cẩn thận hơn.- nó nói.

- Dạo này thằng Ken có chăm sóc tốt cho con không?

- Tốt lắm ạ. Con còn lên cân nữa ạ.- nó cười rồi nói.

- Thế này mà lên cân sao? Mẹ thấy con còn gầy lắm, nó chăm con thế này vẫn chưa được đâu. Lát nữa mẹ sẽ dạy bảo lại nó.- mẹ hắn nói, giọng không hài lòng.

- Anh ấy bận nhiều việc mà mẹ kệ anh ấy đi.- để tránh việc khẩu phần ăn bị tăng lên, nó ngay lập tức khuyên ngăn mẹ hắn.

- Bận thì bận nhưng nó chăm con vậy là không được. Mẹ phải dạy lại nó.- bà kiên quyết.

- Thôi mà mẹ.

- Thật là! Vì con nên mẹ tha cho nó đấy.- bà nói.

Hai người cứ vậy mà trò chuyện cho đến tận trưa. Họ dùng bữa trưa cùng nhau rồi cùng nhau trò chuyện, uống trà, đan len...mãi cho đến tận 4 giờ chiều thì nó và hắn mới bắt đầu lên đường trở về nhà.

- Cho em mượn điện thoại, điện thoại hết pin rồi.- nó nói với hắn khi vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách.

Hắn đưa điện thoại của mình cho nó xong đi vào bếp rót nước uống. Trong lúc hắn đang rót nước thì chuông điện thoại hắn vang lên, có cuộc gọi tới.

- Có người gọi anh này.- nó nói với hắn, giọng không cảm xúc.

- Ai vậy?- hắn từ trong bếp hỏi vọng ra.

- Yumi.- nó lạnh lùng.

- Em nghe giúp anh đi.- hắn nói.

  Nghe lời hắn, nó bấm nút nhận:

"Anh Ken~"

- Alo?

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status